chuyện số 55,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Toji: Megumi nó lại giận hờn gì nữa rồi.

Yuuji: Hở?

Nobara: Hở?

Toji, chống cằm: Lần này có vẻ nghiêm trọng. Tao chẳng biết đi đâu mà lần nên phải hỏi ý hai đứa bây.

Yuuji: Fushiguro-kun mà giận á?

Yuuji, trả lời một cách nghiêm túc: Không có chuyện đó đâu chú. Thỉnh thoảng nếu chọc ghẹo quá thì cậu ấy sẽ im tiếng, đợi cái cơn đùa của mọi người qua đi, chứ không có giận đâu.

Nobara: Nhưng mà, nếu là chú thì có thể giận thật đấy.

Yuuji: Hở?

Toji: Hở?

Nobara, xua tay: Sao hai người lại ngạc nhiên được? Chú ấy vẫn là bố Megumi mà. Vì là người thân trong gia đình nên mới giận.

Yuuji: Chưa hiểu lắm..

Toji, im lặng cho Nobara nói tiếp.

Nobara: Ví dụ này, trong khi hẹn hò thường có cái trò giận dỗi người yêu, đúng không.

Yuuji: Ờ ờ.

Nobara: Tại vì là người yêu nên mới giận dỗi vô cớ. Không ai thật lòng giận ai, chỉ là cái cớ cho nhau thể hiện sự quan tâm.

Yuuji: Ờ, cũng có lí...

Nobara: Quá có lí đi! Người dưng nước lã, ai hơi đâu mà giận.

Yuuji, nhìn qua Toji, õng ẹo trêu: Hiểu, hiểu! Tại sao người ấy là bố mình, lại cư xử như vậy?! Đã vậy mình giận cho mà biết! Vì là bố mình nên mình mới giận. Nếu là người khác, mình sẽ chỉ block họ trên LINE. Tại sao người lại gây cho mình nhiều ưu phiền đến thế, nhưng mình lại không thể buông tay? Mặt khác, mình cũng không thể nhấn chìm cơn giận này xuống!

Nobara: Về cơ bản là đúng nhưng trời ơi, gớm quá, thôi giùm tớ!!

Toji:

Toji:

Một lát sau, Yuuji được phát hiện bị treo ngược trên một cái cây trong rừng, còn Nobara khai rằng mình chẳng biết gì cả. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro