Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook mãi cuối cùng cũng được tha, hắn xin phép về trước. Đi ra ngoài cửa nhà hàng Jungkook nhìn thấy đối diện có một tiệm hoa, liền nghĩ muốn mua cho Jimin một bó hoa, Jungkook mở cửa bước vào mùi hoa thơm ngát Jungkook sâu vào mấy hơi, chủ tiệm là một cô gái trẻ, vừa thấy có khách cô nàng lên tiếng chào hỏi:" Xin chào quý khách, quý khách đã thích loại hoa nào chưa. Tôi có thể giúp ngài."

Jungkook bước vào đứng trước tủ kính bên trong đang được trưng bày một loạt loại hoa đầy đủ màu sắc. Jungkook đứng ngắm nhìn một hồi hắn nhìn sang cô nàng," Bó giúp tôi bó hoa baby."

Cô nàng cười nhẹ một cái, rồi mở cửa tủ lấy hoa bắt đầu bó cho hắn. Jungkook ở một bên yên lặng nhìn theo động tác tay của cô chủ quán hoa. Cô chủ quán hoa thấy không gian quá im ắng liền mở lời trò chuyện," Quý khách mua hoa tặng bạn gái sao?"

Jungkook đột nhiên nhận được câu hỏi, lại không hề lúng túng nói:" Là bạn trai."

Cô nàng chủ quán hoa hơi bất ngờ nhưng vì sự chuyên nghiệp lại không bày tỏ ra ngoài mặt,
" Loại hoa này có ý nghĩa sâu sắc về tình yêu. Nó tượng trưng cho một tình yêu trong trắng và tinh khiết. Rất nhiều cặp đôi cũng ưa thích mà chọn loài hoa này."

Vì đã có kinh nghiệm bàn tay cô nàng đóng gói một cách nhanh chóng. Jungkook nhận lấy bó hoa to thanh toán rồi quay người bước đi. Jungkook lái xe đến sảnh nhà Jimin, bước xuống xe ra sau cốp xe, xách hai túi quà to rồi đi lên nhà Jimin. Đứng trước cửa nhà, hắn hít thở sâu một hơi mới từ từ gõ cửa, người mở cửa lần này lại là Jimin, vừa mở cửa cậu có chút bất ngờ,
" Jungkook, sao Jungkook lại ở đây."

" Ai vậy Jimin?" Mẹ Park ở phía sau hỏi lên.

Jimin còn đang lúng túng thì Jungkook đã nói to lên," Cháu chào bác ạ."

" Cậu Jungkook? Mau vào ở ngoài lạnh lắm." Mẹ Park giục giã kêu cả hai vào nhà.

Jungkook bước vào đặt hai túi quà lên trên bàn, cầm lấy bàn tay Jimin hắn lại hít sâu một hơi,
" Cháu chào bác ạ, cháu là Jeon Jungkook là người yêu của Jimin. Đến bây giờ mới có dịp chào hỏi bác đàng hoàng, là lỗi của cháu, xin bác thứ lỗi ạ." Jungkook dứt lời cúi đầu trước mẹ Park.

Mẹ Park cười nhẹ một cái," Cậu Jungkook, tiện thì ở lại ăn cơm. Jimin vào lấy cho cậu Jungkook cái bát, tiện thì ở trên bếp mẹ đang nấu canh, con đợi một chút rồi múc ra đây giúp mẹ nhé."

Jimin đứng dậy đi vào bếp. Mẹ Park lúc này mới từ từ nói lên:" Cậu Jungkook, Jimin từ bé đã thiếu thốn tình cảm của bố. Tôi cũng không thể cho thằng bé cuộc sống đầy đủ như bao người. Jimin tính cách cũng không mạnh mẽ, có thể nói là yếu đuối. Là một người mẹ tôi không mong Jimin có cuộc sống giàu sang hay làm ông to bà lớn, chỉ cần thằng bé có cuộc sống hạnh phúc. Có thể luôn mỉm cười với sự lựa chọn của thằng bé. Mong cậu Jungkook...."

Người mẹ nào cũng mong muốn con cái của mình hạnh phúc, Jungkook nghe mẹ Park nói xong, hắn có hiểu rõ ý của mẹ Park muốn nói với mình, " Cháu hiểu ý của bác, cháu không dám hứa điều gì cao xa nhưng hiện tại cháu dám hứa sẽ khiến cho Jimin trở thành người hạnh phúc."

Mẹ Park cảm thấy Jimin rất may mắn khi gặp được Jungkook, từ khi Jimin yêu Jungkook bà cũng có thể thấy rõ con trai nhỏ của mình đang hạnh phúc như thế nào," Vậy là được rồi."

Đúng lúc này Jimin cũng bước ra, trên tay cậu bê theo bát canh lớn đang bốc khói nghi ngút. Jungkook thấy vậy liền đứng dậy đỡ cho cậu, đặt bát canh xuống dưới giữa bàn ăn, cả ba người bắt đầu ăn cơm. Sau khi ăn cơm xong, Jungkook nán lại nói chuyện với mẹ Park một hồi mới xin phép đi về, Jimin tiễn hắn xuống dưới sảnh. Jungkook lại luyến tiếc ôm lấy Jimin vào lòng, Jimin cũng ôm lấy hắn," Jungkook mẹ vừa nói gì sao?"

Jungkook xoa xoa tấm lưng nhỏ của Jimin," Mẹ nói Jungkook phải yêu em nhiều hơn."

" Chỉ vậy thôi sao?" Jimin ở trong bếp biết ở ngoài mẹ Park đã nói gì với Jungkook, nhưng lại không biết chuyện gì, cậu còn nhớ lúc đi ra để ý trên khoé mắt mẹ Park còn đọng lại một chút nước mắt.

Jungkook gật đầu, vòng tay càng siết chặt lấy thân hình bé nhỏ," Jimin, Jungkook có cái này."

Jungkook mở cửa xe phụ, lấy ra bó hoa to đưa cho Jimin,"Tặng em."

Jimin ôm lấy bó hoa vào người, nước mắt không biết vì sao lại chảy ra," Sao Jungkook lại tặng em, đáng nhẽ em phải tặng Jungkook chứ."

Jungkook lại ôm lấy Jimin dỗ dành," Sao lại khóc rồi. Jungkook không cần mà, Jungkook chỉ cần em, ngoài ra không cần gì hết." Jungkook đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt nhỏ.

Một hồi lâu sau Jimin mới bình tĩnh lại," Jungkook tuy hiện giờ em chưa mua quà cho Jungkook được, nhưng Jungkook đợi em nha. Tháng sau em sẽ mua cho Jungkook, nhé. Jungkook cứ suy nghĩ thích gì thì nói với em nhé, nhưng.... Nhưng đừng đắt quá nha."

Jungkook lại cười lớn, " Bé yêu của ai mà đáng yêu vậy cơ chứ. Nhưng sao lại là tháng sau?"

Jimin sụt sịt một hơi mới nói:" Ngày mai em bắt đầu đi làm rồi. Tháng sau em nhận tháng lương đầu tiên em sẽ mua quà cho Jungkook nha."

Jungkook hơi buông tay ra, đôi mắt mở to nhìn Jimin," Đi làm? Sao lại phải đi làm? Em làm gì, Jimin cần tiền sao? Jungkook đưa cho em."

Jimin vội lắc đầu, " Không cần mà, em cũng chưa biết rõ nhưng là quán ăn. Em muốn mua quà cho Jungkook từ tiền của em mà, Jungkook không cần phải lo lắng mà, nếu em cảm thấy không hợp em sẽ nghỉ."

Jungkook lo lắng không thôi, hắn không muốn Jimin phải vất vả như vậy, hắn đồng ý đi làm cũng là vì muốn lo cho Jimin, không để cho cậu phải vất vả," Vậy ngày mai Jungkook đưa em đi."

Jimin lại từ chối vì cậu đã hứa với Yunho không để cho Jungkook biết chuyện Yunho đã giới thiệu công việc này. Tuy không biết công việc có vất vả hay không nhưng Jimin cũng không ngại vất vả mà muốn thử, đáng nhẽ hôm nay hắn phải được nhận quà chúc mừng từ cậu mới đúng, đã không nhận được hắn lại còn mua hoa tặng Jimin chả vì lý do gì khiến cho Jimin thật sự áy náy.

Sau một hồi Jungkook mới luyến tiếc để Jimin lên nhà, hắn mới bắt đầu lái xe về nhà. Mẹ Jeon vẫn ngồi ở ghế sô pha ngoài phòng khách đợi Jungkook, thấy hắn bước vào bà liền hỏi:" Sao nói chuyện xin phép mẹ thằng bé đàng hoàng chưa?"

Jungkook đi lại ngồi đối diện mẹ Jeon," Con xin phép rồi, sao mẹ không nghỉ đi. Bố đã về chưa ạ?"

Mẹ Jeon rót cho Jungkook cốc nước đẩy về phía hắn," Bố về được một lúc rồi, mẹ nghe bố nói con đến nhà Jimin, không biết vì sao lại lo lắng nên ngồi đây đợi. Mẹ chưa tiếp xúc với Jimin nhiều nhưng mẹ thằng bé đã làm việc ở nhà mình được hơn 2 năm rồi, tuy bà ấy không nói nhưng mẹ biết bà ấy luôn cảm thấy ngại ngùng khi mẹ nhắc chuyện tình cảm của hai đứa. Bà ấy vẫn luôn nói rằng sợ rằng Jimin không xứng với con, lại sợ Jimin sẽ khiến con cảm thấy không thoải mái. Bà ấy vẫn luôn nói với mẹ rằng Jimin rất may mắn khi thằng bé gặp được con. Nhưng Jungkook mẹ chỉ muốn nói là trong tình yêu không ai may mắn khi gặp ai cả. Đừng thấy bản thân mình hơn người ta rồi không tôn trọng, cả hai cùng phải trân trọng nhau mới có thể cùng nhau. Con có nhiều hơn thì con lo cho Jimin nhiều hơn một chút cũng không sao, đừng so bì tính toán, con hiểu không?"

Jungkook nghe mẹ Jeon nói từng lời từng chữ, hắn lại nói:" Con hiểu. Mẹ yên tâm con sẽ đối xử tốt với cậu ấy, mẹ đừng lo." Jungkook đưa mẹ Jeon lên trên phòng ngủ, mới quay lại phòng ngủ của mình.

Ngày hôm sau Jimin như lời hứa với Yunho, cả hai cùng nhau đến quán ăn cách nhà Jimin không xa chỉ mất hơn 15 phút. Chỗ Yunho dẫn Jimin đến là quán ăn bán chủ yếu là các loại lẩu, khách chủ yếu chỉ đông từ 6 giờ tối đến 10 giờ, ngoài Jimin ra còn có thêm 3 người nữa cũng phục vụ bên ngoài, tất cả đều là con gái. Trong bếp có 3 người vừa nấu ăn vừa chuẩn bị thức ăn, tính tiền thì do chủ quán đảm nhiệm. Chủ quán là một ông bác khoảng 50 tuổi, trước kia đi làm công ty nhưng đến mấy năm nay vì không muốn đi làm nữa nên gom góp tiền của ở nhà mở một quán lẩu, rất may có lộc tính cách cũng rất niềm nở nên cũng có khách ra khách vào.

Jimin vì có Yunho nói thêm quán lại đang cần người Jimin rất nhanh được nhận, bước vào phòng thay đồ, bác chủ quán đưa cho Jimin bộ đồng phục," Mặc vào, rồi ra ngoài ta chỉ cho công việc."

Người viết: yuyuyu0113

------------------------------------------
Cảm ơn các bạn đã đọc ạ 🙇🏻‍♀️
Nếu các bạn có phát hiện ra lỗi chính tả, hay có lỗi nào trong suốt bộ truyện hãy để lại trong phần bình luận giúp mình. Mình cảm ơn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro