Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Chap này có miêu tả cảnh H

Đã gần 1 tiếng trôi qua

Gojo vẫn ngồi thẫn thờ đó, đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp chưa hề rời mắt khỏi cậu. Chỉ mới vài phút trước tiếng chuông điện thoại của Yuuji vang lên, sẽ chẳng có gì khiến Gojo khi tên người gọi là người gã gặp trong lễ cưới và vài lần ở trường. Tuy không nhiều nhưng kẻ này đã khiến Gojo để ý. Gojo vẫn còn nhớ cái ngày cưới ấy, gã đã vô tình bước qua hắn, đồng tử xanh lam liếc nhìn khuôn mặt thoáng u sầu về phía vợ của gã. Có lẽ từ đấy Gojo đã đoán ra không ít nguyên do. Nhiều lần gã cũng bắt gặp tên đó cùng với Yuuji, gân xanh nổi lên không ít. Đó là của lúc trước, còn giờ hiện tại Gojo nhếch môi thoã mãn rồi nhẹ nhàng tắt nguồn điện thoại đi.

Gã bỗng đứng dậy trước mặt con người say giấc trong men kia, ngón tay dài miết nhẹ đôi môi ửng hồng ấy, Gojo áp mặt xuống đặt một nụ hôn lên, lưỡi của gã chẳng yên phận luồn lách vào trong khoang miệng kia mà liếm mút như mật ngọt. Được một chút gã liền kéo ra sợi chỉ bạc, ánh mắt đã thêm phần hưng phấn. Ngón tay trỏ đi từ cổ mem xuống chiếc áo sơ mi kia, từng ngón tay lướt qua da là một cúc áo bật ra. Gojo liên tục men theo dọc cơ thể Yuuji, chạm đến quần gã chợt dừng lại, trèo lên người Yuuji nhìn đầy thích thú. Chẳng vội vàng, Gojo từ từ dùng những ngón tay thon dài cởi thắt lưng, cùng quần nhỏ xuống. Trừ áo sơ mi ra, cả cơ thể săn chắc hiện lên trước mắt Gojo, nhờ có ánh đèn từ cửa sổ hắt vào, mờ mờ ảo ảo làm tăng cuốn hút hơn. Gojo chễm chệ trên cơ thể cậu, đôi mắt nheo lại, môi không quên nhếch ra nụ cười sung sướng. Gã gập người xuống kề sát bên tai của Yuuji thủ thỉ

"Đêm nay em là của anh.."

Sự hưng phấn càng tăng cao, đũng quần gã đã cộm lên không ít. Nhưng Gojo vẫn phải nhịn, gã nhẫn nhịn để không làm đau cơ thể này. Gã liếm ngón tay của mình rồi luồn ngón tay xuống lỗ nhỏ, xoa nhẹ nếp nhăn xung quanh rồi lập tức thọc mạnh vào. Yuuji trong men say cũng đau điếng nhăn nhó, miệng cậu chỉ kêu ư ư. Gojo trêu đùa bên trong cũng thật quái ác, gã cứ chầm chậm rồi lại thọc sâu rồi chọc ngoáy. Từ một ngón đã thành hai rồi ba ngón, gần nửa tiếng nới rộng, thành quả cũng thật xứng đáng. Gã từ từ rút cả ba ngón ra, cái lỗ vốn thít chặt lại giờ đã mở ra chút ít. Gojo ngắm nghía trong vui sướng, chẳng ngần ngại cho thứ khủng khiếp đó ra khỏi quần, nó cũng theo sự hưng phấn ấy mà rỉ ra chút ít. Khuôn mặt đỏ ửng liền thở hắt ra, nhẹ nhàng đặt "thứ đó" trước cái lỗ mấp máy kia. Gojo chợt nghĩ nếu Yuuji tỉnh dậy lúc này chắc gã thành kẻ điên mà làm chết cậu mất, nhưng gã phải bình tĩnh lại. Dù không say nhưng nãy gã uống cũng kha khá, nếu mất bình tĩnh gã sẽ làm đau cậu mất. Nhanh chóng nhấc một chân cậu vác lên vai, thân ảnh nuột nà được soi rọi từ mấy tia từ khung cửa sổ càng thêm sống động hơn. Gojo thở hổn hển, khuôn mặt đỏ ửng lên, gã không thể nhịn nữa. Thứ đó đang vào từ từ mép ngoài bỗng thúc mạnh vào khiến Yuuji có giật nảy người lên. Tuy suýt làm cậu tỉnh dậy nhưng men bia khiến mọi thứ mờ mờ ảo ảo, đầu óc có chút quay cuồng. Yuuji buông thõng cơ thể xuống, cơ thể chẳng còn phản ứng gì. Gã thấy vậy liền thích thú, mỗi một lần lại thúc mạnh hơn. Càng dần tiếng "lép nhép" bên trong ra vào ngày một rõ rệt hơn. Suốt cả buổi đấy Yuuji chỉ "ư ư" vài tiếng mà không hề có dấu hiệu tỉnh dậy. Tiếng ra vào, hai cơ thể loã lồ trên chiếc giường cứ rung lắc, làn da xuất hiện những vết hôn đỏ hồng, những vết cắn có rỉ chút máu. Phải, Gojo chính là đang đánh dấu cậu.

Việc hắn làm đã thực sự là sai trái, nhưng cái sai nhất ở đây là Megumi đứng bên ngoài nghe thấy hết. Có lẽ gã không để ý, thời điểm gã về do anh khát nước mà lần mò trong bếp. Gã chắc chẳng quan tâm đến anh như nào hay ra làm sao, tay vẫn bồng con người ngủ say kia đầy yêu thương. Megumi đứng đó nhìn người hiện tại đang là "chồng của mình" bế một người khác về ôm ấp trong phòng riêng. Anh không ngạc nhiên, anh không hề ngạc nhiên khi gã đi về muộn như vậy hay cả khi gã chẳng đoái hoài gì đến anh. Cái anh ngạc nhiên là lần đầu..lần đầu tiên gã nâng niu một người khác về trong đêm khuya.

Đợi Gojo vào phòng một lúc Megumi mới len lén đứng trước cửa phòng. Gojo vốn có thói quen không đóng cửa vì vậy anh đã hé vào. Do ban nãy quá tối nên anh chẳng biết người được bế kia là ai. Đến khi thấy rồi thì lảo đảo suýt ngã về sau. Tim anh đập thình thịch lo sợ, hai bàn tay tự bịt miệng lại để nghe tiếng trong phòng rõ nhất. Megumi lúc này giống như một kẻ vụng trộm, một kẻ xem lén chồng mình ngọt ngào với người khác mà không phải mình. Anh như muốn khóc lên, hai hàng nước mắt tự động chảy ra, anh cố giữ im lặng nhất có thể để không sụt sịt hay nấc lên.

Cũng đã hơn một tiếng rồi, Megumi vẫn đứng chôn chân tại đấy mà nghe âm thanh vang vọng ra ngoài. Dù đã ngưng khóc nhưng anh vẫn không nhịn được, anh vẫn không thể tin mình bị phản bội thê thảm đến như vậy. Giờ anh không muốn nghe nữa, nghe âm thanh của sự phản bội. Megumi cố nhấc chân lên bước về phòng, trước khi đi không quên ngoảnh mặt lại nhìn chính diện vào căn phòng qua khe. Ánh mắt hiện đầy sự chua xót.

Bước về phòng, Megumi liền bật đèn nhỏ bên cạnh giường, vớ lấy tạm một quyển sách, đôi mắt xinh đẹp ấy đã trở nên sưng húp vì khóc. Anh đeo vội tai nghe, lật giở quyển sách ra đọc. Megumi muốn âm thanh của nhạc có thể lấn át thứ kia đi, khiến anh xua tan chút ít phần nào trong lòng. Anh thở dài gục mặt xuống đầu gối mà thầm nghĩ

Nếu..nếu ngay từ đầu không có cuộc hôn nhân này thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro