005

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Mùa hè năm đó hoặc là ngày đó thực sự rất nóng, dưới lối đi bộ tiếng nước chảy lao xao mà giờ ra chơi lại vừa ồn ào vừa chói mắt. 

Mồ hôi trên vầng trán nhỏ giọt, người lại nóng hổi. Thiếu niên vì thế quyết định đem đầu toàn bộ hứng lấy dòng nước phun trào, mặc cho nó làm đầu tóc ướt sũng lại dùng lực siết chặt lại van nước. 

Có lẽ sức lực dồn vào nơi kia là rất lớn, mu bàn tay thiếu niên vì thế thoáng chút trắng. 

Thu lại bàn tay, rất nhanh liền phục hồi nguyên trạng.

Lại nói cả người Gojo Satoru khi đó ướt sũng chẳng rõ cái đầu úng nước đã khiến hắn nghĩ cái gì chỉ biết dưới mi mắt dày và cong cong, đôi con ngươi thoáng híp có lẽ là không có ý tốt. Sỗ sàng mà lấy vạt áo lau mặt sau đó giống như cún con lắc mạnh mạnh đầu bắt nó khô, đi về phía siêu thị bên kia.

Từng bước từng bước, tương đối lững thững.

Giờ ăn trưa tại trường thường gắn liền với thời gian nghỉ để chuẩn bị tiết chiều, thời gian vì thế luôn vô cùng dư dả. Cũng bởi thế dù là Gojo Satoru đã tiêu tốn nửa vòng quay đồng hồ lớp học vẫn ồn ào không ngớt, hắn kéo cửa bước vào khi ấy tay đút xuống túi quần.

Đại khái là đúng rằng có ý xấu đó, hiên ngang mà đi qua mặt bàn của cậu nam sinh hồi giờ vẫn đang tí tởn cười tươi như hoa. Thẳng bước tới trước mặt bàn nàng.

Chủ động nói chuyện, lại mang theo kiêu ngạo khó thuần mà dừng tông giọng bề trên nói " tôi thuộc ban cán sự lớp, cậu hình như chưa vào nhóm lớp đúng không? "

Thời điểm đó Gojo Satoru còn đang trong thời điểm chuyển giọng, âm thành khàn khàn tương đối khó nghe lại vì gương mặt cùng tư thái luôn nghêng ngang không xem ai ra gì. Thành thử ra có vẻ rất nguy hiểm, nhất là kiểu câu không giống như muốn hỏi.

Muốn ra lệch.

Thành thực thì chuyện này cũng khó trách Gojo Satoru, hắn khi còn nhỏ được nuôi dạy tới bộ dạng này hoàn toàn chưa từng phải cúi đầu trước ai. Hai chữ kiểu như ' xin sỏ ' có lẽ không tồn tại trong từ điển của hắn, hạ giọng nói chuyện với phái nữ.

Không khả năng!

Gojo Satoru tiểu thiếu giá, kiêu ngạo có thể xem là hạng nhất toàn vũ trụ rồi! 

Mà cũng chính vì kiểu nói chuyện này thiếu nữ vừa nghe hắn gọi đột ngột giật nhẹ một cái, bị dọa. Nàng vốn đang vẽ bông hoa nhỏ trên trang sách bị làm phiền khe khẽ mà lâng mí mắt nhìn nên.

" dạ? " chân mày hơi nheo lại và đôi con ngươi đèn tuyền có chút khoảng cách, nàng bản năng hơi co người lại. Đúng như tưởng tượng của hắn là đồ nhát gan, khe khẽ mà bật ra một tiếng.

Khẳng định có nghe được vài từ hắn nói nhưng vẫn muốn nhắc lại thật chắc chắn, nhìn có chút ngốc. Không rõ vừa rồi cô gái nhỏ nghĩ cái gì.

Mi mắt hơi phiếm hồng, rất đặc biệt đem lại ảo giác cô gái nhỏ khi khóc chỉ cần lâng bàn tay xoa xoa thật nhẹ cũng có thể khiến nó hồng thấu một mảng.

Không rõ nguyên do, hầu kết Gojo satoru nên rồi lại hạ xuống. Hắn rõ ràng mặt ngoài rất bình tĩnh xem nàng, nội tâm lại từng chút từng chút đánh giá toàn thể gương mặt nàng. 

Hơi thở hơi loạn, Gojo Satoru thế mà cảm nhận mang tai hắn hình như đã đà hồng.

" tôi giúp cậu lập Line sau đó thêm cậu vào nhóm lớp, cô giáo phân công nhiều việc không chỉ có trên trường mà bài tập về nhà cũng có "

Điểm nhiên lý giải nghe còn rất lọt tai, quần chúng nhân vật xung quanh thì đều trợn tròn cả mặt mà nhìn hắn quá khích hơn chính là muốn xông nên đâm hắn...hiển nhiên đó là cậu bạn nam mới vừa xin số Umi kia...hiển nhiên có người kéo tay cậu ta, thay cậu ta giữ mạng.

" bạn học, ừm.. " nàng rốt cuộc chậm rãi tìm được phản ứng, khe khẽ nhắc tên trong khi chỉ về phía cậu bạn kia. Không thường đến lớp hiển nhiên không rõ tên chỉ có thể chỉ mặt nói nội dung rằng "..cậu ấy nói có số tớ sẽ thêm vào nhóm lớp "

" cậu ta không ở trong nhóm lớp! "

Có mày mới không ở trong nhóm lớp ý, tên lật lọng chết tiệt!!! 

Từ bàn học rất xa bị ép chữ vào miệng đổi trắng thay đen còn đón nhận cái nhướng mi khó hiểu của nữ thần, bạn học xấu số đã khóc. 

Quá thương tâm!

Umi thì lại không hiểu, nàng nói khó nghe chính là bé gái nhà quê có điện thoại cũng chỉ biết dùng để nghe và gọi mà thôi. Người ta nhắn tin còn chẳng biết xem đâu kìa, bên tai không ngừng là tiếng cười cười.

Nàng ngập ngừng lại nhìn Gojo Satoru hỏi " vậy, cậu giúp tớ nhé? "

" đưa điện thoại "

" a, vâng vâng! Cảm ơn cậu " Tầm mắt Gọo Satoru thoáng thấy điểm hồng tại vành tai của cô gái nhỏ, nàng ngượng ngùng cảm ơn lại đưa tới trước mặt hắn điện thoại, đoạn lại lần nữa nói mấy chữ " cảm ơn cậu "

Quá mềm, cảm giác nàng chậm chạp lại không nhanh nhạy lắm thực ra thì rất giống đối tượng người ta dùng từ quả hồng mềm để tả.

Nàng như vậy, có lẽ không quá được người cùng giới thích...

Tiếng tích tích điện thoại, cùng chuông báo. Nói gì thì nói, Gojo Satoru thiếu gia linh động mảng cập nhập thông tin lắm. Hắn không mất bao lâu để tạo Line sau đó thêm nàng vào nhóm lớp.

...Và thực sự chỉ làm có như vậy, bạn học tốt Gojo Satoru đã thực sự không cần lý do cũng tự nguyện giúp đỡ Umi khi đó kết lối với mạng điện tử.

Cô gái nhỏ nhìn tới màn hình bật ra thông báo hơi tò mò mà nghiêng đầu nhìn qua, mi mắt dẻ quạt rung động dưới là con ngươi tròn xoe có vẻ thích thú lại linh động rất giống vừa rồi cùng với bạn nam kia trò chuyện.

Phút chốc sáng nên, thật lấp lánh.

Gojo Satoru thu tay trả lại điện thoại cho nàng, bất giác cũng phát hiện tần suất nhịp tim của bản thân không quá ổn định. Hoặc là mỗi lần nó nhảy nên một chút, đều bóp chặt lại giống như muốn nhảy thẳng từ lồng ngực hắn mà ra.

" từ giờ có thông báo gì hoặc muốn trao đổi gì cứ việc nhấn vào nơi đó xem, hiểu rồi đúng không? "

" hiểu rồi, hiểu rồi! Cảm ơn cậu...bạn học " nàng ngượng ngùng cười trong khi bỏ lửng đoạn bởi đâu rõ hắn tên là gì đâu, nàng kì cục thật. 

Hắn chưa từng chú ý tới sẽ có cô gái nào có vẻ giống nàng, ngoan ngoãn lại ngốc ngốc có vẻ rất dễ gạt khiến người ta nhất định phải để mắt chú ý xem. 

Người nhà nàng có lẽ yêu chiều nàng lắm.

" tôi là Gojo Satoru nhưng tôi không biết cậu tên là gì? "

Hắn đặt câu hỏi này hình như hơi ngu ngốc.

Dù sao cũng đã nói với người ta bản thân là cán bộ lớp không phải sao?

Không phải cán bộ lớp nên biết tên nàng sao?

Chỉ là lời đã nói không có khả năng thu lại, nàng dường như cũng không bận tâm chuyện nho con con chỉ ngơ ngác " a? " một tiếng tựa như kinh ngạc.

Hắn nhướng mi.

Cô gái nhỏ thu lại tầm mắt, khe khẽ nói đủ tên họ rằng "...tớ là Gakuganji Umi "

" à. " hắn có lệ nên tiếng tựa như không hề bận tâm trời biết, tâm tình hắn giống được một phần mười vẻ ngoài thì tốt rồi. Lại chầm mặc nhìn gương mặt thiếu nữ vài giây, Gojo Satoru không biết nên làm sao mà chuyển tầm nhìn.

Sau đó đi tới bàn học lấy ra nước giữ nhiệt, là vật quý báu mà quản gia nhà hắn chuẩn bị mỗi ngày chỉ để báu vật của bà không phải uống nước nóng ở trường.

Bảo lại với nàng rằng " môi cậu khô hết rồi, uống nước đi "

"...ừm, không cần đầu " ngược lại với suy nghĩ sẽ tiếp nhận ý tốt. Cô gái nhỏ cười nhẹ đẩy lại đồ vật vào tay hắn, không để đối phương cảm thấy không vui.

Nàng thuyết mình rằng "...ngoại cũng làm cho tớ một bình mà "

"...ừ? "

____

Lần nữa tỉnh giậy trên giường bệnh là loại cảm xúc vừa quen thuộc vừa nghi hoặc, cái nhìn đầu tiên trông thấy không phải mái đầu bạc bông xù với vẻ lo lắng thường thấy hoặc là câu từ kiểm trách của Ilori cùng thái độ phán xét bởi nàng lại kiếm chuyện vào người.

Mà chính là sự mệt mỏi cất chứa dưới tầng lớp quầng thâm của cậu bạn học đã gần tháng nay không gặp, nói là mới mẻ có vẻ xa cách quá nhưng đã lâu lắm mới thấy cậu ở gần để nói chuyện với nàng.

Gập lại cuốn tập và tiến tới dìu nàng ngồi lên, Getou Suguru hỏi rằng " người có còn đau không? "

"...a? " ngây ngốc bật ra một tiếng ca sau đó hơi nhướng mi nhìn xem kim tiêm lại đâm vào tĩnh mạch trong tay, người thì đau nhức còn mệt lả mà cứ cảm giác có nơi nào không ổn lắm.

Tự động biên soạn trong kịch bản hạn hẹp có thể nghĩ, nàng nhìn anh cười hỏi " tớ...lại thế à? "

" không nhớ sao? " ngược với câu trả lời kiểu như đồng ý hay phủ nhận, Getou Suguru lại đặt ngược câu hỏi lại cho nàng khiến người nghe càng thêm chẳng thể hiểu lổi. 

Mà cái khó hiểu ở đây là dù nàng có thắc mắc chuyện gì sảy ra vậy đối phương chỉ nhàn nhạt bảo rằng " không có gì đâu, chuyện này cậu không nhớ cũng tốt? "

" ? "

Chẳng lẽ chú linh này lại làm ra loại chuyện mất mặt hơn cả lần trước?

Đã thể nghiệm rất nhiều lần bị chính thuật thức của mình làm cho mất mặt, lần gần nhất bị oán linh thanh tẩy làm cho đầu óc chập mạch đi theo đuổi tinh tương thể bất thường của Tengen-sama đã đủ khiến cả Kyoto bên kia cười suốt cả năm. Nàng thực sự không biết bản thân lần này đã gàn dở tới mức nào.

Kể ra cũng không rõ chú thuật của từng người từ đâu được chuyền xuống hoặc là từ tính cách người đó mà ra thế nhưng nàng vẫn luôn không hiểu vì sao trong tất cả chỉ có nàng sẽ nhìn thấy hồn ma không phải chú linh nó thuộc phạm trù ma quái rất khó hiểu. Chính vì khó hiểu như thế, bản thân nàng trước khi nhập học cao chuyên luôn tự cho mình dị biệt lắm.

Khó tiếp cận với ai cũng không ai tiếp cận, có chăng...cũng không vui vẻ.

Nhìn chung đây thực sự không phải một thuật thức dễ dùng, để người chết  nhập hồn rồi sử dụng năng lực của họ nghe rất giống thao túng chú linh nhưng lại ảnh hưởng tới chính bản thể linh hồn bản thân. Nhiều khi linh hồn quá mạnh nàng còn sẽ bị ảnh hưởng tâm lý, nguyên có của rất nhiều bất hạnh cũng từ đây.

Có lẽ là cùng chịu mệt mỏi từ chú thuật của bản thân, nàng tuy ít khi cùng bạn học Getou Suguru nói chuyện song cũng ít nhiều hiểu rằng từ sau nhiệm vụ Tinh Tương Thể năm ngoái.

Người này, thay đổi.

" Suguru này, cậu về khi nào vậy? Satoru và Shoko đâu? "

" hai người kia thì mới vừa ra ngoài thôi, tớ cũng mới về tối qua thôi " Lấy từ giỏ bánh trái còn cẩn thận lột vỏ ra cho nàng, cẩn thận và thực sự tinh tế vẫn vậy song đôi mắt hắn lại quá tối. Đen kịt quá nhiều tạp chấn dường như dấu đi cả tròng mắt, dưới rất lớp ngoài an ổn trong anh dường như cuộn trào vô số bão tố.

Mượn chuyện thì có hơi khó bởi nàng vốn cũng không biết nên nói chuyện với người ta ra sao song cũng không thể thẳng thắn hỏi anh có ổn không, nàng cảm thấy nếu hỏi han có vẻ quá ân cần thì chính là tới tấp dồn dập, bạn học Getou hiện tại có lẽ cũng giống Gojo Satoru khi trước cần thiết có khoảng trống.

Ai cũng cần chút thời gian không phải sao?

" Sắp tới sẽ có nghỉ lễ cậu có định về không? Tớ nghĩ cậu vừa mới làm nhiệm vụ quan trọng về cao chuyên sẽ thả lỏng chút thôi "

"...Không rõ nữa, tớ sẽ suy xét sau "

" thực, thực ra thì nếu quá mệt mỏi ở lại trường cũng ổn thôi "

" ừ "

"..."

"..."

Khô khan quá, nàng thực sự chẳng biết nên nói gì đây.

Getou Suguru quá bình lặng dường như vô cảm xúc, làm việc trơn tru cắt gọt thật tinh tế song lại không ổn chút nào đâu. Nuốt nước bọt, nàng vươn tay toan nói gì đó lại bị chặn ngang bởi cái sô cửa quá mạnh của người nàng quan tâm lắm.

Cao ráo và hấp tấp thực, người này hiện tại nhìn bằng mắt xem rõ ràng không ổn hơn cậu bạn trầm trầm của hắn nhiều. " Suguru, Umi--- "

Sửng sốt, sau đó là mừng rỡ rồi lập tức biến thành lo lắng. Chạy thẳng tới kề bên, hắn sốt sắng hỏi nàng rằng " cậu thấy trong người thế nào, có gì không ổn không... "

Thao thao bất tuyệt, nghe hắn nói lại xem tình huống bây giờ. Thực sự thì ai bây giờ mới nên lo toan đây?

" tớ ổn mà " tái khẳng định tới lần thứ năm cũng không thể có được lòng tin, nàng không hiểu Gojo Satoru làm sao vậy chỉ có thể tùy theo hắn ứng đối. 

Hai người nói chuyện đã quên một người tồn tại.

Mà, cũng không quan trọng. Thiếu niên sau khi cắt xong táo để gọn trên đĩa đã âm thầm rời đi rồi, hắn không nói lại đi từng bước thật nặng nề.

Có lẽ nghĩ tới ý tưởng của nàng hoặc rằng quá phiền chán sự mục rữa đang từ từ hiện càng rõ trước mắt, Getou Suguru trở về ktx thu dọn đồ đạc và trở về.

...tất cả sau đó, lại là một câu chuyện khác.

.0.0.0.

Đạo diễn : tự cảm thấy bản thân quá xuất sắc.

Biên kich : không sai! 

Đạo diễn : Hờ, thử nghĩ có bao nhiêu người có thể nghĩ ra đây chính là cameo cho 1 truyện khác chứ! 

Biên kịch : chính xác, mấy thím đừng lòic này chữa lành siêu nhiều thịt! Có thể thừ xem xem trong list truyện nhà toi nhé!

Biên kịch : nhắc trước cp anh trai hàng xóm hắc hóa x tiểu loli ngoan ngoãn của anh ấy! 

Đạo diễn : gu mặn như Kenjaku cũng có nhé :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro