"giáo viên dạy văn mới"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sohee vuốt ve tóc JungKook, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn trong khi tay cậu đang quấn lấy eo cô, đứng ở cửa sổ lớp học. Chả ai trong lớp ngó ngàng đến vì đó là việc thường ngày mà họ phải thấy,chứng kiến sự ngông cuồng ngỗ nghịch của chàng trai lạnh lùng khó gần này. Việc đánh nhau, bắt nạt là chuyện xảy ra hàng ngày mà mọi người trong trường thường hay gắt gặp, coi như không thấy cứ thế mà trốn đi, không ai can ngăn hay giúp đỡ vì chẳng ai muốn chuốt họa vào thân mình cả. Sau một hồi suy nghĩ, JungKook gục đầu vào hỏm cổ của Sohee mà thảnh thơi thư giản.

"Anh đánh nhau giỏi vậy mà vẫn để bị thương như thế này à?"

"Sao em không hỏi rằng anh có đau không? Vì sao anh lại gây gổ với tụi đó?"

Sohee ngại ngùng cười, cậu khó chịu rời khỏi người của cô, đi lại nằm gục trên bàn. Sohee cũng đi theo sau rồi ôm lấy eo cậu mà xin lỗi. Cả hai ngồi bàn đầu trước mặt bàn giáo viên, ai cũng biết mối quan hệ của cả hai, Sohee là con của hiệu trưởng, vậy nên việc JungKook thoát tội sau những vụ gây gổ đánh nhau là rất nhiều, Sohee luôn nói giúp và bao che cho cậu. Tất là vì chữ yêu.

"Em xin lỗi mà, em đùa thôi, đừng giận em nhé JungKook. Em lo cho anh thật đấy"

"Ừm anh cũng đùa thôi"

JungKook không ngẩng đầu, chỉ nói một câu giọng chứa đựng sự mệt mỏi, đến cả bạn gái cũng chẳng thèm quan tâm đến cậu ấy, thứ cô ấy quan tâm là thể lực sao?

Tiếng chuông reo, tiết đầu tiên là môn Sinh Học, JungKook chẳng thèm thức dậy để nghe giảng và ghi bài, đến cả giáo viên cũng không thèm ngó ngàng đến, sau nhiều lần khuyên răng , thứ họ nhận lại chỉ là sự khinh bỉ cùng lời chất vấn của cậu, họ bỏ cuộc ngay cả khi họ còn chưa bắt đầu sự kiên trì đó. Khó quá nên bỏ qua, nhỉ?

Trải qua bao nhiêu ngày tháng sống trong sự mệt mỏi, gây gổ đánh nhau, JungKook chưa một lần cười tươi ngay cả khi cậu ấy ở bên cạnh cô người yêu của mình. Dường như cậu ta đã quên mất cách cười như thế nào rồi nhỉ? Kể từ ngày gia đình cậu tan nát, chẳng bao giờ thấy cậu nhóc hoạt bát vui vẻ nở nụ cười trên môi nữa. Phải rồi, thật là đáng thương cho một đứa trẻ mới mười tuổi mà. Hàng ngày, cậu phải sống trong sự ám ảnh không nguôi, các cơn ác mộng bám víu lấy cậu mỗi đêm, cơn ám ảnh đang dần xâm chiếm lấy cơ thể và trí óc cậu, một đứa trẻ phải chịu quá nhiều sự mất mát tổn thương từ bé, không ai hiểu cũng chẳng ai cần. Không ai dám chen chân vào đời của một thằng nhóc đầy sự đau thương này, ai mà biết được đằng sau bộ mặt lạnh lùng khó ưa lại là một đứa nhóc yếu đuối và cần được chở che như thế nào, ngay cả Sohee, chưa bao giờ cô ấy hiểu được JungKook cần được yêu thương như thế nào, cô ấy yêu, nhưng cô ấy không biết yêu sao cho đúng.

JungKook cứ thế là chìm sâu vào giấc ngủ suốt ba tiết học, hai tiết cuối của môn Văn.

"Phải giới thiệu nhỉ, thầy là Park Jimin. Từ giây phút này đây, thầy sẽ đảm nhiệm bộ môn Văn của lớp. Mong lớp chăm chỉ học hành và học thật giỏi nhé"

Giọng nói ngọt ngào đánh thức JungKook, cả lớp đều ú òa lên vì sự xuất hiện của giáo viên mới, chứ không phải là thầy giáo khó tính trước kia nữa,

Đứng giữa lớp là một chàng trai với làn da trắng , theo quan sát của JungKook thì chẳng có một vết sẹo gì trên người anh ta cả, gương mặt rất thanh thoát, hai mắt tròn xoe, đôi mắt xinh đẹp nhất mà JungKook từng nhìn thấy trừ mẹ cậu ấy ra. Mũi cao thẳng tắp, đôi môi hồng hào cuốn hút. Nhìn vào thằng nào mà không mê mới lạ?

Đôi mắt ấy liếc sang bàn đầu, dừng lại ở chỗ JungKook, cậu thấy thế liền cuối xuống bàn, anh chỉ cười rồi bắt đầu vào việc dạy của mình,

Một lúc sau, tiếng gõ bàn làm cậu phải ngẩng đầu lên, nhìn ở khoảng cách gần, gương mặt thầy giáo càng thêm xinh đẹp, là xinh đẹp. Đẹp phi giới tính, JungKook thật sự phải cảm thán, đôi mắt của anh làm JungKook rạo rực không thôi.

"Tối em thức dữ lắm hả nên giờ mới ngủ thế này sao?"

Mọi người trong lớp đột nhiên im phắc chờ đợi sự đáp trả của cậu, có đứa còn nghĩ lần này anh toang rồi, ai cũng biết, đừng nên làm phiền JungKook khi cậu ấy ngủ, không thì đến cả giáo viên cậu cũng không tha.

"Vâng, thầy cho em ngủ thêm chứ?"

JungKook cất tiếng, môi khẽ nhếch lên, chính cậu cũng không hề biết là mình vừa cười, với thầy giáo của mình.

"Ừm, em ngủ đi. Hôm sau nhớ mượn vở bạn chép bài đầy đủ, thầy sẽ dò bài em đấy."

"Cảm ơn thầy"

Cậu được sự đồng ý của anh liền gục mặt xuống, ai đâu mà biết, nụ cười lại một lần nữa xuất hiện trên gương mặt cậu vì sự đáng yêu dịu dàng của anh chàng vừa nói với cậu.

Lần đầu tiên trong đời JungKook cảm thấy tia nắng lóe lên trong đời mình, che lấp đi thế gian đen tối mờ mịt trước kia, ai ai trong lớp cũng ngạc nhiên vì thấy một Jeon JungKook chịu ngẩng đầu lên và học hành chăm chỉ như thế, lại còn chép bài nữa cơ. Không thấy vậy chắc ai cũng nghĩ JungKook còn không biết viết nữa cơ. Vì thầy giáo này đấy, thầy Park Jimin thắp sáng hi vọng cho cả lớp. Trong suốt tiết học, ai ai cũng đều bất ngờ vì Jeon JungKook lại còn biết phát biểu bài cơ đấy, lần đầu thấy nụ cười điển trai hiếm ai thấy của mình trên môi. Tâm trạng của cậu phấn khởi hơn phần nào, đưa mắt nhìn lấy thầy giáo, anh ấy đáng yêu thật đấy. Không làm gì mà cũng khiến cậu cảm thấy đáng yêu, JungKook kì quá, không biết bị gì nữa.

Anh bất giác đưa mắt đến người cậu, mỉm cười khi thấy cậu đang ngẩn ngơ nhìn mình. Mọi giáo viên đều nói với anh rằng anh sẽ rất vất vả với cậu nhóc này vì sự cứng đầu và khó ở của cậu, nhưng anh có thấy vậy đâu cơ chứ? Chắc tại anh đẹp nên JungKook mới chăm chỉ học đấy chứ, anh nghĩ vậy.

Sohee cũng lấy làm lạ, trước giờ JungKook chưa hề như thế, ngay cả cười đối với cô là một thứ gì đó rất khó để thuyết phục cậu, mà giờ đây vì một giáo viên mới đến mà khiến cậu nở nụ cười trên môi như thế làm cho cô cũng có ít ghen tị với thầy giáo này.

Tiếng chuông reo vào cuối buổi học, tất cả mọi người đùa ùa ra cửa để đi về nhà sau một buổi chiều học đầy mệt mỏi, Jimin nén lại chờ mọi người về hết rồi mới bắt đầu xách cặp ra khỏi lớp, lại bắt gặp hình ảnh JungKook đang đứng ở ngoài cửa lớp để chỉnh lại dây cặp của mình, có vẻ nó khá khó khăn khi cái tay đang sưng tấy của cậu cố cản trở chủ nhân của mình. Anh đi lại gần cậu, thổi một hơi vào tai của cậu học sinh.

"Em không về à học sinh Jeon?"

Cậu giật mình quay ra, rồi lại tiếp tục dáng vẻ lạnh lùng, không nói gì. Cứ ngỡ là anh đã hòa vào dòng người để về nhà rồi. 

Lại tiếp tục công việc của mình, mỗi lần động vào dây cặp, gương mặt lại hiện ra dáng vẻ đau đớn, chân mày chun vào nhau nhưng vẫn nén đau cố gắng cột dây cặp vào

"Cần giúp đỡ không?"

Cậu không trả lời, thật khó để nói ra hai từ giúp đỡ với một cậu nhóc khó gần này.

"Thật sự không cần giúp đỡ hả?"

Cậu lắc đầu ngồi bệt xuống sàn, cậu nhóc này cũng chịu đựng tốt đấy nhỉ, tay sưng tím đến thế nhìn vào đã biết là rất đau rồi, nhìn quần áo xộc xệch, vết bẩn lẫn vết máu khắp nơi. Anh lại một lần nữa cất tiếng nói của mình lên, may mà anh có sự kiên nhẫn đấy nhé. Không thì cũng đã mặc kệ cậu rồi.

"Em té à? Quần áo như thế này thật mất phong độ nha!"

"Đánh nhau"

"Thầy cũng muốn đánh, hôm nào dạy cho thầy đi"

Cậu bật cười, nụ cười đến cả Jimin nhìn thấy cũng bồi hồi không thôi.

"Đùa em thôi, đưa đây thầy giúp cho, em còn phải về nhà nữa, trời sắp tối rồi"

"Kệ em đi"

"Thì kệ em chứ, thầy lo cho cái cặp này thôi, không lo cho em đâu"

Anh ngồi bệch xuống cùng cậu, mùi hương đào nhẹ thoang thoảng khắp mũi JungKook, ngửi thật sự rất dễ chịu. Anh cầm lấy bàn tay đang sưng tím trong sự đờ người của cậu nhóc này, kiểm tra sơ qua rồi lấy cặp cột lại dây cặp giúp cậu.

JungKook chỉ im lặng không nói gì, mắt cứ vô thức cuốn vào sự xinh đẹp này của anh.

"Bạn gái em đâu rồi? Sao không lo cho em thế này?"

JungKook không trả lời, nhóc này cũng kiệm lời thật đấy. Ngước lên thì thấy cậu nhóc lại bất động, anh đưa tay lên đặt vào má cậu mà vỗ vỗ vài cái để hồn JungKook về lại cơ thể của mình.

"Này bị ma nhập hả?"

"Hey bạn nhỏ, không nghe thầy nói gì à?"

"V-vâng? Thầy bảo gì?"

"Bạn gái em đâu, sao không lo cho em?"

"Về với ba rồi"

Anh chỉ gật gật, tay vuốt lấy tóc JungKook sang một bên để nhìn rõ dung mạo của bạn nhỏ này hơn. JungKook có vẻ bất ngờ liền lắc nhẹ đầu ra ngay sau đó.

"Ừm vậy về nhà bôi thuốc rồi bó băng lại đi nhé, em về đi. Thầy đi đây"

JungKook lại không thèm trả lời, chỉ nhìn anh rồi đứng dậy rời đi, trong lòng đã mọc ra một nụ hoa xinh xắn. JungKook thật sự không hiểu rằng cậu ấy thật sự đã nghĩ đến cảnh mình cùng anh tiến vào lễ đường luôn cơ đấy. Anh chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ thấy cậu nhóc này thật nhiều tâm sự và anh là một kẻ nhiều chuyện, nên sẽ nhanh tiếp cận được cậu thôi.

Anh được một người điển trai đến tận trường để rước về, gương mặt vui vẻ nhận lấy cái ôm từ anh ta.

"Ổn chứ Jiminie?"

"Rất ổn luôn đó, nhiều điều thú vị lắm"

"Không bị học sinh trêu ghẹo à? Trường này toàn thành phần quậy phá thôi đó"

"Có ai trêu đâu, ai cũng thích tớ hết đó, cậu sợ gì cơ chứ? Tớ đâu có yêu đuối đâu"

Anh nói với gương mặt tự hào khi đang định vị trên chiếc xe sang của bạn mình, tay cầm ly trà sữa mà đung đưa qua lại.

"Ổn thôi, có gì thì phải nói với tớ đấy. Để ý em nào thì cũng phải nói"

"Vô duyên"

"Phải kiểm tra sơ yếu lí lịch , tốt thì tiến, tồi thì thôi"

"Thôi đi Taehyung, cậu quá rồi đó nha. Tớ chưa muốn có bồ đâu"

"Rồi tớ không nói nữa"

"Dắt tớ đi ăn, thèm gà"

"Có bạn giàu chỉ để xin xỏ đi ăn thôi hả ?"

"Mua sắm nữa"

Taehyung cười to với tay xoa đầu xinh của anh, anh quay sang hôn cái chóc lên má của Taehyung, được người đẹp hôn, như được nạp năng lượng Taehyung phóng xe một phát phi thẳng về phía trước trong khi Jimin đang hối hận vì điều mình vừa làm.

I'm comeback TT

Chiếc fic nhàm chán được viết khi đi học của mình đó, nên khi nào rãnh thì mình sẽ đăng tiếp nhé, cảm ơn mọi người nhiều ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro