chuyện số 6,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gojo và Toji, ngồi nhìn Yuuji và Nobara bị trói đánh đu trên cành cây, giãy giụa liên hồi.

Yuuji và Nobara: Thầy ơi, cứu tụi em với!

Gojo, cười nhăn nhở, nói với lên cây: Tụi em tự xuống đi~ Tự xuống rồi mau nghĩ cách bỏ chạy, chứ xuống rồi mà bị bố Megumi bắt lại cũng vô ích~!

Gojo, quay qua Toji: Hổng ấy mình lên trường làm giáo viên thể chất đi. Bố Megumi già rồi mà sao còn sung sức quá vậy.

Toji: Không. Và mày nói ai già?

Gojo: Yuuji thể chất cũng phi phàm lắm mà còn bị anh bắt.

Toji: ? Còn tao thể chất Thiên Dữ Chú Phược nè.

Gojo: Còn tôi Lục Nhãn nè.

Toji: ? Nè cái tiên sư cha mày.

Gojo: Tôi nghiêm túc đó, lên Cao Chuyên làm thầy giáo đi, bọn tôi thiếu người lắm, ngồi ngay ngắn tôi đọc JD.

Toji: Không nè.

Gojo: Thời gian làm việc linh hoạt, mức lương hấp dẫn, thỏa thuận theo năng lực, thưởng quý, thưởng năm, đi teambuilding hàng năm nâng cao tinh thần đồng đội, du lịch trong và ngoài nước, yêu cầu phẩm chất, thái độ nhanh nhẹn, trung thực, hòa đồng, có tinh thần khởi nghiệp.

Toji: Thời gian linh hoạt là thường xuyên bị lôi đầu đi thanh tẩy, mức lương hấp dẫn chỉ là lời chót lưỡi đầu môi, đi teambuilding chắc là cái trò giao lưu với trường Kyoto lần trước Megumi kể, du lịch trong và ngoài nước là xách đít đi thanh tẩy nguyền hồn vùng khác, còn phẩm chất thái độ tao xin kiếu, của mày tất.

Gojo: Thôi mà~

Toji: Nhưng tao cũng có tinh thần khởi nghiệp lắm.

Gojo, mừng rỡ: Thiệt hong thiệt hong~

Toji: Khởi nghiệp nhưng mà khởi nghiệp chướng. Thôi, tao về đây.

Toji, nhìn hai đứa nhóc vẫn bị treo trên cây, cười khẩy rồi biến mất dạng.

Yuuji & Nobara: Chú ấy đi rồi, cởi trói bọn em đi thầy!

Gojo, dỗi: Hai đứa thể chất kém quá làm thầy cảm thấy buồn công dạy dỗ, xem như hai đứa bị phạt. Tự xuống nhé~

Gojo, bỏ đi một nước.

Yuuji & Nobara: Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro