Phần 1: Nanami Kento 5 (Viet)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: nakajima_akahana (Youtube)

Trời đã khuya nhưng bạn vẫn còn nhiều giấy tờ cần phải hoàn thành. Gojo vừa rời khỏi công ty để làm bất cứ điều gì anh ấy muốn và giờ thì bạn đang bị mắc kẹt với người cuối cùng mà bạn chỉ muốn ở bên, Nanami Kento. Ngay từ những năm đầu tiên bạn đã biết điều đó chắc chắn sẽ xảy ra. Cách bạn nhìn chằm chằm vào Nanami qua các dãy bàn làm việc, ánh mắt khinh thường mà anh ấy liên tục nhìn bạn khi những năm đầu gặp bạn ở trường Jujutsu.

Cả hai bạn đều đã có những cuộc tranh cãi luôn lặp đi lặp lại không biết bao lần. Ngay cả Gojo cũng chưa từng thấy Nanami thất vọng với ai đó đến vậy trước đây, huống chi đó là bạn và hiện tại cả hai bạn đang lớn tiếng, phát ra những lời nhận xét khiếm nhã, như hồi năm thứ hai.

"Ôi Chúa ơi, Nanami!" Bạn gắt gỏng, đập tay xuống bàn, "Cậu đừng có mà đùa giỡn với tôi!" bạn chau mày và hét lên. Anh ta chỉ ngước nhìn bạn qua cặp kính của mình, "Điều đó thật thú vị khi đến từ một người dường như không bao giờ có thể coi trọng bất cứ điều gì" anh cao giọng trả lời.

Những ngón tay của anh lướt qua đống giấy tờ khi đặt bút xuống, nở một nụ cười tự mãn trước sự bắt bẻ của bạn.

"Ồ vậy sao?" bạn gầm gừ đáp lại, "Ôi, tôi xin lỗi vì cậu thực sự gặp vấn đề với cái cuộc sống này đấy đồ lạc hậu ạ, nhưng ít nhất thi tôi muốn hoàn thành nó ngay bây giờ!" bạn đảo mắt, cùng lúc anh ta đá cánh cửa khiến nó đóng lại.

Tiếng sầm cửa vang vọng khắp cả văn phòng, nhưng điều bạn không ngờ là đèn cũng tắt, để lại căn phòng tối đen như mực khác với ánh sáng xuyên qua cửa sổ từ mặt trăng.

"Và cậu cho rằng tôi là người sống ở thời kì đồ đá á? Chính cậu mới là người tỏ vẻ trịch thượng và vĩ đại trong cái văn phòng này nhưng cậu thậm chí còn không thể tự hoàn thành công việc của chính mình" anh trả lời với giọng khàn khàn. Anh ấy sắp đánh mất nó và bạn biết điều này, nhưng lại khiêu khích anh tiến xa hơn.

"Còn cậu thì là người luôn nói về việc phải hoàn thành mọi thứ trong khi bản thân cậu lúc nào cũng bị mắc kẹt với đống thời gian. Thảo nào cậu chả bao giờ hẹn hò với ai, tôi cá là cậu thậm chí không biết làm thế nào để khiến một ai đó vui lòng. Cậu dọa bọn họ chạy mất đấy quý ngài yếu sinh lí ạ" bạn nhếch mép, bắt chéo chân ngồi lên bàn làm việc, chân bạn hướng về phiaas của Nanami.

Anh ta bước đến gần bạn, bàn tay ghì chặt vào cả hai đùi của bạn, "Tôi không biết làm thế nào để khiến một người phụ nữ vui lòng sao?" mắt anh ấy liếc lên, nhìn vào bạn, "Vậy sao chúng ta không thử áp dụng lý thuyết đó đi nhỉ?" môi anh ấy sượt qua cổ, hơi thở phả vào xương quai xanh của bạn.

"Ồ?" một giọt nước mắt nhỏ thở hổn hển từ cổ họng của bạn, "Đó là một lời đe dọa hay một lời báo trước gì sao?" bạn trêu chọc, giật cà vạt của anh ấy về phía trước, môi chạm nhẹ vào môi anh.

"Tôi đang làm thêm giờ đấy, t/b" anh nói, một tay nới lỏng cà vạt. Đột nhiên, căn phòng tràn ngập chú lực của anh, nhưng kỳ lạ là nó không có màu như bình thường. Không phải tức giận vì những lý lẽ của bạn, không phải buồn vì giết chóc những nguyền hồn, mà điều duy nhất bạn có thể cảm nhận được là nó rất mạnh. Nó khiến bạn phát điên lên vì ham muốn, nguồn năng của anh ta tràn ngập dục vọng.

Anh luồng những ngón tay qua thắt lưng mình rồi cởi nó ra. Bạn bỗng cười phá lên "Đồ ngu ngốc-" nhưng trước khi bạn có thể nói hết câu của mình, cả hai tay bạn đã bị trói lại với nhau bằng chiếc thắt lưng lúc nãy, tay anh nắm lấy eo của bạn còn bạn thì đang cúi xuống bàn. Mông bạn hướng lên và hông của anh ta áp sát vào bạn, ngực chạm nhẹ vào lưng bạn. Bạn lập tức muốn rút lại lời tuyên bố của mình khi nãy, tên này không hề nhỏ chút nào. Mắt bạn mở to và mặt thì đỏ bừng.

"Giờ thì t/b" anh nhẹ thì thầm, đầu ngón tay lướt qua bụng bạn, chúng dừng lại tại một điểm. Bạn biết chính xác lý do tại sao anh ấy dừng lại. Anh muốn cho bạn thấy rằng nó sẽ đi sâu đến mức nào và anh biết rằng bạn đã hiểu mọi cử chỉ của mình. "Cậu chỉ cần nói một từ thôi".

Một nụ cười tự mãn nhếch lên trên môi, một loạt từ ngữ rời khỏi môi bạn, "Thế thì cậu có dám nói với Gojo về chuyện này không hả".

[Đã được sự cho phép từ tác giả]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro