chuyện số 25,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yaga: Nhà bếp, tôi muốn ăn sơn hào hải vị.

Toji, ngồi trong phòng thầy hiệu trưởng sau giờ học: ...

Toji: ... Sao đến cả ông cũng như vậy?
Yaga: Gojo nói tôi một chiều thiên vị, không tìm hiểu kỹ càng thông tin từ hai phía mà đã duyệt lệnh cấm anh ta vào nhà bếp. Là thầy hiệu trưởng, không thể bỏ qua bất mãn của giáo viên được. Dù bất mãn của anh ta sai lè, trước hết cũng phải nghiên cứu đã.

Toji, thở dài: ... Hai người đồng lòng muốn chọc điên tôi chứ có cái mẹ gì đâu mà nghiên cứu?

Toji, giọng điệu nửa đùa nửa thật: Quá tam ba bận, coi chừng tôi~

Yaga, không để ý lời đe dọa, nói tiếp: Hôm nay mời anh đến đây là muốn thảo luận việc anh trở thành thầy giáo thể thuật của Cao Chuyên.

Toji, chán chường: Đã nói bao nhiêu lần là không thích rồi mà, mấy người lì lợm quá đi.

Yaga: Không phải chúng tôi lì lợm, mà là chúng tôi kiên định. Kiên định vì các em học sinh.

Yaga, ngồi chắp hai tay, tựa cùi chỏ xuống bàn, giọng trầm: Anh thấy đó, học sinh trực tiếp yêu cầu anh dạy chúng thể thuật không chỉ một lần. Chiều nay, anh hoàn toàn có thể thoát khỏi chúng trong một nốt nhạc, nhưng vẫn cho phép chúng dí theo sau ở một khoảng cách đủ để chúng hi vọng dí kịp anh.

Toji: À, chơi đùa với bọn nhóc cũng không đến nỗi tệ~

Yaga: Chúng tôi sẽ tăng lương cho anh.

Toji: Không cần~

Yaga: Anh quan tâm em Fushiguro mà. Xem như là dạy dỗ con anh cùng các bạn tiến bộ.
Toji, im lặng một hồi, đổi từ tư thế ngồi ngả ngớn ra đằng sau, cuối cùng cũng nghiêm túc nhìn thẳng vào mặt hiệu trưởng Yaga.

Toji: ... Đừng có lôi Megumi vào đây. Cả Tsumiki nữa. Các người gọi mình là thầy cô mà hết lần này đến lần khác lợi dụng con cái tôi cho mục đích riêng của các người.

Yaga: Chúng tôi không có ý đó—

Hiệu trưởng Yaga chưa kịp nói hết câu, Toji đã bỏ đi. Trước khi bỏ đi còn kịp thị uy chẻ đôi bàn thầy hiệu trưởng bằng một vết cắt bén ngọt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro