Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ai bảo mẹ lại làm lộ liễu như vậy chứ." Jungkook nhăn mày trách móc.

" Còn không phải vì muốn lấy lòng mẹ vợ tương lai giúp con hay sao, còn không biết điều mà cảm ơn còn ở đây trách mẹ?" Mẹ Jeon bị con trai trách móc bà tất nhiên là không chịu thua lên tiếng phản bác.

" Thôi được rồi. Từ ngày mai mẹ cứ giao việc cho mẹ Jimin, không cần nhiều như trước nhưng cũng đừng ít quá, bác ấy sẽ cảm thấy khó xử đấy ạ." Jungkook dứt lời liền quay lưng đi về phòng.

Thời gian sắp tới Jungkook cần âu phục để đi làm nên mẹ Jeon đã cất công mời người về đo may số đo âu phục cho hắn. Đây là quán may âu phục nổi tiếng nhất cả nước chủ quán đã có kinh nghiệm cắt may âu phục hơn 30 năm, chủ quán là một người đàn ông năm nay đã ngoài 50 tuổi ông là bạn thân lâu năm của bố Jeon.

Đến giữa ngày người may âu phục đã đến, bước vào bên cạnh ông còn có một người trợ lý, đi lên phòng thay đồ ông bày ra những vật dụng cần thiết lên mặt tủ kính. Một lúc sau Jungkook bước vào, ông bắt đầu công việc của mình. Cầm giải thước ông đo phần vai to rộng, đọc xong số liệu cho trợ lý ghi vào quyển sổ trước mặt, bàn tay lại di chuyển đến phần eo, giọng của ông đọc to lên," 73". Cứ như vậy đến khi đo đạc xong ông mới bảo người trợ lý đi ra ngoài trước ông ở lại dọn dẹp đồ nghề, nhìn sắc mặt của Jungkook ông nói," Cậu Jungkook đang có tình yêu sao?"

Jungkook bất ngờ khi nhận được câu hỏi, " Sao ông biết? Tôi đang có tình yêu rất đẹp."

Ông chủ tiệm may âu phục cười nhẹ bàn tay nhét giải thước vào túi," Người hạnh phúc thì sẽ luôn hiện lên trên mặt. Tuy tôi không biết rõ về đối phương nhưng tôi nghĩ cậu đang và sẽ hạnh phúc."

" Cảm ơn ông, nếu tôi có cơ hội cưới được cậu ấy, nhờ ông may giúp tôi một bộ âu phục cưới." Jungkook đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay với ông.

Ông chủ tiệm may cũng nhanh tay bắt lấy tay hắn," Tất nhiên, tôi rất sẵn lòng."

Tiễn ông chủ tiệm may xuống dưới nhà, điện thoại Jungkook liền reo lên, nhìn tên trên màn hình là Jisung," Alo, Jungkook sau khi thi đại học mày biến mất ở đâu vậy hả?"

" Ở nhà chứ ở đâu." Jungkook vừa bước lên phòng vừa từ tốn trả lời câu hỏi của Jisung.

Jisung gọi vì sau hôm thi đại học xong, Jungkook như hoàn toàn biến mất hắn cũng không liên lạc gì với bọn cậu ta," Nghe nói mày mới nhận chức sao? Không định khao bọn tao một bữa à?"

Jungkook không hiểu vì sao Jisung lại biết, nghĩ đinh ninh chắc do Yunho nhiều chuyện đi kể lại," Cũng được, buổi tối tìm quán đi xong nhắn địa chỉ qua cho tao."

Jisung đòi được bữa ăn liền chuyển hướng cuộc gọi sang gọi cho Yunho nói cậu ta tìm quán buổi tối bọn họ sẽ đi, còn không quên nói Jungkook sẽ là người trả tiền nên tìm quán đắt một chút. Yunho nhận hẹn, không suy nghĩ nhiều đưa địa chỉ quán lẩu của chú cậu ta vào trong nhóm, còn khoe hôm nay cậu ta sẽ dẫn theo bạn gái mới quen để giới thiệu với hai người.

Buổi tối Jungkook đã ra khỏi nhà trước giờ hẹn 30 phút, bọn Yunho đến cũng không vào trước mà đứng ngoài cửa đợi hắn. Hôm nay Jisung cũng dẫn theo bạn gái, vừa nhìn thấy Jungkook đi xuống từ xe ô tô cậu ta đã vẫy tay gọi lớn:" Jungkook ở đây."

Jungkook đánh ánh mắt về phía bọn họ rồi từ từ đi lại, Yunho thấy Jungkook đi đến bằng ô tô liền trêu chọc," Ông chủ của chúng ta hôm nay sẽ bao, vào thôi."

Cả 5 người bọn họ bước vào, hôm nay vẫn như mọi ngày quán rất đông khách, chủ quán thấy bọn hắn liền ngay lập tức nở nụ cười chào mừng," Yunho đến rồi sao? Mau vào đi, ngồi phòng riêng chứ hả để chú sắp xếp."

Nhìn quanh quán một lượt, ngay lập tức nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, Jimin đang tất bật dọn bàn khách đã ăn xong, bận rộn đến mức không biết có người đặt mình vào ánh mắt. Jungkook bớt chợt lên tiếng," Hay ngồi ngoài đi, thoải mái hơn."

Bọn Yunho cũng không có ý kiến về chỗ ngồi, bọn cậu ta chỉ cần ăn ngon và không cần trả tiền thì có ngồi ngoài hay trong cũng không thành vấn đề. Ông chủ quán gật đầu đã hiểu, vẫy tay về phía nhân viên," Đưa khách vào bàn số 5 đi."

Một người nhân viên đi lại đưa bọn hắn về bàn, Jungkook để việc gọi món cho bọn Yunho, hắn chống cằm ngắm nhìn dáng vẻ làm việc của Jimin, thầm công nhận bé yêu của hắn làm gì cũng thấy xinh đẹp.

" Jimin đi làm từ bao giờ vậy?" Jisung gọi đồ xong mới để ý đến Jungkook, cậu ta nhìn theo ánh mắt của hắn.

" Mới gần đây thôi." Jungkook ánh mắt vẫn nhìn theo Jimin, trong đầu lại có suy nghĩ việc Jimin đi làm có liên quan gì đến Yunho hay không, đánh ánh mắt sang cậu ta," Yunho, mày đừng có nói với tao mày chính là người giới thiệu Jimin vào chỗ này làm nhé?"

Yunho như bị chột dạ, cậu ta lắp bắp nói:" Gì.... Tất nhiên là không phải tao, chuyện nó đi làm sao tao biết được, chỉ là trùng hợp thôi."

Jungkook lườm cậu ta một cái, ánh mắt lại quay về phía Jimin. Sau khi dọn dẹp xong bàn, lượt khách mới lại vào, lần này Jimin là người phụ trách phục vụ, gã đàn ông giọng lè nhè như kiểu người đang say rượu cầm lấy quyền thực đơn ngón tay ông ta chỉ lung tung," Cái này, cái này và cái này nữa. Nước lẩu cay."

Jimin nhận được thông tin cậu cẩn thận ghi chép vào quyển gọi món," Quý khách xin đợi một chút, đồ ăn sẽ lên ngay ạ."

Đưa tờ gọi món vào trong bếp, lúc này cậu mới rảnh được một chút, giờ Jimin mới cảm nhận có người đang nhìn mình, đưa đôi mắt to tròn đi nhìn xung quanh, bắt gặp ngay ánh mắt của Jungkook ngồi ở bàn đối diện đang chống cằm nhìn mình chăm chú, khuôn mặt hắn hiện lên rõ sự yêu chiều dành cho cậu, khóe môi hắn còn cười nhẹ với cậu. " Tinh.... Tinh" đây là tiếng chuông bao hiệu của nhà bếp đã chuẩn bị xong đồ ăn, giờ đến nhiệm vụ của cậu là mang ra cho khách hàng.

Jimin cầm vào hai quai của nồi lẩu, từ từ bê ra đặt lên chiếc bếp được để ở giữa bàn, đang định quay người đi đằng sau cậu có tiếng người hỏi:" Cái này là cái gì đây. Tôi đâu có gọi nước lẩu cay."

Jimin vội quay người lại, xác nhận trên tờ gọi món thì có 3 món thịt và nước lẩu cay," Thưa quý khách, vừa rồi quý khách có gọi thịt cừu, thịt gà, thịt bò và nước lẩu cay ạ."

Có thể vì có men say sẵn trong người, gã khách hàng liền đưa tay hất đổ nồi nước lẩu trên bàn xuống đất, vì quá bất ngờ Jimin cũng không tránh kịp một phần nước lẩu sôi đổ lên bàn chân của cậu. Gã khách hàng được đà lại càng lớn giọng," Mày cãi tao đấy à? Tao là người gọi món chả lẽ tao lại không biết tao muốn ăn gì hay sao?"

Khách hàng trong quán vì có to tiếng sự chú ý đều đổ dồn về phía này, Jungkook không biết từ bao giờ đã xuất hiện, ôm lấy Jimin hắn cúi người xuống hỏi han:
" Jimin, em có bị thương không?"

Jimin bất ngờ nhận được cái ôm, lại ngửi được mùi an tức hương, lại nghe được giọng nói quen thuộc, ấm ức ngay lập tức trào dâng," Em đau, chân em đau."

Jungkook ôm lấy Jimin, hắn thật sự bùng nổ sự tức giận, đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn gã khách hàng trước mặt, hắn cũng không có thời gian đôi co vào lúc này, cúi người bế Jimin định rời đi có một lúc kéo hắn lại," Thằng chó này, mày vừa nhìn đểu tao đấy à?"

Người viết: yuyuyu0113

----------------------------------------------
Cảm ơn các bạn đã đọc ạ 🙇🏻‍♀️
Nếu các bạn có phát hiện ra lỗi chính tả, hay có lỗi nào trong suốt bộ truyện hãy để lại trong phần bình luận giúp mình. Mình cảm ơn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro