1.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ làm việc đến một giờ sáng và ngủ gục trên bàn giấy. Họ bị bao vây bởi chúng, những ý tưởng bừa bộn và những tờ giấy rối tung lên khi họ điên cuồng làm bảng brainstorm. Họ hồi sức bằng những tàn thuốc vương vãi trên sàn chung và hộp pizza giao ở bậc cửa đã bị cắt ra thành nhiều mảnh nhỏ. Suguru ở nhà, hôm nay cậu không đi làm. Đây là lần họ nói chuyện liên tù tì hàng giờ đồng hồ trừ tối thứ năm, cảm giác như đã trải qua hàng chục năm vậy. Họ cười ngã ngửa, nếu ai nhìn vào chắc sẽ nghĩ họ say cả rồi, nhưng Satoru chẳng đụng một giọt còn Suguru chỉ nhấp môi. Họ luyện tập, cùng nhau điều chỉnh tiết tấu, có vài lúc chẳng nhịn cười nổi vì Satoru luôn luôn là người phá vai trước và Suguru chợt nhận ra điệu cười của anh ta vừa ngáo ngu vừa buồn cười. Cậu chỉ muốn như thế này mãi mãi thôi.

Đây là một đêm diễn lớn, không, là đêm diễn cực kỳ hoành tráng. Không thể có chuyện họ được diễn trọn vở trước khi ký hợp đồng chính thức, nhưng chẳng ai trong họ lo lắng việc mình có thất bại hay không. Những tờ giấy, chúng quý như vàng, như cuốn nhật ký hành trình đang nằm giữa Satoru và Suguru khi họ ngủ gục, mặt đối mặt.

Đêm diễn quan trọng đến nhanh hơn những gì họ chuẩn bị, và họ không làm quá đâu. Rốt cuộc họ cũng chỉ có hai ngày để chuẩn bị tất cả. Cả hai vẫn mặc bộ đồng phục như mỗi tối thứ năm– quần bó cũ, cà vạt đen thắt trên sơ mi trắng và suit jacket khoác ngoài. Dù Suguru có nói phần trình diễn mới là tất cả, Satoru vẫn không biết mình đã vứt cái áo khoác ở đâu trong lần cuối họ diễn cùng nhau. Chỉ khi họ thay đồ trong căn hộ của mình, Satoru mới hoảng loạn vì không tìm thấy nó. Hai áo khoác của họ là cùng một bộ, Suguru cảm nhận được sự quằn quại của Satoru bên kia phòng thay đồ lúc phải thay bộ đồ mới. Anh trông đẹp trai hơn nhiều so với khi chỉ mặc thường phục. Mẹ Suguru đã tặng chiếc áo khoác này cho Suguru trong dịp đám tang của dì họ ba tháng trước. Anh ấy là một bức mỹ họa– tuyệt cảnh hoàn mỹ với chỉ mỗi áo sơ mi và đeo cà vạt. Anh ném gối đệm của chiếc đi-văng lung tung như vứt vỏ kẹo, cho đến khi tay cậu chạm vào vai anh.

Satoru không bao giờ thích việc đụng chạm. Nó là chuyện hiển nhiên như bầu trời thì màu xanh vậy. Anh đã thể hiện rõ thái độ cọc cằn với việc này từ lúc nhỏ. Lần đầu tiên họ gặp nhau, anh đã cố hất tay Suguru ra lúc cậu muốn làm sạch vết thương trên đầu gối cho anh. Đừng có nổi khùng, Suguru nhớ mình đã mắng anh như thế, khi họ tìm được vòi nước sạch ven đường để rửa vết thương. Nếu cậu không để tớ rửa vết thương, nó sẽ nhiễm trùng, rồi người ta sẽ cắt cả chân của cậu đó.

Satoru chưa từng có một cô bạn gái nào lâu dài, Suguru cũng chẳng mấy khi hỏi anh về chuyện tình cảm. Khi nghĩ về chuyện Satoru có bạn gái, cậu không thể nào tưởng tượng được anh để cho cô gái ấy hôn mình, nó có chút buồn cười. Cậu ấy vẫn luôn như thế mà, Suguru nhớ lại một lần duy nhất Satoru 'có bạn gái'. Một cô gái dè dặt của trường nữ sinh công giáo bên kia đường. Anh có phần kiên dè hơn so với cái nết của một thằng quá thẳng thắn, và như lẽ tự nhiên Suguru không còn nhận được những lời mời dự tiệc mà có dắt theo Satoru. Có tin đồn rằng anh đã lên gối với một cô gái khi cô muốn quỳ xuống thổi kèn cho anh. Có lúc Suguru nổi máu hiếu kỳ, cậu hỏi anh thích điểm nào ở cô bạn gái, Satoru bảo rằng anh thích chỉ vì cô ấy cao, lép với mông nhìn ngon. Suguru nhớ có nhìn thấy họ hẹn hò một lần, một cô gái trầm tĩnh với quả tóc mái kỳ lạ và luôn búi tóc.

Anh đá cô sau ba ngày, và khi Suguru hỏi lý do tại sao thì Satoru chỉ nói sau nụ hôn đầu của họ. Anh bảo không thực sự thích nó nhiều như anh từng nghĩ.

Nhưng lúc Satoru nhìn lên Suguru khi cậu chạm tay vào vai anh, anh thậm chí còn không nhúc nhích. Suguru giơ cái khoác lên, nở nụ cười trấn an với người bạn đang hoang mang.

"Này," cậu đề nghị, mắc chiếc áo khoác ra sau đi-văng. "Có hơi ngắn phần tay, nhưng cậu mặc tạm tới khi mua cái mới được mà nhỉ?"

Mắt Satoru giãn ra, anh nhìn ngay vào chiếc áo Suguru đặt ở đi-văng. Anh đứng thẳng người, nhặt nó lên, cầm nó ngắm nghía, giơ nó lên cao hơn để khoác lên người. Satoru tròng một tay vào, rồi đến tay kia, cứ như găng tay vậy, anh nghĩ. Đôi khi họ nhầm quần áo của nhau ở tiệm giặt ủi vì chúng cứ tựa tựa nhau. Satoru biết mình đã mặc nhầm đồ của Suguru chỉ khi áo sơ mi của anh hơi bung ra khi duỗi tay. Khi mắt cá chân bị lạnh, và khi cổ tay bị lộ ra. Chiếc áo khoác này hoàn hảo về mọi mặt, không hề bó sát so với bề rộng của Satoru mà rất thoải mái. Và khi anh kéo nó lên để vừa khít, anh thấy cổ áo sơ mi trắng của mình lộ ra, anh trông nó thật hài hước. Nó cũng không hẳn là buồn cười, mà chỉ là anh nhớ về cái hồi Suguru cao hơn anh một khoảng.

"Không quá tệ, đúng không?" Satoru hỏi, lấy lại sự tự tin trong giọng nói của mình. Anh đặt tay lên eo, vận động một chút. Suguru nhặt một trong những chiếc gối bị anh quẳng dưới sàn, khẽ cốc đầu anh một cái trước khi đặt chúng về chỗ cũ.

"Sẵn sàng lên đường," Suguru chọc anh cười, nụ cười nhàn nhạt vẫn đậu trên môi khi cậu nhìn anh chàng bĩu môi ra đến cửa. Suguru dõi theo anh, chợt phóng tầm mắt đến góc tường, một chiếc hộp đen– và cậu vội vã đuổi sau anh, tay ôm chiếc hộp. "đợi tớ một chút."

Satoru đang xỏ giày, nhìn lên Suguru với cặp mắt cú khi tầm mắt anh lướt nhanh về cậu, rồi về chiếc hộp trên tay cậu. Chiếc hộp màu đen trông chẳng to hơn hộp đựng trang sức là bao. Anh bối rối, trong khi Suguru đã nhấc vai khai quật nó.

"Cái gì đấy?" Satoru hỏi, chân mang mỗi một bên giày vì tập trung toàn lực để nhìn chằm chằm vào chiếc hộp. Suguru mở nó ra.

Bên trong là hai chiếc ghim bằng đồng được lót bằng vải nhung đỏ sang trọng. Suguru đặt nắp hộp qua một bên, loay hoay với chiếc ghim. Chúng là đồng mạ vàng, nhưng điều khiến chúng đặc biệt là những vòng xoáy màu đen vào chính giữa. Satoru thậm chí còn bối rối hơn khi Suguru lấy cái đầu tiên để cài lên ngực áo anh.

"Bà tớ đã cho tớ." Suguru giải thích trước khi Satoru kịp hỏi, gợi nhớ cho anh về người bà tốt bụng bán mì udon ở cuối phố. Satoru và Suguru là khách quen ở đó đã nhiều năm ròng; họ gọi bà ấy là bà ơi và bà cũng thường gọi họ là mấy thằng nhóc mới lớn. "Tớ đã kể cho bà chuyện tụi mình thường làm vào tối thứ năm trước khi cậu về nhà hôm qua. Tớ vừa gặp bà lúc sáng, và bà bảo rằng thứ này thuộc về một người anh em quá cố của bà, biểu diễn ở những năm 50."

Nó diễn ra quá nhanh, cách mà Suguru hướng dẫn anh trên chính vạt áo của anh, không trượt giây nào và gắn chặt nút còn lại. Satoru nhìn những ngón tay cậu di chuyển mà cảm thấy tim mình như nhảy dựng lên– anh không biết nguồn cơn mình hoảng loạn từ đâu, cách cậu ấy ghim cho anh cài áo của một người đã chết, hay trong thoáng chốc anh đã nhận ra rằng đây là một sự quyến rũ. Một phép mầu của mấy thứ tựa tựa– hoặc lẽ đây là một lời nguyền. Hẳn là có mánh khóe. Như chuyên gia đã làm. Trang phục của họ ăn khớp nhau, chỉ khác mỗi nhãn phân biệt bên trong ngực áo, và mắt Satoru run rẩy như mưa sao Hải Vương. Anh không chịu được, lại nhìn cậu bằng ánh nhìn của ngày hôm ấy, lúc Suguru cúi xuống dán miếng băng gạc lên đầu gối trầy xước của anh. Suguru vuốt phẳng nó, vạt áo khoác và sơ mi, Satoru bắt gặp ánh mắt cậu với hy vọng cậu không nghe thấy tiếng tim đập như điên của mình.

"Ông ấy là thành viên của nhóm nhạc hai người, bạn ông chơi ghi-ta. Bà bảo hình xoắn ốc đó tượng trưng cho sự thay đổi. Nó–"

"Suguru– Tớ sắp nôn ra mất."



Giọng nói run rẩy dữ dội của Satoru cắt đứt dòng độc thoại của Suguru, cậu cứng họng, và Suguru nhìn thấy mặt anh đã đỏ bừng bừng. Vệt đỏ âu lan ra khắp má, hơi thở hồng hộc qua lỗ mũi vì Satoru từng chỉ thở bằng miệng, cho tới khi Suguru bảo như vậy sẽ làm hỏng răng. Nó giống như hô hấp ở nơi thiếu không khí vậy, nó đau, bụng dạ quặn xoắn cả lên, tim đập loạn xạ vì một lý do chết tiệt nào đó và tầm nhìn anh bắt đầu mờ dần. Điều đầu tiên Suguru làm là vuốt tóc mái của anh qua một bên, áp lòng bàn của mình lên trán anh để cố làm dịu nó. Đây là điều đáng lo, mỗi lần Satoru đổ bệnh, mà Satoru đã đổ bệnh bao giờ đâu, vì một loại vi rút chó chết nào đó làm anh ngủm trước giây phút anh bước lên sàn diễn lớn nhất của cuộc đời. Suguru nhướn mày, mệt mỏi, chú ý đến ánh mắt run rẩy của Satoru đang không nhìn thẳng vào mình, nhưng cũng không đáng ngạc nhiên cho lắm, Satoru đang run phát khiếp.

"Hay chúng ta ở lại–"

"Không," Satoru rít lên, đủ gay gắt để khiến Suguru rụt tay lại cùng vẻ ngạc nhiên trên gương mặt cậu ấy. Cổ họng Satoru nhấp nhổm, anh hít vào một hơi thở sâu, run rẩy, thở ra một hơi thậm chí còn run hơn, gập cong những ngón tay lại. Anh lắc lắc đôi tay, chuyển trọng lượng từ chân trái qua chân phải dù con tim vẫn đập loạn liên hồi. "tớ ổn mà, thật đó."

Nhìn Suguru có vẻ chưa bị thuyết phục lắm. Đôi nhãn cầu run rẩy của Satoru tìm đến ánh nhìn của Suguru lần nữa, anh cau mày, thấy ánh nhìn nghi hoặc của người bạn thân vẫn không bị lung chuyển, và điều đó thúc đẩy anh đứng thẳng người lên. Việc lấy lại hơi thở có vẻ sẽ thuyết phục.

"Chúng ta chưa từng diễn ở chỗ nào lớn như thế này," Satoru bắt đầu, giọng vẫn còn hơi căng thẳng, "chỉ là tớ đang lo lắng thôi mà." Anh biện minh bằng một tiếng thở dài yếu ớt, nghe có vẻ không thuyết phục lắm.


(Và sau này anh nhớ lại cảm giác thực sự của mình. Đó không phải do căng thẳng, mà thực tế là mọi bản năng trong người và trong nhịp đập mạnh mẽ của trái tim anh đều kêu gào anh phải bỏ những chiếc ghim bằng đồng vào lại chiếc hộp đen. Tuyệt đối không mở nó ra. Không được đến Akasaka.)



Anh cấu vào phần gáy, chợp lấy chiếc kính râm đặt bên cửa sổ cạnh bàn, nơi để ví và chìa khóa, rồi đeo kính râm lên. Đó là thứ sinh ra cùng anh, cùng với quả đầu màu trắng bạc cứng đơ (cực kỳ nhạy cảm với ánh sáng– đó là lý do tại sao họ không có đèn trong nhà). Anh không chỉ dùng nó khi đứng trên sân khấu, mà còn dùng để che ánh sáng của đèn ngủ. Cái kính râm cũng giúp Suguru không cần phải mang theo thuốc giảm đau OTC bất cứ khi nào họ đi ra ngoài cùng nhau– đeo một cái kính râm như một thằng lập dị sẽ đỡ phiền phức hơn nhiều. Anh nhìn Suguru, cảm giác như sự bối rối vẫn còn lẩn quẩn trong ngực, và thật mừng vì cậu không thể thấy anh bối rối như thế này.

"Xin lỗi–"

"Đừng như vậy–" Suguru tháo gỡ những bối rối như tơ vò trong anh như sóng cuốn trôi đi vết chân trên cát. Anh có thể thấy cậu mỉm cười, thở ra nhẹ nhàng như trút bỏ gánh nặng. Chẳng hiểu tại sao cậu lại làm như thế thật dễ dàng. Suguru luôn bình tĩnh, cậu không ngơ ngơ hay yếu đuối như mấy tên ất ơ khác. Cậu không nhìn anh bằng ánh mắt kỳ dị khi anh bùng nổ cảm xúc, cậu ấy luôn dễ tính như thế. Cậu vỗ vai anh, nhẹ vừa đủ, khẽ siết cánh tay anh, mỉm cười để trấn an Satoru. Kể cả xuyên qua lớp kính râm.

"Tớ cũng thế mà."



Suguru rất được lòng con gái. Cậu nổi tiếng với họ hơn Satoru rất nhiều.

Satoru là một chú cừu trắng trong một đàn cừu đen, vậy anh thường thu hút sự chú ý và bàn tán của hội con gái khi đi tới mấy chỗ quán bar hoặc nơi nào đó dành cho mấy đứa trẻ trâu bất hảo, không có sự kiểm soát. Nhưng sự bài xích đụng chạm và cái nết thô bạo của anh đã đẩy mọi người ra xa, cứ như mọi người bị gạt sang một bên vậy. Suguru chỉ mắng anh kén chọn, và bọn con gái thường xem cậu là 'lựa chọn thứ hai' để nán lại. Đẹp trai và tốt bụng–, ừ thì, ít nhất tử tế với con gái. Cậu ấy không ích kỷ quá đáng và cũng không có thái độ lồi lõm, cậu biết chính xác những gì mình cần nói vì Suguru thích kiểu người như thế. Satoru trêu cậu là một tên làm tan vỡ trái tim con gái, vì cậu chẳng bao giờ để tâm đến một cô gái nào cố định trong khoảng thời gian. Cậu kể, người duy nhất phá lệ là Shoko, cô gái mà cậu qua lại nhiều nhất. Cô ấy là một sinh viên y hàng nhái làm thêm cùng quán bar với cậu, cậu nói Satoru sẽ thích cô ấy lắm nếu họ có cơ hội gặp mặt.

Satoru có gặp cô một lần khi anh tới chỗ họ làm để về nhà cùng Suguru, họ tính đi mua đồ ăn ngoài cùng nhau. Cô có mùi gạt tàn thuốc, ăn nói hời hợt, ăn mặc theo kiểu đúng kiểu Suguru thích, với nụ cười lười biếng treo trên mặt tiền. Sau một khoảng lặng, chỉ còn mình họ đi về nhà cùng nhau, Satoru đã hỏi cậu thích điểm gì của cô.

Tớ thích cách cô ấy nói chuyện. Cô ấy thông minh, cũng không phải loại ồn ào, cậu nói, đôi môi ngậm điếu thuốc mà cô đã đưa anh và để sự im lặng một lần nữa ngấu nghiến họ. Lúc ấy là mùa đông. Anh nhớ rất rõ vì than hồng ở cuối điếu thuốc của Suguru trông thật ấm áp. Tớ thích cách cô ấy khóa đầu tớ vào giữa hai đùi.

Satoru quý cô, miễn cô ấy đừng qua lại với Suguru.

Còn về những người con gái khác, chỉ xoay quanh việc cho Suguru mà quên đi nhận lại. Cậu như đối lập với những thứ xui xẻo, mọi hào quang đều chiếu lên cậu.

Vậy nên cũng chả có gì ngạc nhiên khi Suguru lục tìm trong ngăn kéo in hình mưa rơi của mình và bôi kem che khuyết điểm lên môi dưới của Satoru. Nó trở thành gớm ói và đau chết mẹ nhưng chẳng thể làm gì hơn. Cả hai xuất hiện như bình thường, sạch sẽ thơm tho và Suguru trở thành người mở cánh cửa quán bar cao cấp.

Nó thậm chí có mùi giàu có. Satoru khịt khịt ngửi không khí và ban công đắt đỏ, thức ăn sang trọng và thuốc lá. Ánh sáng lờ mờ, ánh sáng vàng bị bao phủ bởi tường kính và họ còn có nhạc sống. Cả hai còn chưa bao giờ đặt chân vào phía bên này thành phố, trừ khi chỉ đi lướt ngang qua. Satoru và Suguru nổi bật nhất, chủ yếu là vì quần áo chưa ủi và tóc mái của Satoru vẫn lòa xòa trên mặt. Anh nghĩ có lẽ anh nên vuốt ngược tóc mái của mình cho dịp này, nhưng ý nghĩ đó đã bị gián đoạn bởi một giọng nữ mà anh nghe thấy ở bên phải bọn họ. Makoto nhận ra người tóc trắng ngay lập tức.

"Anh tới rồi!" Cô chen vào khoảng giữa hai người không chút ngần ngại, và Satoru để ý tóc cô đã được búi lên, cô mặc váy ngắn cùng blouse trắng. Satoru còn thấy đôi bông tai vàng chói có lẽ bằng tiền thuê căn hộ của họ cả đời. Cô cười tươi rối, ngón tay ra hiệu gì đó và nhướn mày kỳ lạ với Satoru.

"Satoru và..." Mắt cô liếc sang người đàn ông đang đứng ngay bên cạnh anh, "Sabu–?"

"Suguru," Suguru hòa nhã ngắt lời cô ấy. Nụ cười thản nhiên nở trên khuôn mặt cậu khi cậu chỉ kéo nhẹ mép lên và thoáng qua, vì cậu biết Satoru sẽ luôn hằn hộc với những người không thèm nhớ tên cả hai bọn họ. "Cậu ấy là Gojo. Tôi là Geto."

Cô gái mắt nai chớp mắt trước khi cười khúc khích, một âm thanh tươi sáng và thoáng đãng kèm theo hai má ửng hồng. Satoru và Suguru nhìn nhau trước khi cả hai bất ngờ bị nắm lấy cổ tay, kéo ngược ra đằng sau cô gái với một lực chặt hơn nhiều so với cả hai tưởng tượng.

"Lên sân khấu thôi!"

Điều đầu tiên Satoru làm để trấn an bản thân trước khi lên sân khấu là uống 1 lon cola với ống hút. Anh cũng mua một lon cho Suguru, cả hai đứng cạnh máy bán hàng tự động, mắt đâm đâm quan sát các nghệ sĩ khác biểu diễn. Phân nửa là sợ, phần còn lại chỉ là sự khó chịu chung chung. Họ chỉ là những con cá nhỏ trong đại dương. Suguru nhìn Satoru nhai ống hút trong khi hút soda như thể đang đấu tranh với thế lực vô hình. Cậu mỉm cười dịu dàng, chủ yếu là vì Satoru nhưng cũng vì chính cậu.

"Lo lắng à?" Suguru huých nhẹ cùi chỏ vào người bên cạnh, và Satoru dựng thẳng người lên như thể vừa bị điện giật. Suguru nhìn chân trời xanh biếc phía sau chiếc kính râm, cho đến khi Satoru thu mình lại bằng cách khom vai, che đi đôi mắt bằng tóc mái.

"Chút chút..." anh bỏ dở, và Suguru có thể nghe thấy tiếng bọt sủi nhẹ khi Satoru câu giờ bằng cách thổi không khí vào lon nước ngọt.

Suguru nghiền ngẫm câu trả lời, nghĩ lại xem toàn bộ chuyện này điên rồ đến mức nào. Năng lượng của Satoru đang bành trướng, Suguru có thể cảm nhận được xương sườn bao quanh trái tim của chính mình run lên như thế nào, cậu bắt đầu cảm thấy như thể mình đang bị siết chặt giống như Satoru. Và Satoru không thể ngừng run– những đợt run rẩy từ đôi tay và thực tế, nó có cảm giác như bị ai đó gắn dây cót đồng hồ rồi giựt dây cót trong ngực anh. Có thể là do đường trong soda, hoặc có thể là do Makoto ở bên kia phòng cứ liếc nhìn Suguru như thể cô ấy muốn mặc cho cậu bộ đồ COMMES des GARCONS và biến cậu thành thú cưng của ả. Satoru đặt lon soda của mình xuống, chiếc ống hút bên trong đã bị nhai nát lăn một vòng quanh miệng lon, và lon đầy một nửa của Suguru nằm ngay bên cạnh cũng tương tự.

"Cậu có nghĩ chúng ta luyện tập đủ chưa, Suguru?" Satoru nói nhỏ nhẹ, đủ nhỏ để Suguru chú ý.

Satoru chưa bao giờ hỏi cậu câu hỏi đó trước đây. Mặc dù điều này khiến cậu ngạc nhiên nhưng khuôn mặt của Suguru vẫn bình thản. Cậu nhìn chằm chằm về phía sau tấm rèm, nghe thấy âm thanh bị át đi của một nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc ở đâu đó trên sân khấu rộng lớn. Gấp đôi kích thước của quán bar cũ họ thường diễn ở nhà. Khung giờ song tấu tối thứ năm thường lệ của họ.

"Chưa," Suguru không nói dối, nhưng cậu vẫn giữ chút hài hước, "Cơ mà chúng ta sẽ ổn thôi. Cứ làm hệt như cách chúng ta luôn làm khi quên bài là được."

Satoru nghĩ đây là lần đầu tiên trong đêm đó anh thực sự mỉm cười. Thật khó để không căng thẳng, Suguru lại huých vào người anh, đủ mạnh để khiến Satoru hơi lắc lư. Anh ấy nhìn lên gương mặt cậu, và ánh mắt của Suguru vẫn ở ngay đó như thể nó đang chờ anh ấy nhìn lên.

"Làm nó nhảm nhí hơn?"

"Chuẩn." Suguru đồng ý.

Cậu không tô hồng, không phải khi cả hai đang nhìn nhau như thế này. Cảm giác thấu hiểu tan trong mắt họ, giống như họ đã hòa vào nhau và biết chính xác người kia đang nghĩ gì. Từ xanh lam đến tím nhạt, và có điều gì đó như việc đối phương trông thúi nát như thế nào từ góc nhìn cá nhân, giống như họ không hoàn hảo. Điều này làm cả hai bật cười lặng lẽ, trò đùa riêng tư của chỉ cả hai.

Sau đó là tiếng bước chân.

"Rồi rồi ~" Hai tiếng vỗ tay, Makoto vừa nói vừa bước tới hai chàng trai đang cười thầm, khiến cả hai ngay lập tức dịu xuống. Cô gái nhỏ nhắn ngước nhìn hai người họ cao chót vót phía trên đầu. "Các anh đã sẵn sàng chưa? Em đã chuyển giờ biểu diễn piano của Ngài Himeo ngay sau phần của hai anh– nên là hai anh sẽ là người biểu diễn tiếp theo!"

Cả hai đều căng thẳng. Satoru hít một hơi với đôi mắt trợn to ẩn sau cặp kính, anh suýt bật ra câu hỏi sao cô lại làm thế? Và chắc chắn anh sẽ làm vậy nếu Suguru không ở đó. Suguru quá kiên nhẫn, quá lịch sự. Cậu bước ngay về phía bên cạnh Satoru, vòng một cánh tay qua đôi vai rộng của anh và đặt tay còn lại lên phía đối diện. Những ngón tay vòng qua vai anh, chúng siết nhẹ, và Satoru đã không bỏ lỡ cách ngón tay cái của cậu chọc vào đằng sau anh một cách tinh vi. Giống như con mèo bị nắm gáy, anh dịu đi ngay lập tức.

"Ừ, bọn anh đã sẵn sàng," Suguru trả lời thay cho cả hai, một trong những nụ cười ngoan hiền giả tạo đã khiến đôi mắt Makoto sáng lấp lánh, và rồi khi cả hai quay đầu lại, nốt trầm trong đôi mắt của Suguru dường như bị xuyên qua. Cậu nhìn thẳng vào anh. Anh nhìn thẳng vào cậu. Tựa như Satoru mỏng tanh như tờ giấy, tựa như cậu có thể nhìn thấy con tim anh như sắp bị xé toang rồi bung ra khỏi lồng ngực. Bản thân từng đợt siết chặt, từng chuyển động, khiến Satoru thực sự ngạc nhiên. Đôi mắt xanh nhìn xuống bàn tay lạnh mà nóng trên vai anh, hầu như không thể thấy hết nó qua gọng kính. Anh ấy thậm chí không biết cảm giác ấy là có thật. Đó là bằng chứng cho sự lo lắng của anh ấy, lon soda, cách anh ấy bắt đầu nóng ran sau gáy và cảm thấy như cơ thể mình đang bị sốt.

"Sẵn sàng chưa?" Suguru hỏi.


Satoru cảm thấy như muốn nôn một lần nữa. Anh ấy không biết tại sao.


"Ừ." anh nhanh chóng đồng ý. Mặc dù anh không sẵn sàng, không hề. Nhưng cái cách Suguru nhìn anh khiến Satoru cảm thấy như thể ngay cả khi anh gục ngã, người bạn này sẽ ở ngay đó để đỡ lấy anh.

Anh nhớ có lần một trong những người bạn gái của Suguru nói đùa rằng cậu ấy thật trẻ con khi vẫn còn có 'bạn thân'. Satoru không chắc tại sao anh lại nghĩ về điều đó ngay bây giờ, nhưng ngay cả khi đứng trước cái hố nghẹt thở – cánh gà của sân khấu này, anh vẫn thầm cầu nguyện với bất cứ vị thần nào đang lắng nghe, rằng anh ấy và Suguru sẽ không bao giờ ngừng là bạn thân của nhau. Satoru biết anh đang làm quá, nhưng anh nghĩ rằng mình sẽ chết ngay tại đây nếu không có cậu ấy.

Và họ là người tiếp theo.


Đứng cạnh nhau, mắt họ nhìn vào nhạc sĩ đang dọn nhạc cụ khỏi sân khấu. Satoru nghĩ Suguru chắc hẳn có thể nghe thấy tiếng tim đập của anh, vì cậu đột nhiên huých vào người Satoru.

"Tụi mình mua máy làm bỏng ngô vào ngày mai đi." Suguru trầm ngâm nói to, một nụ cười khẽ bắt đầu nở rộ trên khuôn mặt cậu, cậu không nhìn thẳng vào Satoru. Đây là những gì cậu thường làm trước mọi buổi biểu diễn, đứng đối mặt với sân khấu, chân đặt lên đó trước cả khi thật sự bước lên. Đó là cách cậu làm dịu tinh thần của mình và đến lượt nó giúp Satoru chuyển sang trạng thái tương tự. Lúc đầu, đôi mắt của Satoru mở to, chủ yếu là ngạc nhiên bởi thực tế là Suguru vẫn nhớ giấc mơ nhỏ ngớ ngẩn đó. Anh thả lỏng người, khẽ khịt mũi đáp lại bằng hơi nóng phả lên tai.

"Ờ hở? Tớ không nghĩ là cậu còn nhớ chuyện đó. Lỡ như họ quỵt tiền mình thì sao?" Satoru nhắc lại nỗi lo như Suguru hồi đầu, và thế là đủ để Suguru nổi cáu.

"Im coi." Anh ấy mỉm cười, để những lời cuối cùng nói với Satoru trước khi cả hai hướng mắt về phía sân khấu.

Makoto đứng một mình, độc thoại mở đầu để giới thiệu hai chàng trai. Cô ấy gọi họ là tài năng trẻ– bạn sẽ nghĩ họ là họ hàng xa– bộ đôi hài kịch đỉnh nhất ở Tokyo. Điều đó thu hút sự chú ý của cả hai.

"Đỉnh nhất?" Satoru cong môi trước sự chọn lựa từ ngữ kỳ lạ của cô, và Suguru trông cũng hoang mang không kém khi Makoto kết thúc đoạn giới thiệu của mình và bắt đầu cúi chào khán giả đang vỗ tay bên dưới. Hai chàng trai nhìn nhau.

"Chắc vậy," Suguru thản nhiên nhún vai, ngay khi Makoto đưa tay về phía cánh gà mà cả hai đang đứng, nở một nụ cười rạng rỡ. Đến lúc rồi.

Cả hai chỉ dừng lại một nhịp, nhưng trong tâm trí của cả hai, thời gian ấy cứ như kéo dài tận hai năm. Tất cả quãng thời gian họ đã gom góp để có được lúc này. May mắn thuần khiết, và bảng chú chó mất tích dán trên bốt điện thoại.

"Cậu sẵn sàng chưa?" Suguru hỏi. Lần này nghiêm túc đấy.

"Cậu nghĩ mình đang nói chuyện với ai?" Satoru bật cười với sự tự tin căng tràn đến phát điên, như thể anh ấy sẽ luôn tự xoay xở được khi cần thiết. Nó cũng khiến Suguru bật cười.

Khi họ cùng nhau đứng trên sân khấu, họ như những vị thần áng trị trên mây.


-- Fin 1.3 --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro