VII. Okkotsu Yuta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Cheescake

                   ---------------------------
Hương vị ngọt ngào của miếng cheesecake còn vương nhẹ lại trên đầu lưỡi của Yuuta, nó mang lại cho anh cảm giác thích thú vô cùng mỗi khi thưởng thức. Cứ mỗi lần ghé sang tiệm này là anh liền gọi ngay một phần cheesecake nhỏ để thưởng thức cùng một loại thức uống nào đó. Anh xem nó như một loại hình thức để làm thoải mái tinh thần sau những giờ thực hiện nhiệm vụ căng thẳng.
.
.
.
Hôm nay vẫn thế, anh bước vào cửa tiệm quen thuộc ấy và chọn đồ uống trước cho mình

"Vâng, vậy hôm nay anh lại chọn cheesecake sao ạ?"

"Tôi để ý bên ngoài thấy để quảng cáo loại bánh mới có sự kết hợp từ phô mai đúng không?"

"Đúng rồi ạ! Đó là loại bánh mới của tiệm chúng tôi, là sự kết hợp giữa phô mai và một ít hương matcha nhè nhẹ, ở trên có một lớp pudding matcha mỏng và rắc trên bánh là bột matcha."

"Vậy cho tôi phần bánh này nhé, cảm ơn!"-Yuta thanh toán xong rồi về bàn

Ngay lúc anh vừa rời đi thì bạn vào và gọi món bánh cheesecake quen thuộc mà anh hay ăn, đặc biệt anh vô tình nghe được là có vẻ như bạn cũng là khách quen của tiệm nên nhân viên chỉ nhìn bạn và mỉm cười hỏi như lúc nãy đã hỏi anh.
Anh cũng không quan tâm nữa mà đi về bàn của mình. Trùng hợp là bạn lại ngồi bàn đối diện anh do hết bàn, hướng mặt của hai người đối nhau. Và cũng vì thế tất thảy những khoảnh khắc của bạn đã vô tình mà lọt vào ánh mắt của anh. Niềm vui sướng của bạn và ánh mắt tràn đầy hạnh phúc khi đưa miếng bánh nhỏ vào miệng rồi tít mắt cười trong sự thỏa mãn đó. Yuuta khẽ phì cười vì bộ dạng đáng yêu đó của bạn mà thầm nghĩ rằng nó ngon đến vậy sao?
Anh thừa nhận cheesecake là loại bánh anh thích nhất, nhưng cách cảm nhận hương vị của anh lại khác với bạn. Bạn thì vui cười với bộ dạng trẻ con còn anh thì lại điềm tĩnh mà thưởng thức hương vị dần thấm vào đầu lưỡi. Và không hiểu thế nào, mọi cử chỉ, hành động của bạn thu hút anh đến mức làm anh say mê mà dán ánh mắt của mình lên bạn suốt cả buổi hôm đó.
.
.
.
.
.
Và kể từ sau ngày hôm ấy, tần suất bạn và anh gặp nhau ngày càng nhiều hơn. Anh và bạn cũng đã làm quen được với nhau và hai người cũng thường xuyên trò chuyện. Có lẽ vì sở thích khá giống nhau nên mỗi cuộc trò chuyện đều mang đến một bầu không khí thoải mái vô cùng. Ấn tượng của anh về bạn là một cô gái nhẹ nhàng và lịch sự, cách nói chuyện lại tinh tế, nhã nhặn và cách bạn gợi hứng thú cho mỗi chủ đề mà hai người bàn tán.
Còn trông mắt bạn, Yuuta là một chàng trai vô cùng lịch thiệp, lâu lâu anh còn hay pha trò làm cho bạn vui nữa.
.
.
.
Từ khi nào mà chỉ cần nghĩ đến bạn, khóe miệng Yuuta bỗng chốc mà cong lên. Ánh mắt, bờ môi, đôi bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn và toàn bộ đều được Yuta khắc ghi trong trí nhớ mình. Vẻ đẹp dịu dàng và thanh khiết tựa như đóa hoa ly trắng ấy là hình ảnh đẹp nhất mà Yuuta được ngắm nhìn ở kiếp này. Mọi điều ở bạn và những phút giây cả hai bên nhau là điều mà Yuta trân quý và yêu nhất. Dù bạn vẫn luôn tươi cười như thế nhưng Yuuta vẫn cứ cảm nhận có một nỗi buồn hiện lên ở đáy mắt bạn và trong anh lại tồn tại một nỗi lo sợ vô hình nào đó.
.
.
.
Hôm nay, anh và bạn có hẹn với nhau nhưng anh đã đợi mãi mà vẫn chưa thấy bạn tới bởi thường bạn là người đến rất đúng giờ và có khi còn sớm hơn anh cơ. Bất chợt, nỗi sợ ấy lại dâng trào hơn trong lòng anh. Anh vội phóng đi tìm bạn. Đến khu bạn sinh sống, anh bắt đầu dò hỏi thông tin của những người gần đó vì bạn không nói rõ địa chỉ mà chỉ nói cái khu vực bạn sống nó trông như thế nào thôi. Yuuta lúc mới làm quen bạn thì cũng không gặng hỏi chi mấy vẫn đề này, sợ làm bạn không được thoải mái. Dò được một lúc thì lại vô tình nghe một nhóm người đang xì xào bàn tán về điều gì đó, anh cũng ráng lại hỏi và hay được một tin làm cho anh như sững người: vì một cuộc xung đột có vẻ như là xuất phát từ gia đình mà bạn hiện đang cấp cứu nguy kịch trong bệnh viện

Yuuta vội hỏi địa chỉ bệnh viện và vội vã đi đến, lòng anh vừa phập phồng lo sợ, lo cho bạn đang chống chọi với cơn đau ở đó. Vừa đến nơi, đập vào mắt anh là thân ảnh bạn đang nằm trên giường bệnh với vô vàn máy móc đang gắn lên người bạn. Khẽ đưa tay mà nắm lấy bàn tay của bạn...

"Hơi ấm của em ngày nào, giờ nơi đâu? Chỉ còn lại người con gái mà anh thương đang nằm đây mà chìm vào một giấc ngủ sâu, không hay biết được rằng liệu em có tỉnh lại mà đến bên anh được hay không? Em à, rốt cuộc em đã chịu đựng những điều gì? Sao em lại giấu anh mà một mình dồn hết những thương tổn lên thân thể bé nhỏ này, gồng gánh qua ngày với những vết thương lớn nhỏ hằn lên. Người con gái của anh đã khổ rồi, khi em tỉnh dậy hãy nói với anh tất cả những nỗi niềm mà em giấu kín bao lâu nay, đừng cười nói như hằng ngày để che giấu chúng nữa mà hãy nói với anh, nói tất cả... Và anh sẽ là người chữa lành những vết thương tâm hồn của em, vá chúng lại và dùng chính tình cảm này xoa dịu đi nỗi đau của em. Anh rất muốn được dùng cheesecake cùng với em... một lần nữa"

"Xin em... hãy tỉnh lại... Vạn lần cầu xin em..."
.
.
.
.
.
Ngày nào cũng thế Yuuta vẫn đều đặn đến thăm bạn, vẫn là những lời nói thân yêu ấy cùng cái năm tay âu yếm, đôi mắt xót xa mà nhìn bạn...

Như nghe được lời khẩn cầu từ anh, ngón tay bạn nhúc nhích, đôi mắt lờ đờ mà nhấc lên một cách nặng trĩu. Yuuta vội bật dậy mà đi gọi bác sĩ. Sau khi xong xuôi hết, anh mới ngồi xuống cạnh bạn và hỏi bạn về những chuyện đã xảy ra. Ban đầu bạn quay mặt qua hướng khác tránh né câu hỏi từ anh, nhưng ngay khi nhìn thấy anh khẩn thiết cầu xin bạn hãy trả lời cùng gương mặt đượm buồn, lòng bạn cũng đau nhói theo. Bạn kể lại những gì đã đi qua cuộc đời mình, những chuyện mà bạn đã phải chịu đựng suốt hàng chục năm trời từ thể xác lẫn tâm hồn. Bạn đã phải che giấu chúng đi, cố gắng kìm nén và luôn tạo nên một vỏ bọc hoàn hảo để qua mắt mọi người. Từng câu từng chữ Yuuta đều nghe rất rõ, không sót một lời nào, trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹn.
Nhẹ nâng bạn lên rồi ôm lấy bạn vào lòng. Cái ôm không quá chặt nhưng đủ để bạn có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh, cảm nhận được thanh âm của trái tim đang ngày đêm thổn thức lo âu vì bạn. Khẽ vỗ về rồi lại thì thầm vào tai bạn những lời ngọt ngào, trấn an sự bất ổn bên trong bạn

"Thề với trời đất, không cần biết kiếp sau đôi ta có gặp lại nhau hay không... Nhưng anh chỉ hi vọng rằng kiếp này, em sẽ mãi mãi ở bên anh, cùng anh đồng hành trên suốt chặng đường, là chiếc bánh ngọt ngào xoa dịu trái tim anh. Anh nguyện dùng chính sinh mạng này để bảo vệ và che chở cho em - người dấu yêu"

"Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời em... Và vì đã nguyện ở bên em..."
.
.
.
"Cùng thưởng thức chiếc cheesecake anh làm cho em nhé?"

"Anh tự làm sao??"-bạn ngạc nhiên

"Ngày nào anh cũng tập, chỉ để hi vọng em tỉnh lại và có thể thưởng thức nó."-Yuuta hạnh phúc mà đút cho bạn một miếng bánh





P/s: không biết có ai thấy câu nói của Yuta cuối chap này có chút quen không nhỉ? Hồi tôi xem Người ấy là ai mùa 4 tập 2 thì tôi có vô cùng thích câu nói này của Trấn Thành:
" Tôi chưa dám tính tới kiếp sau nhưng ít nhất thì cho đến hết kiếp này tôi vẫn muốn Hari Won làm vợ của tôi"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro