Megumi: ...
Toji: ...
Megumi: ...
Toji: ...
Megumi: Tuyệt đối không được ạ!
Toji: ... Megumi nó trả lời giùm dượng rồi đó.
Tsumiki, không chịu thua, lay lay cánh tay Toji: Đi mà dượng!
Megumi: Tuyệt đối không được ạ!
Toji: Bây nói to lên chị bây không có nghe thấy.
Megumi: Tuyệt đối khôngggggg, khôngggggggggg
Tsumiki, kệ luôn Megumi la ó: Ý dượng như thế nào?
Toji: Dượng sao cũng được, nhưng dượng không thích thằng Gojo đó.
Megumi: Thầy Gojo?
Toji: Sáng thằng đó gọi cho chị bây đấy. Tao già rồi, lãng tai không biết hai đứa nói gì, nhưng là thằng Gojo gọi.
Megumi: Ra đây là ý của thầy ấy đúng không? Gừ–––––––
Tsumiki: Nhưng ý tưởng đấy chị thấy hợp lí mà. Em không ở nhà thường xuyên, còn dượng thì quá tùy hứng đi.
Megumi: Em không đồng ý đâu!
Toji: Hahaha, chắc là thằng đó nghĩ nhờ Tsumiki nên bây sẽ xiêu lòng đó. Nó biết bây thương chị bây nhất mà.
Tsumiki, chẳng gì phải giấu diếm nữa: Đúng rồi, Megumi thương chị nhất, và cũng thương dượng nữa, em không muốn chị lo phải không. Chị đang rất lo cho dượng. Em giúp chị đi.
Megumi: Cái ông thầy đó––––––– Sáng thứ Hai biết tay em!
Toji: Quýnh bờm đầu thằng thầy mày cho tao~
Buổi sáng náo loạn, bố cười cợt nhả, chị gái ra sức thuyết phục, em trai ra sức không khuất phục trước tình chị em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro