Part 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau JiHyun lại lên trường với cái hoạt động hè gì đó, tôi thì có hẹn cùng YooSuk ở.... trụ sở chính của BigHit Entertainment. Cả đêm qua tôi không ngủ được, chỉ nghĩ nên làm thế nào, nên sáng dậy, hai quầng mắt to như con gấu trúc. Bằng tài trang điểm của mình, tôi che nó đi, trong gương lại là một cô gái tươi trẻ đầy sức sống. Tôi mặc áo len cao cổ dáng khá rộng cùng chân váy dài quá đầu gối. Đi thêm đôi giày thể thao, năng động mà không kém phần nữ tính. Không quá giản dị cũng chẳng phô trương. Tôi không buộc tóc, để nó xoã ngang vai, những lọn tóc xoăn buông tự nhiên càng thêm phần cuốn hút. Tôi bắt taxi đến địa chỉ của BigHit. Hôm nay là thứ 4, đường phố cũng không quá đông. Nhưng vì không muốn đến trễ nên tôi đi khá sớm so với giờ hẹn.

Trụ sở BigHit sừng sững trước mắt tôi, tôi đã đi qua đây vài lần, đứng ngoài cửa, mong rằng mình có thể may mắn mà gặp được BTS, nhưng tiếc là, chưa một lần chạm mặt. Nếu tôi làm ở đây, thì ngày nào cũng được nhìn thấy những khuôn mặt đó. Nghĩ đến đây, mặt tôi lại bất giác đỏ bừng. Lấy điện thoại gọi cho YooSuk, anh nói tôi chờ ở dưới, anh sẽ đến đón tôi.

Phong cách của anh phải gọi là quá chuyên nghiệp, rất nhanh đã xuất hiện trước mặt tôi. Tôi theo anh bước vào bên trong, cảm xúc lúc đó phải nói chính là hồi hộp hơn cả nhận kết quả thi. Trong sảnh rất rộng, nhưng không có quá nhiều người, ai nấy đều bận rộn, cũng chẳng ai để ý đến sự xuất hiện của tôi. Tôi nhìn thấy một vài cậu nhóc khá trẻ, chắc bé hơn tôi vài tuổi, hình như là trainee của BigHit. Thật cao, thật đẹp trai! Mấy cậu nhóc thấy tôi nhìn, liền cười lại với tôi, ý chào hỏi tôi. Toà nhà của BigHit không quá to nhưng vẫn khiến người ta phải trầm trồ. Tầng một là sảnh chính không có gì nhiều, lễ tân và còn có rất nhiều những thùng giấy, tôi có thể thấy, đó là quà của fan. Các tầng tiếp theo là phòng tập nhảy, tập thanh nhạc, phòng dụng cụ, studio, phòng riêng của nghệ sĩ.... rất nhiều. Anh YooSuk dẫn tôi lên tầng cao nhất, hình như là phòng họp chính.

- Em vào bên trong, anh Sejin sẽ nói rõ với em hơn nhé, chắc em biết anh Sejin là ai rồi nhỉ, anh còn có việc, lát nếu được sẽ gặp lại em. Suy nghĩ thật kĩ nhé, đừng bỏ qua cơ hội lần này_ YooSuk dẫn tôi tới cửa phòng họp, ló đầu vào nói với anh Sejin ở bên trong một tiếng liền rời đi. Đúng là anh rất bận.

Tôi rất hồi hộp, tim sắp nhảy ra ngoài mất rồi. Người nói chuyện cùng tôi sẽ là anh Sejin, quản lý của BTS, người đã theo BTS từ những ngày đầu debut, cùng trải qua bao thăng trầm cùng BTS. Anh ấy vậy mà lại trực tiếp nói chuyện với tôi.

Tôi đẩy cửa vào, anh Sejin đang rót nước ra cốc, ngẩng đầu lên nhìn tôi. Tôi đã nhìn thấy anh trong các video rất nhiều lần, tôi rất ngưỡng mộ anh. Hôm nay gặp ở ngoài, anh thật sự rất cao, phải đến 1m90 mất, đôi mắt một mí đặc trưng của người Hàn Quốc, vai anh rất rộng, anh nở nụ cười thân thiện nhìn tôi làm sự lo lắng trong lòng tôi vơi đi ít nhiều.

- Em là Park KayLee? Đúng chứ? Em ngồi đi_ Anh Sejin lên tiếng trước tiên

- Dạ vâng

- Quả nhiên, thằng nhóc này..._ Anh lẩm bẩm cái gì đó mà tôi nghe không rõ, tiếng Hàn của tôi vẫn còn nhiều thiếu sót

- Dạ?_ Tôi không nghe rõ, liền hỏi lại anh

- À không có gì đâu. Em là người... Việt Nam? Đúng chứ_ Anh hỏi tôi

- Dạ vâng, em là người Việt Nam. Em đang du học ở Berlin, nghỉ hè nên sang Hàn Quốc chơi cùng người bạn, em sẽ ở đây 3 tháng. Em chưa từng nghĩ mình sẽ đi làm trong thời gian này. Càng không nghĩ tới sẽ là BigHit...._ Tôi nói

- Em thích BTS không?_ Anh nghiêng đầu hỏi tôi

- Dạ có, em chính là một fan đó_ Nhắc đến BTS, tôi lại cười tươi

- Vậy thì... em cũng biết, BTS nổi tiếng, kèm theo là lịch trình dày đặc, cần người ở bên chăm sóc. Anh lại không thể lúc nào cũng kè kè bên cạnh, bình thường mỗi thành viên đều có trợ lý riêng nên anh không lo lắng nhiều, chỉ là mấy hôm trước, trợ lý của JungKook bị tai nạn xe khá nặng, cần hơn 2 tháng mới có thể đi làm lại. Thằng nhóc JungKook thì lại ham việc, không biết tự lo cho bản thân mình, anh muốn tìm cho nó một người trợ lý khác, đi theo nó, lo cho nó trong thời gian này. Em thấy sao? Em có thể giúp anh không?_ Sejin giải thích với tôi

- Jung...JungKook?? Anh nói là muốn em làm trợ lý riêng của JungKook ấy ạ?_ Cái này quá ngạc nhiên rồi, tôi không nghĩ tới sẽ là công việc này. Tôi chỉ nghĩ là staff bình thường, không nghĩ sẽ là trợ lý riêng của JungKook

- Đúng vậy, đừng nói là em thích nhất JungKook đấy nhé? Haha em thấy sao? Anh biết em khó xử, nhưng anh cũng không còn cách nào khác. Anh không thể mở một buổi phỏng vấn tuyển chọn công khai, staff của công ty thì ai nấy đều bận việc, em suy nghĩ kĩ một chút. Anh biết công việc này khá vất vả, nhưng em thích BTS mà đúng không? Mỗi ngày ngắm trai đẹp sẽ sống rất lâu đấy! Haha_ Anh Sejin ra sức thuyết phục tôi

- Em.....

Tôi chưa kịp trả lời thì cửa phòng chợt mở ra.

- Hyung, anh có thấy điện thoại của em không

Giọng nói đó, tôi giật mình quay lại, Jeon JungKook mặc áo phông quần đùi, trên đầu buộc một chỏm tóc đang đứng ở cửa đi tìm điện thoại của mình. Nhìn anh như vậy, tôi có chút buồn cười.

- Còn chưa chuẩn bị? 11h chương trình bắt đầu, em định đứng trước mặt fan với cái bộ dạng này hả?? Điện thoại của em? Hỏi thử SeokJin xem, hình như anh thấy nó lấy đấy.

- Đây đây em đi ngay đây, anh cũng phải đi cùng chứ? Sao giờ này còn ngồi đây với... KayLee?_ JungKook đột nhiên chuyển tầm mắt lên người tôi

- Anh đang thuyết phục cô bé này về làm trợ lý cho em đó, em cũng vào đây xem thế nào?_ Sao tôi lại thấy ánh mắt Sejin nhìn JungKook rất là mờ ám nhé

- Nếu là cô bé này thì em đồng ý, để cô ấy làm đi. Ngoài KayLee ra em không thích ai khác thay đâu, thế nhé, chị Mina gọi em rồi, em phải đi đây. Bye bye cô bé, hẹn gặp lại_ JungKook cười thật tươi rồi lại lẩn đi mất

- Cái thằng này... Đấy, em thấy không, cái điện thoại của nó nó cũng không biết ở đâu. Em suy nghĩ thật kĩ nhé, anh cho em 2 ngày. Sau hai ngày gọi lại cho anh nhé, anh có số của em rồi. Suy nghĩ thật kĩ nhé, anh phải đi rồi_ Sejin cho tôi số điện thoại của anh, thấy anh phải đi, tôi cũng liền đứng dậy.

Tôi nói sẽ suy nghĩ thật kĩ và báo cho anh, tôi biết anh không có nhiều thời gian. Nhưng tôi vẫn muốn chắc chắn với quyết định của mình. Bước ra ngoài tôi mông lung suy nghĩ, chẳng hề chú ý đến đường đi. Chợt tôi đầu tôi đâm bụp vào một bờ ngực vững chắc.

- Xin lỗi... JungKook??_ Chời đất, tôi lại vừa đập mặt vào JungKook

- Haha, em luôn không chú ý như vậy sao?_ JungKook cười tôi

- Em... không phải_ Chẳng lẽ nói trước mặt anh em luôn hành động một cách ngu ngốc?

- Em sẽ làm trợ lý cho tôi đúng không?_ JungKook hào hứng nhìn tôi

- Em không biết nữa... Anh Sejin cho 2 ngày để suy nghĩ_ Tôi ậm ừ

- Suy nghĩ gì nữa? Tôi thật sự rất cần em đó. Tôi biết em đã có quyết định của mình. Thôi thế nhé, tôi phải đi rồi, gặp lại em sau, cô bé!_ JungKook xoa đầu tôi rồi đi mất

Tôi không biết nữa, nhưng hình như anh nói đúng, tôi đã có quyết định ở trong lòng từ lâu rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro