chuyện số 31,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại lý do Toji lăn ra ốm.

Toji: Tại sao mày lại ở đây?

Gojo: Tôi không nghĩ ra cách nào gặp được bố Megumi cả. Anh chặn hết mọi đường liên lạc mà~

Toji: ... Làm cách nào mày biết chỗ này?...

Gojo: Anh thường xuyên ghé đây. Mỗi khi buồn, mỗi khi vui, mỗi khi anh có chuyện quan trọng cần suy nghĩ.

Toji: ...

Gojo: Tôi nghĩ chị nhà sẽ không nỡ đuổi thầy giáo của Megumi về đâu.

Toji, cười lạnh: Làm sao mày biết. Vợ tao chết rồi, người chết đâu có nói được. Lục Nhãn của mày đa dụng đến thế à?

Gojo: Tôi không cần Lục Nhãn, tôi nghe bằng tim. Chị nhà vẫn đang nói đấy thôi, bằng tất cả sự dịu dàng chị để lại trong anh.

Toji: ...

Gojo: Lời trăn trối của anh là Megumi.

Gojo: Anh không có dạy lũ trẻ giết người. Anh dạy chúng bảo vệ những gì chúng yêu quý. Đừng tự trách mình nữa.

Toji: ...

Gojo, chắp tay: Chị nhà ơi, chị có linh thiêng thì hãy vật chồng ốm một trận. Em tí nữa bị chồng chị thồn con gà luộc, xem như chị hiển linh làm chứng cho em là chồng chị sai lè!

Toji, bật cười: Con mẹ mày! Ai cho mày lấy vợ của tao ra đùa?

Giọng người quản lý nhà an nghỉ: Xin hãy giữ yên lặng ạ!

Toji, lèm bèm: Cái bọn chú thuật sư sống như con cu, kêu không được lấy con cái ra nói chuyện, bây giờ chúng chơi cầu cơ với người chết.

Gojo bụm miệng cười, đút tay túi quần khỏi khu nhà an nghỉ, Toji cũng đi theo sau.

Toji nằm nhớ chuyện gặp Gojo, nhắn thêm 1 dòng.

P/s: Nhưng anh không thích cái thằng đấy. Sao em lại hùa theo nó hả?

Sau đó chèn một icon hình con dao. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro