001

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thua【 song hướng yêu thầm, 1v1】

Tác giả : Mộng Vô

Nội dung tóm tắt

Nếu thích là không cố chấp, không đòi hỏi cũng không mong cầu.

Vậy có lẽ Gojo Satoru không thích Gankuganji Umi

╔════════════════

⧱ Truyện là đồng nhân OOC là khó tránh khỏi.

⧱ Sai lầm nếu có hãy nhẹ nhàng nhắc nhở, tìm tác giả là thủy tinh rất dễ vỡ.

⧱ không thích có thể rời đi, tác phẩm hay còn nhiều đừng tự ngược.

╚════════════════

Chương 1 :

Không gian yên ắng dường như tạo nên khoảng trống vô tận. Sâu hun hút , không có tiếng bước chân.

Nơi này thuộc vị trí phía dưới của cao trung chú thuật, là khu vực thật đặc thù người tới nếu không phải để chữa bệnh chính là để nhặt xác. Gói gọn lại địa điểm chính là phòng - y tế - của học viện, nơi Ileri Shouko được chỉ định phân công phụ trách, dù cô ấy mới chỉ vào đầu năm hai.

Mà, dù sao cũng là người có - Phản Chuyển Thuật Thức - một trong những thuật thức hiếm hoi bậc nhất trong giới, ưu tiên nhưng thường tình.

Nàng trầm ngâm nghĩ, thu mình vào một góc ghế. Giữa cả khoảng không yên ắng tới rợn người chỉ là nàng thậm trí còn muốn so với nó bình tĩnh hơn , tròng mắt có tơ máu thoáng chút lại cụp xuống rồi dường như bừng tỉnh mà mở ra. Lặp lại vài lần rồi mới nặng nề nịm đi.

Có lẽ là do mới vừa dùng tới thuật thức, tinh thần cũng căng thẳng kí ức vốn lên tiêu tan lại từng hồi từng hồi cuộn lại ép nàng chìm xuống sông kí ức mơ mơ hồ hồ dẫu không xa lạ nhưng lại không phải của nàng. Chầm chậm ảo ảnh biến ảo không ngừng trong bộ não, nàng đứng dưới góc nhìn thứ nhất từ từ cảm nhận từng chút, từng chút một dòng xúc cảm ngổn ngang.

Từ những hình ảnh ngọt ngào nhất dần dần cuộn lại thành song ngầm nuốt trọn tất cả trong dòng xoáy dưới lòng sông.

Gang bàn taythô ráp, ấm áp xoa nhẹ đầu nàng cái âm giọng trầm thấp ấm áp quanh quẩn cả màng nhĩ, dặn dò nàng thật cẩn thận rồi đặt vào tay nàng món đồ chơi. Xinh đẹp lại bông xù, liết một chút sẽ mềm mại cả cõi lòng.

Trái tim đập từ tốn lại vững chắc, nàng cẩn thận giữa món đồ chơi trên người bước từng bước đi tới phía xa xa dường như muốn nhìn kĩ cái khung cảnh này đó.

Bước lại bước, chân con con ngắn ngủn đi càng xa.

Cái tiếng ầm, vang lên thật đột ngột. Nàng choáng váng ngã nhào trên mặt đất, đầu ong nhức như thể bị trực tiếp bổ ra. Đau đớn tới bật khóc nức nở, mơ hồ trong tầm mắt hiện lên bóng người. Thanh âm chuyển khàn đặc lại chói tai quá..người ấy dường như thét lớn rồi lại không cách nào nghe rõ nữa cả hình ảnh sau đó thật khó thấy.

Nàng nhíu mi, tầm mắt vẫn quá nặng nhưng lại mơ màng chuyển tình trạng thái cẩn thận cảm nhận sẽ thấy thật ấm áp vô cớ khiến nàng cảm giác thật an tâm.

...Nhưng phòng y tế không có máy sưởi, nơi này..nếu không muốn nói trắng ra, chính là nhà xác.

Nàng chầm chậm lâng lên mí mắt.

Thoạt đầu còn hơi ngơ ngẩn theo đó quay đầu nhìn quanh, bản năng ngửi được một mùi thơm ngọt dìu dịu.

Trước hết phát hiện chính là có người cho nàng đặt đầu, còn cẩn thật cho nàng mượn áo khoác, dĩ nhiên là đồ của bản thân người ấy. Tròng mắt nàng lấy lại tiêu điểm, ngồi thẳng dậy tránh người khỏi đối phương. Mắt lại thoáng nhìn bả vai cho nàng dựa, nhẹ thở ra một hơi.

May mắn, nàng không có chảy nước miếng.

" Cảm ơn...."

" Xin lỗi...."

Hai người giống như có hẹn nói đều đồng thanh, mắt thấy thiếu niên muốn nói chuyện. Thói quen yên lặng nhường cho hắn nói trước, thiếu niên là hiểu lại giống như sửa lại ý tưởng, nói nàng rằng

" Utahime tỉnh rồi, chị ta được Shouko chữa trị tốt lắm lên cậu đừng lo "

" Ừ, là Shouko chữa trị mà "

" Xử lý nguyền hồn sau cứ để tớ với Geto làm được rồi, cậu chỉ cần làm quân sư dàn trận mà thôi! "

" Ừ, lần sau tớ không bó việc vào người "

"....không,ý tớ không phải chê cậu phiền! "

" ? "

" tóm lại từ nay chiến đấu không phải phần việc của cậu " 

Hắn nói quyết tiệt, nàng nhưng không lại trả lời chỉ ngâm ngâm mà cười. Đồng tử cùng màu với thạch anh tím chỉ chứa duy độc ảnh ngược của hắn, còn là vì lúc ngủ vẫn luôn khóc tầm mắt nhất thời còn tầng sương mỏng. Mặt có vết đỏ do mới rồi tựa trên người hắn, song môi lại thật nhợt nhạt.

Nàng quả thực vẫn còn chịu tác dụng phụ của thuật thức.

" Satoru, về kí túc xá thôi "

Tầm mắt hắn còn chưa chịu thu hồi, cách một lớp mắt kính dày lục nhãn lại vẫn đủ khả năng nhìn thấy từng giọt mồ hôi lạnh chảy dọc từ gò má xuống cần cổ, theo đó lăn dài xuống cổ áo. Tích tụ đủ nhiều, ướt một chút rõ ràng in lên trên mảng nhỏ không đáng kể da thịt.

Gojo Satoru vậy nhưng cũng chỉ vì có thế mà nuốt nước bọt, không hề lấy lại áo khoác dù rằng nàng đã cởi ra mang trả. Hắn bảo rằng bản thân đi lại nhiều quá rất nóng, nàng cứ giữ hộ hắn đi.

Lại bảo " ừ, về kí túc xá "

Nàng được đồng ý, chống người đứng lên. Nhưng hẳn là do ngồi tới tê mỏi, đột ngột di chuyển khiến cơ thể không chịu điều khiển té ngã. Vẫn may, Gojo Satoru phía sau thật nhanh giữ lấy nàng kéo lại.

Thật ra này chuyện nhỏ hắn vốn chỉ cần giữ nàng ổn định liền không vấn đề, vấn đề là hắn còn cố tình kéo nàng lại sát tâm tư linh động nhanh. Không chỉ muốn nàng không ngã còn muốn thân mình mềm như bông dán lên thân thể hắn, chẳng sợ chỉ là một trong khoảng khắc.

Làm được như ý nguyện, hắn lại phủ đầu lo nghĩ.

Dù sao trước giờ với cơ thể nàng hắn luôn là không chịu theo lý trí không chế, đụng chạm nhỏ bé cũng có thể khiến phía dưới nhịn không được nổi lên phản ứng.

Bên cạnh Suguru Geto có vô tình nhắc tới nàng, hắn đầu tiên nghĩ sẽ chính là nàng mặc lên đồng phục thể dục, hối hả chạy vòng sân thể dục ngực theo cơ thể chuyển động cũng sóc nảy. Hoặc là, nàng trong ngày hè quá nóng, buộc lên tóc đuôi ngựa phía sau gáy trắng nõn một mảnh.

Chỉ cần thoáng thấy nàng lộ ra chút da thịt, thậm trí cũng không phải cố ý muốn du dỗ. Gojo Satoru vẫn sẽ tâm tư xấu xa nghĩ tới nàng, tới mơ màng.

Không thể không nói, Gojo thiếu gia tâm tư thật quá suy đồi. Quan trọng là hắn còn đủ hiểu hắn không bình thường, thậm trí còn sẽ nghĩ mình giống như động vật tới mùa giao phối, phía dưới nghĩ nghĩ liền có thể vươn lên, hắn thói quen hàng đêm đều phải thủ dâm một lần mới có thể an ổn ngủ.

Như vậy tinh lực thừa thãi, Gojo Satoru thiếu niên trước mặt nữ hài hắn thích nhưng còn ẩn nấp rất tốt. Rốt cuộc, hắn không muốn nàng nghĩ hắn có vẻ rất để ý này đó.

Dù rằng hắn đúng là để ý thật nhưng là không muốn khiến nàng sợ.

Một chốc thời gian thật mau chia, hai người theo đó cũng tách ra.

Nàng định hình ổn mình lại nói hắn " cảm ơn "

Gojo Satoru cũng tự nhiên thả ra nàng, nói rằng không vấn đề. Chỉ là âm thanh giống như chuyển thành khàn.

Hai người rất nhanh rời khỏi dãy nhà chính, thế nhưng mới vừa rồi bầu trời vốn dĩ rất oi bức hiện tại mây đen đã chậm rì rì kéo tới cơn giông. Gió lớn thổi qua hàng cây làm nó điêu đứng, trời cũng bị mây mưa làm xám xịt. Còn có tiếng vang ầm ầm.

Vốn tính nắm tay hắn trở về, nàng lại đắn đo. Giờ dưới thời tiết thế này còn đon đả bước đi, nhất định sẽ bị ướt.

" Tin tưởng tớ không " hắn đột ngột đưa mắt về phía nàng, vươn tay tới ý hỏi.

Nàng chớp chớp mắt vài cái, sau hiểu ý hắn mới đưa tay tới. Nhẹ nhàng nói " tin "

Gojo Satoru giữa được tay nàng, không nói hai lời phi thân. Vốn phải chạy cả đoạn đường gần mười phút mới về, hắn đơn giản phi thân trên không ba phút đã tới nơi.

Đi cùng đó là đầu tóc đảo lộn, đầu bạc gọn gàng theo đó bị rối tới bông xù. Gojo Satoru đè nén cười lớn, trước khi dẫn nàng vào kí túc xá một hai phải tự tay chỉnh lại đầu nàng. Hạ đi tầm mắt, mặt nàng nóng bừng khe khẽ nói " t,tớ tự chải lại là được rồi! Satoru cứ trở về trước đi "

" Ngoan nào, Umi! Xong ngày thôi! " Hắn không chờ nàng cho phép đã tự nhiên vươn tay tới, vốn chú thuật sư nữ không nhiều, năm ba không có người, năm nhất chưa nhập học lên không rõ. Cả dãy kí túc lớn trong hè cũng chỉ có nàng cùng Shouko, mà giờ đối phương lại lại ở phía bên kia.

Thành ra cả một dãy nhà ngoài nàng cùng hắn liền không người, có lẽ là vì thế hắn mới tùy tiện như vậy.

......nh,nhưng mà, hắn hình như trước giờ đều luôn tùy tiện như vậy thì phải.

Tầm mắt khẽ liếc gương mặt thiếu niên đang chăm chú vuốt thẳng đầu tóc nàng, tim đập gia tốc. Vốn lên nói lời nào đó, cổ họng lại luôn ứ lại không biết làm sao.

Thật ra bản thân Gankuganji Umi không quá yêu nói chuyện trước giờ cũng ngại tiếp xúc người ngoài, thời gian lâu dần hình thành lên tính cách nội hướng. Với người ngoài nói chuyện rất thiếu chỉ trước bạn trai nàng, Gojo Satoru là ít nhiều khởi sắc.

Nhưng nàng vừa rồi tham gia cái nhiệm vụ, có nữ thuật sư trong đó bóng gió nói nàng ' nhàm chán, vô vị ' từ đó rất nhiều lần trước mắt nàng đào góc tường, tranh thủ nhiệm vụ thân cận với bạn trai nàng.

Dù rằng rất mền, chung quy nàng cũng chỉ là người trần mắt thịt. Hiếm khi nổi tính tình xấu lên một người, trực tiếp làm nữ hài kia bị doạ tới điên. Hiện chính là ở trong viện tâm thần.

Nhưng là, tâm lý ổn định lại. Nàng liền lâm vào một vạn nhiều suy nghĩ, cảm giác người kia nói không sai. Gojo Satoru không chỉ ngoại hình hậu đãi, thành tích hậu đãi tới tận cả thân phận cũng rất cao.

Gojo ở giới chú thuật chính là một trong ngư tam gia, mà hắn mới đầu nhập học đã bay nhanh lên cái ghế đặc cấp. Phải biết, đặc cấp mười mấy năm đổ lại nghe nói vẫn chỉ có một người. Hắn là có tương lai lại đầy thiên phú.

Còn có, nhiều người luôn miệng nói hắn hư, tính cách kém nhưng mà tiếp xúc hắn lâu. Nàng chưa từng thấy hắn lộ ra nơi nào đó có vấn đề, trước sau cẩn thận, lời lẽ có đôi khi không phải nhưng không có ý xấu với ai. Dù rằng đặt bản thân mình cao lắm nhưng chưa từng xem nhẹ ý kiến nàng. Chung quy vẫn rất tốt, cơ hồ không có điểm trừ.

Đem so sánh với bình bình thậm chí là giống như tàng hình nàng, hắn chính là ánh sao phát quang.

Người như vậy nhất định sẽ quen với rất nhiều người ưu tú, sẽ được rất nhiều phái nữ thương nhớ t. Còn rất có thể, sẽ thương nhớ lại người kia.

Nàng không thú vị, lại chậm phản ứng phỏng chừng sẽ rất nhanh bị hắn chán. Tới lúc đó, phải làm sao bây giờ?

Nàng thật chỉ muốn, nếu thật sự là hắn hết thích nàng. Có thể để chính nàng nói hắn chia tay, ít nhất. Nàng muốn, khởi đầu là hắn kết thúc chính là nàng.

...

Sở dĩ nói khỏi đầu chính là hắn, bởi vì người tỏ tình khi ấy chính là Gojo Satoru.

Sáng ngày hôm đó, nàng mới cùng Suguru Geto làm xong nhiệm vụ trở về. Tới phòng giáo vụ lại vô tình gặp hắn, vốn hai người cũng không thân. Nàng ngượng ngùng để lại không gian cho hắn cùng Yaga sensei rồi rời đi.

Không biết vì sao, nửa đường lại bị hắn gọi. Theo đó trong cái nắng sớm mỏng manh của ngày xuân, hắn đứng ngược sáng không được mặt trời chiếu rọi. Trên mặt luôn là bừng bừng phấn chấn vô cớ toả ra cái nặng nề, cách mắt kính nàng cũng không xem được cả mặt. Chỉ có thể cho cảm nhận vậy thôi.

".....xin lỗi, dành chút thời gian cho tôi được không......tôi, rất lâu đã chú ý cậu....có thể hỏi cậu cũng giống thế không..."

Hắn không khỏi quá trắng ra nhưng lại đầu đuôi đều cụt ngủn, ánh dương rốt cuộc chạy tới trên người hắn. Thiếu nam vì ngượng ngùng mà cúi đầu, mang tai đỏ ửng. Hắn giống như đưa ra quyết định sau cùng mơ hồ tựa như dùng hết sức mình khẳng định bằng giọng nói rõ ràng rành mạch hơn nhiều, bày tỏ rõ ràng tâm ý bản thân.

" Bạn học Umi, tôi muốn làm bạn trai cậu "

.•.•.•.•.•.

Đạo diễn : Sửa lại toàn văn, vì con đường viết thịt....Và để tác phẩm ngắn đi chút!

Biên kịch : nhất thời không biết lên dùng ngôi xưng gì, trước là " anh - mày " cảm giác rất thích hợp! Nhưng mà hiện tại vị thế không giống nhau.

Biên kịch : để " tôi - em " thì có vẻ người lớn quá, " anh - em " thì lại cứ quái quái, mà " tớ - cậu " lại sợ không đủ tình cảm.

Đạo diễn : Cho lên bạn đọc cảm thấy sao giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro