Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yahuuu, đi mua sắm là thích nhất" Nobara vui sướng tớn lên. Còn Yuuji, cậu lờ đờ bê đồ lỉnh khỉnh chậm rãi bước đằng sau.

Mệt mỏi nhưng nó từ bao giờ đã là một hành động quen thuộc. Tính cách xả hơi phóng khoáng như Nobara, việc tiêu pha này cậu cũng không để tâm.

Mua sắm là thế nhưng..cô nàng này lại ngó nghiêng khắp nơi kiếm tìm thần tượng của mình. Có thích sắm sửa đến cỡ nào thì việc tới đây cũng là vì Zen'in Maki cả.

Yuuji vẫn cứ thế cứ thế bước đi mà bỏ quên mất Nobara đã dừng chân lại ngó từ phía xa. Lập tức cô kéo áo cậu về phía xa xa kia. Dáng hình đến màu tóc ăn khớp đến từng chi tiết, tuy là không ở gần nhưng Nobara đã quấn quýt reo lên

"Zen'in Maki kìa, chúng ta xuống đó nghe chị ý phỏng vấn thôi Yuuji !!!"

Dứt câu, cô nàng kéo tay cậu bạn mình xuống, ước mơ của cô chính là gặp được người này, đương nhiên là không để chậm trễ một giây rồi.

_____________

Mọi người tụ thành một cụm lớn ngay sảnh dưới, ai ai cũng ồn ào khiến Nobara khó mà chen chân vào. Cô ra hiệu cho Yuuji đứng bên ngoài còn mình thì cố gắng luồn lách vào trong nhất có thể.

Yuuji đứng đó theo đúng ý cô, cậu bơ vơ ở đó cùng đống đồ chất như núi này. Đi theo làm cu li chứ làm gì nữa..?

"Itadori..Yuuji?" một giọng nói quen thuộc vang lên, cậu quay đầu lại nhìn. Quả nhiên là hắn..Ryoumen Sukuna

"Anh làm gì ở đây vậy?" Cậu có chút ngạc nhiên. Yuuji nghĩ mấy người làm công sở như hắn thì 24/24 túi bụi ở văn phòng như nhỉ..?

"Có việc bên ngoài nên tôi mới ở đây. Tôi cũng khá bất ngờ khi gặp cậu ấy chứ" Hắn cười cười, ám chỉ lời nói đó như gặp cậu là niềm vui của hắn vậy.

"Đồng nghiệp của tôi còn lâu mới xong, đi lòng vòng chút đi" Sukuna nhanh chóng kéo tay Yuuji đi trong khi cậu vẫn đang cuống cuồng lên vì chỗ đồ của Nobara

"Còn..còn đồ của bạn tôi...."

"Cứ vứt đó đi, đâu ai ăn cắp đâu"

Lời nói thản nhiên đến bất ngờ, cậu chưa phản bác lại hắn đã nắm chặt lấy tay cậu, còn đan ngón tay vào nhau nữa. Không phải..quá lộ liễu hay sao?

"Chỉ..chỉ đi một chút thôi đấy.." Hai má cậu trai phớt hồng nhẹ, hắn liếc nhìn mà cười cười.

Có lẽ..suốt từ khoảng thời gian quen cậu, tất cả những biểu cảm của Yuuji từ tức giận, buồn bã, lo âu, cẩn trọng hay đặc biệt và ít khi nhất là lúc cậu cười hay ngại ngùng. Trông cậu khi đó ngây ngô và đáng yêu khiến Sukuna muốn cưng nựng và nâng niu hơn nữa.

Hắn còn nhớ ngày ấy, ngày định mệnh đã sắp xếp cậu và hắn gặp nhau. Ngày mà hắn thấy nước mắt cậu trai xấu số lã chã tuôn rơi, ngày mà khuôn mặt tức giận cùng ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn như chứa đựng bao đau khổ. Tức giận chính là vỏ bọc của người đó, suy nghĩ của Sukuna ban đầu về cậu là như vậy đấy. Hắn từ ngày ấy mà khổ cực tìm kiếm thông tin của cậu, lôi điểm yếu của cậu ra để có như bây giờ. Sukuna hắn chưa từng tâm sự về mình cho Yuuji nghe. Hoặc nói đúng hơn..hắn ghét việc cậu biết đến nó.

Mối quan hệ giữa cậu và hắn đang rất tốt, nó đang theo đà phát triển. Bản thân Sukuna không muốn mình là kẻ phá nát mối quan hệ này. Sukuna thích như lúc này, là người yêu nhưng không hẳn là người yêu. Mập mờ là tốt nhất?

Đó là trong tâm Sukuna nghĩ thế. Hành động khác xa lời nói. Một kẻ với vẻ ngoài dữ dằn lại cư xử dịu dàng với cậu. Nội tâm và hành động đang đấu tranh bên trong, có chút khó chịu khi không thể chọn lựa. Dù ban đầu đã tự nhận ra rằng mình có tình cảm?

"Anh không sao chứ..?" Yuuji đi bên cạnh dò hỏi, mặt cậu lộ chút lo lắng vì sắc mặt Sukuna có vẻ không tốt

"Không..sao đâu. Ta vào đó mua đồ đi" Sukuna đánh trống lảng việc hắn bây giờ đang như nào mà đẩy cậu vào chỗ bán khăn quàng.

Vừa mở cửa bước vào, các nhân viên đã nồng nhiệt chào đón. Một người còn vui vẻ hỏi chất liệu, kiểu khăn mà hai người thích. Sau vài câu trả lời, nhân viên dẫn hai người đến góc chọn lựa.

Yuuji chăm chú quan sát từng kiểu dáng khăn, thi thoảng cậu liếc sang nhìn hắn. Trông Sukuna có vẻ không hứng thú. Yuuji vớ một cái ưng ý giơ trước mặt Sukuna, cậu vui vẻ chỉ chỉ vào nó hỏi vừa ý hắn không. Hắn cười nhẹ rồi cùng đứng đó lúc lâu với cậu.

______________

Bên phía Nobara, cô nàng vẫn đang khổ sở vì đám người chen chúc. Bỗng kẻ nào đó xấu tính đẩy cô từ đằng sau. Theo quán tính Nobara ngã nhào về phía trước. Cô nàng xui xẻo đã ngã ngay trước mặt Maki và phóng viên lẫn báo chí tại đó. Phải may mắn lắm lắm mới có được ngày hôm nay. Nobara từ từ đứng dậy trong nhục nhã rồi quay gót bỏ về. Đội cả núi quần chắc chưa hết.

Bước được không xa, cô rút nhanh điện thoại ra ấn gọi cậu bạn mình, gào réo cậu đi về. Còn Yuuji đang bận thanh toán khăn cùng Sukuna, giọng bạn mình bất ổn khiến cậu tức tốc chạy ra khỏi đó. Sukuna cũng nhanh chóng thanh toán rồi đuổi theo. Chưa kịp nói lời tạm biệt đã thấy cả hai bước chân ra về.

_____________

"Nỗi nhục của lòng tớ....chắc chắn...chắc chắn Maki-san sẽ khinh thường tớ lắm" Nobara ấm ức kể lại việc cô quê trước mặt bao người như nào.

Yuuji vẫn vỗ về an ủi, khóc gì mà gần hết hộp giấy thứ hai rồi. Vỗ lưng trấn an bạn mình, bỗng có điện thoại reo lên, Yuuji đành để ban mình ở đó rồi vào góc riêng mở máy ra

"gì....vy..."

Cậu sốc khi nhìn dãy số trên màn hình vẫn đang reo liên hồi. Cảm giác đầu óc như quay cuồng vậy. Yuuji vỗ nhẹ vào ngực, cố thở đều. Tay nhấn chấp nhận rồi đặt lên tai nghe

"Alo ạ...?"

"Yuuji...cuối tuần nay gặp ta nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro