X. Gojo Satoru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Kí ức về anh (2)

                   ---------------------------
"Thiệt sự là cậu không nhớ gì về chúng tôi sao?"-Megumi

"Nhớ? Nhớ gì về các cậu?"

"Đây là di chứng mà bác sĩ đã nhắc đến hay sao? Cậu ấy bị mất đi kí ức về tụi mình."-Nobara

Bạn vẫn ngơ ra đó mà không hiểu rốt cuộc những người trước mặt bạn đang nói về vấn đề gì.

"Này cậu đầu nhím!"

"Đầu nhím!???"-Megumi

"Phụt...HAHAHAHA...Cậu ấy đang kêu cậu đó Fushiguro!"-Yuuji cười banh cái phòng bệnh

"Im đi!"-Megumi đấm vào đầu Yuuji một phát làm cậu xém cắn trúng lưỡi

"Cho chừa..."-Nobara

"Cậu muốn nói gì à?"-Megumi quay sang bạn

"Nãy giờ các cậu nói chuyện với tôi y như là tôi từng quen biết các cậu vậy? Tôi có cảm giác thân thuộc lắm nhưng không tài nào không nhớ ra được. Tôi cảm thấy đầu mình rất khó chịu! Các cậu... giúp tôi nhớ lại được không? Tôi cảm thấy như mình vừa quên điều gì quan trọng lắm! Làm ơn..."-bạn ôm đầu nhăn nhó một cách khó chịu vì cơn đau bất ngờ

"Được!"-Megumi không do dự mà đồng ý luôn

"Ai lại nỡ từ chối cơ chứ!"-Nobara

"Tụi tôi sẽ giúp cậu!"-Yuuji

Bên ngoài căn phòng có bóng dáng cao lớn của một người đã đứng đó từ lúc nào, người đó đã nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện phía bên trong. Và cứ thế âm thầm rời đi...

"Em đã quên tôi mất rồi..."
.
.
.
.
.
Những ngày sau đó, ba người đã dành những ngày nghỉ của mình để cố gắng giúp bạn hết mức có thể. Họ đã dẫn bạn đi dạo qua những nơi bạn từng hay thích lui tới, thưởng thức những món bạn hay ăn và kể cả làm bất kì điều gì để bạn có thể nhớ lại. Nhưng khổ thân thay, đầu bạn cứ liên tục đau đớn mỗi khi đối mặt với những điều đó. Nhưng ít nhiều, bạn dần dà cảm nhận được sự thân quen từ những điều họ mang lại.

Cho đến một ngày, bạn đang ngồi trong khuôn viên trường cùng Yuuji, Nobara và Megumi để trò chuyện. Ánh mắt bạn vô tình va phải hình bóng cao lớn của một người đằng xa kia. Thân hình cao lớn, mái tóc trắng và khí chất ngạo nghễ đó...

"Này! Cậu chạy đi đâu vậy!"-Nobara

"Khoan đã Kugisaki! Để cậu ấy đi đi!"-Megumi dường như đã phát hiện được điều gì đó

Sao lại quen thuộc đến như thế?... Nước mắt bạn liền ứa ra và lăn dài trên đôi gò má, bạn đứng phắt dậy và chạy thật nhanh về hướng của người đó. Dù hiện tại bạn không nhớ bất kì điều gì nhưng lại có một thứ gì đó thôi thúc bạn phải đến gặp người đó ngay tức khắc. Vừa chạy mà nước mắt bạn cứ tuôn ra không ngừng, trái tim đau nhói lạ thường. Bạn không hiểu mớ cảm xúc hỗn độn đang tồn tại trong mình bây giờ là gì? Bạn muốn biết, rất muốn biết được... lại càng muốn được biết tại sao người đó lại khiến tim bạn bồi hồi xúc động khi nhìn thấy.

Người đó quay lưng và bước đi, bạn vội chạy lại và nắm lấy tay của người đó. Miệng vô thức mà thốt lên

"Đừng đi..."

Người đó quay lại và bắt gặp gương mặt đẫm lệ của bạn, đưa tay lên mà quệt đi hai hàng nước mắt. Ôn nhu mà xoa đầu bạn như xóa tan đi mọi nỗi lo bên trong bạn

"Sao tôi lại có thể bỏ em mà đi được cơ chứ?"

"Anh là ai mà lại khiến đầu tôi đau như thế này? Cả trái tim tôi... mọi thứ của tôi đều thay đổi khi nhìn thấy anh... Tại sao??"-bạn òa khóc lên rồi sau đó lại ngất lịm đi

Trước khi ngất hẳn, bạn chỉ nhìn thấy được một người với mái tóc trắng bế bạn lên

"Xin lỗi em..."
.
.
.
.
.
"Đừng..."

"Đừng đi mà..."

"Đừng bỏ em..."

"Đừng đi..."

"Đ..ĐỪNG ĐI!"

Bạn bừng tỉnh dậy, người nhễ nhại mồ liền quay phắt sang bên cạnh. Là người đó... người mà bạn mong ngóng ngày đêm... người đó đang nhìn bạn... Giờ không còn cái bịt mắt ấy nữa mà nhìn bạn bằng tất cả sự trìu mến trên thế gian.

"Em tỉnh rồi nhỉ?"

Trông thấy nụ cười hiền của đối phương, bạn không khỏi xót xa và thương nhớ. Bạn vội ôm chầm lấy người đó mà òa khóc, người đó cũng ôm lấy bạn mà vuốt ve đôi vai còn đang run rẩy kia.

"Em tưởng là... mình sẽ không bao giờ được gặp thầy nữa...Gojo-sensei...em nhớ thầy... Nhớ nhiều lắm và yêu nữa... Em yêu thầy..."-bạn ôm chặt lấy Gojo hơn nữa như sợ anh có thể biến mất khỏi bạn bất cứ lúc nào

"Tôi đây... Tôi sẽ luôn bên em mà. Đừng khóc nữa vì khi em khóc, em xấu lắm đấy"-Gojo

"Hic...hic.."-bạn buông anh ra và nhìn anh, bàn tay đưa lên chạm lấy gương mặt mà cả đời bạn sẽ luôn mãi khắc ghi trong lòng

Gojo nắm lấy bàn tay bạn mà hôn lên, rồi lại đặt một nụ hôn lên đôi môi nhỏ bé kia. Nụ hôn nhẹ nhàng như chất chứa biết bao tình cảm mà cả hai đã kìm nén bấy lâu nay, giờ đã được giãi bày. Sự dịu dàng từ anh nay chỉ dành cho mỗi mình bạn...
Cảm xúc trong lòng bạn như vừa được giải thoát khỏi chiếc lồng kính mà bạn đã khóa chặt suốt một thời qua. Giờ chúng đã chạm đến được trái tim của người bạn thương. Thầm cảm ơn vì người mà bạn hết lòng yêu cũng đã dành cả trái tim để yêu bạn.

"Tôi yêu em, cô học trò nhỏ của tôi."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro