22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- không hổ danh là sữa quốc dân - cô ngước nhìn lên tòa nhà cao chọc trời, ngón tay chỉ chỉ giống như đang đếm số tầng.

- em vào tiệm sữa ở đằng kia, đợi anh - lúc nào anh cũng là người kéo cô ra khỏi những sự lề mề, chậm chạp.

- mời hai người đi lối này - cô nhân viên mặc đồng phục màu pastel thanh lịch dẫn lối vào phòng giám đốc.

Văn phòng giám đốc ở đây cũng sang trọng không kém gì ở Big Hit, khác ở chỗ giám đốc là nữ. Một doanh nhân chính hiệu, chỉ nhìn qua thôi cũng thấy được thần thái và phong độ của những người giỏi giang.

- chào giám đốc. - Jungkook cúi chào lễ phép.

- cậu đến rồi sao? Mời ngồi.

Bà thư thả rót trà vào tách của Jungkook. Mùi hương nhẹ nhàng thanh khiết của trà xông lên cánh mũi.

- không vòng vo, tôi đi thẳng vào vấn đề mà cậu đang định nói... thời gian qua tôi cũng đã nghe được chuyện của cậu. Vậy tôi e rằng.., hợp đồng lần này...

- giám đốc... tôi biết chuyện đó có ảnh hưởng không tốt... nhưng xin bà hãy cho tôi một cơ hội... tôi nhất định sẽ làm tốt.

- nhưng chuyện này... vậy tôi... có thể xem mặt bạn gái cậu không? Nghe nói cô ấy rất xinh đẹp! Biết đâu... tôi sẽ cho hai người một cơ hội để đóng cùng nhau? - bà biết đây là một nước cờ mạo hiểm, nhưng vẫn muốn thử sức.

- à vâng... được vậy thì tốt quá... - Jungkook mỉm cười, nhắn tin cho Misoo.

Rồi hai người tiếp tục bàn nhiều chuyện khác.

- thưa giám đốc... - tiếng nói lí nhí của Misoo ở ngoài cửa.

Bà ngước lên nhìn Misoo. Bà cố nheo mắt nhìn cho rõ.

- Misoo? - Bà gọi tên cô, mắt không chớp, rồi bỗng mặt bà biến sắc.

Cô lặng đi, mắt mở to.

- sao bà biết tên cô ấy? Hai người quen nhau sao? - Jungkook thắc mắc khi ánh mắt hai người không rời khỏi nhau.

- Misoo - Bà hét lên rồi chạy đến ôm chặt lấy cô khóc nức nở.

Cô đứng im một chỗ, vẫn chưa hoàn hồn. Đôi bàn tay cô run run định đặt lên lưng bà nhưng cứ đưa lên rồi lại buông thõng xuống.

Cô đột nhiên bật khóc nức nở, hét lớn : " mẹ " rồi cứ thế òa khóc.

Jungkook cũng lặng đi. Anh không thể tin vào cảnh tượng trước mắt. Nhưng rồi trong lòng thấy mừng cho cô, cuối cùng cũng có thể gặp lại mẹ mình. Rồi bỗng hình ảnh hiền từ của người mẹ lại hiện diện trước mắt anh.

Hai mẹ con cứ thế, ôm nhau rồi khóc, làm bao nhân viên đi qua ngoái lại nhìn. Bà buông cô ra, hỏi cô tới tấp như tra hỏi một tù nhân.

- thời gian qua con sống thế nào? giờ con đang học trường nào? Làm nghề gì? Mẹ đã tìm con suốt bao nhiêu năm nay..

- tốt... tất cả đều tốt mẹ à - cô vẫn cứ nức nở? - còn mẹ, mẹ thì sao?

- cũng được... lâu lâu mới gặp... chúng ta cùng đi ăn đi... mẹ còn nhiều chuyện muốn nói với Misoo lắm. Jungkook cũng đi nhé.

Ba người cùng đến một nhà hàng gần đó để ăn trưa.

- con càng lớn càng xinh đẹp đấy. - bà nói hiền từ.

- mẹ quyết định rồi... hai đứa đóng quảng cáo với nhau đi.

Jungkook và cô dừng ăn, nhìn bà.

- cảm ơn bà nhiều, giám đốc. - Jungkook cúi đầu.

- Jungkook à, cậu đi lấy thêm nước ngọt đi - hiểu ý của bà, Jungkook rời khỏi bàn.

Giờ chỉ còn hai mẹ con ngồi với nhau, xen vào đó là một chút gì đó ngại ngùng.

- Mẹ xin lỗi Misoo.

- tại sao mẹ lại xin lỗi con?

- mẹ đã bỏ gia đình mình....

- trong những năm tháng mẹ không ở bên, con chưa từng giận mẹ. Con chỉ thắc mắc rằng tại sao mẹ lại bỏ đi mà thôi.

- mẹ... là mẹ muốn gây dựng sự nghiệp... mẹ muốn cho con một cuộc sống đầy đủ... nhưng ông bà nội không đồng ý... nên mẹ đã ly hôn... và phát triển lên Binggrae của ngày nay. Mẹ muốn thành đạt rồi sẽ về với gia đình... nhưng mẹ đâu ngờ rằng thời gian phải bỏ ra lại lâu quá mức như thế... mẹ đã tìm về, nhưng có vẻ gia đình chuyển đi chỗ khác rồi thì phải...

- con vô cùng nể phục mẹ. Nhưng ít ra mẹ vẫn nên nói với con một lời...

- lúc đó, con còn quá nhỏ, mẹ sợ con sẽ tổn thương, nhưng giờ thấy Misoo mạnh mẽ thế này, mẹ thấy rất yên tâm.

- không phải vậy đâu mẹ à... trong suốt bao nhiêu năm qua, con đều nhớ mẹ, và mong có ngày được gặp lại... nhưng không ngờ lại trong tình huống này.

- mẹ cũng nhớ con nhiều. Mẹ làm tất cả vì Misoo thôi. Còn ước mơ trở thành nhạc sĩ của Misoo ra sao rồi?

Cô cười trừ khi mẹ hỏi câu hỏi này. Không biết nếu trả lời là không, mẹ có thất vọng không?

- mẹ hỏi vậy thôi, chứ mẹ biết rồi. Mẹ cũng rất yên tâm khi con ở bên Jungkook.

- vâng... - cô trả lời rồi nhìn mẹ một cách biết ơn, chẳng hiểu sao lại như vậy nữa.

- bố con ra sao rồi?

- bố thì... - hàng lông mày của cô trùng xuống - bố đã bán cánh đồng, sống với vài người thợ ở công trường.

- cái gì? - mẹ cô nghe như sét đánh ngang tai. - bán sao? Ông ấy yêu cánh đồng như thế, mà bán sao?

- vâng, là vì con...

- đừng buồn nữa...

Jungkook trở lại bàn. Ba người cùng nhau ăn cơm vui vẻ.

- à misoo này! Giờ con đang sống ở đâu? Nếu thấy thiếu thốn có thể chuyển đến sống với mẹ.

- con đang ở cùng với một vài người bạn... con nghĩ mình đang sống ổn.

- tôi cũng nghĩ vậy thưa giám đốc... họ sống với nhau rất vui vẻ.

- Jungkook à... đừng gọi như vậy chứ? Gọi là mẹ được rồi.

- mẹ... mẹ sao? - Misoo có phần bối rối.

Jungkook cũng loáng thoáng ngại ngùng, chỉ biết cúi đầu xuống ăn.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro