Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook sau ngày thi đại học, hắn thật sự bận rộn, vậy nên cả hắn và Jimin không có thời gian gặp nhau nhiều chỉ có thể thông qua điện thoại, Jimin cũng không biết rõ Jungkook bận vì chuyện gì, hắn cũng không nói cho cậu biết.

Đến buổi tối khi ăn cơm, mẹ Park hỏi cậu:
" Jimin, dạo này Jungkook bận lắm, con nhớ phải quan tâm đến thằng bé nhiều hơn nhé."

" Con biết rồi, nhưng.... Mẹ có biết cậu ấy vì sao lại bận như vậy không ạ?" Jimin tò mò hỏi mẹ Park.

" Thằng bé không nói với con sao? Jungkook chuẩn bị tham gia bầu cử nhận chức tập đoàn JJ. Chủ tịch Jeon đã kỳ vọng vào Jungkook rất nhiều. Thằng bé dạo gần đây rất căng thẳng, nhìn sắc mặt thằng bé dạo gần đây rất tệ. Vậy nên mẹ mới nói con nên quan tâm thằng bé nhiều hơn."

Ngày trước cậu cũng chuẩn bị ôn tập cho kỳ thi đại học nên cũng không để ý nhiều đến sắc mặt của Jungkook. Kết thúc bữa cơm, Jimin liền vào phòng ấn điện thoại gọi đến cho Jungkook, đầu dây bên kia có vẻ đang bận phải đến một hồi sau Jungkook mới trả lời:" Bé yêu!"

"Jungkook bận sao?"

" Không bận, nhớ Jungkook sao? Jungkook sang với em nhé." Jungkook thông qua điện thoại nghe thấy giọng Jimin có chút không đúng, lại sợ cậu có chuyện gì đó không ổn.

Jimin không vội trả lời, đợi một lúc sau cậu mới từ từ lên tiếng," Jungkook, em vừa nghe mẹ nói. Dạo gần đây, Jungkook rất bận. Sao Jungkook không nói với em?"

" À chuyện đó. Không có gì quan trọng, chỉ là bố giao cho Jungkook chút việc, không quá bận." Jungkook không phải là muốn giấu chuyện này, chỉ là muốn đến khi chắc chắn mới thông báo cho Jimin biết. Không nghĩ cậu lại biết sớm như vậy.

Jimin lại cảm thấy Jungkook không thật sự tin tưởng cậu, hắn không muốn chia sẻ những câu chuyện của hắn với cậu," Vậy thôi Jungkook nghỉ ngơi đi, em không làm phiền Jungkook nữa."

Jungkook nghe giọng cũng có thể biết cậu giận rồi, cuộc gọi cứ thế mà kết thúc. Jungkook gọi lại nhưng Jimin không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời. Hắn thở dài một hơi, đưa tay day day hai bên thái dương, dạo gần đây hắn thật sự rất bận, suốt ngày giam mình trong thư phòng đọc hết bản kế hoạch này đến bản kế hoạch khác, lại lên mạng tra thông tin của công ty, thức đến hai ba giờ sáng mới trở lại phòng ngủ, sáng lại năm sáu giờ sáng đã thức dậy. Tuy bận rộn là vậy nhưng Jungkook vẫn không quên dành thời gian cho Jimin chỉ là không thường xuyên như trước.

Có vẻ lần này không như mấy lần trước, Jimin thật sự giận hắn rồi. Vội mặc áo khoác, xuống gara chọn bừa một chiếc xe di chuyển đến nhà Jimin. Đến nơi vội vã đi vào sảnh chung cư đi lên tầng năm, Jungkook không biết rõ nhà Jimin là số bao nhiêu. Đến nơi nhìn một lượt từ đầu đến cuối vẫn không biết là nhà nào, hắn đành phải nhờ sự trợ giúp của Yunho.

Jungkook:-" Số nhà Jimin bao nhiêu?"

Yunho:-" Địa chỉ người yêu mày mà lại đi hỏi tao? 508. Sao cãi nhau à? Tìm đến nhà để dỗ dành người yêu bé nhỏ?"

Jungkook:-" Câm họng lại đi. Nhưng cảm ơn nhé."

Jungkook nhanh chóng tìm được căn nhà 508, căn nhà được nằm ở cuối dãy hành lang. Jungkook đưa tay ấn chuông, rất nhanh đã có người mở cửa, là mẹ Park. Bà nheo mắt nhìn người con trai đứng trước cửa nhà," Cậu Jungkook? Sao cậu lại ở đây vào giờ này. Mau vào nhà."

"Cháu chào bác ạ, Jimin cậu ấy có ở nhà không ạ?" Jungkook cúi sâu người chào hỏi mẹ Park.

" Có, thằng bé ở trong phòng. Cậu Jungkook vào đi." Mẹ Park niềm nở đón tiếp, bàn tay nhanh nhanh chóng chóng mở khóa cửa nhà.

Jungkook bước vào căn nhà nhỏ bé, hắn lại nói:
" Cháu xin phép được vào phòng Jimin được không ạ?"

Mẹ Park tất nhiên là đồng ý, dẫn hắn đến trước cánh cửa gỗ cũ kĩ, mẹ Park liền biết ý bỏ ra ngoài. Jungkook đứng trước cửa, gõ hai cái vài cánh cửa gỗ, bên trong không có tiếng phát ra, hắn vẫn đưa tay mở cánh cửa rất may cánh cửa không khóa, rồi nhẹ nhàng bước vào.

Jimin quay lưng về phía cửa, không biết cậu có ngủ hay không. Nhưng một lúc sau Jimin mới lên tiếng:" Mẹ ơi, con thấy bản thân mình vô dụng quá, Jungkook cậu ấy bận rộn như vậy mà con lại không giúp được gì cho cậu ấy. Jungkook cậu ấy cũng không muốn chia sẻ với con. Con cảm thấy cậu ấy không tin tưởng con đúng không mẹ?"

Jungkook nghe vậy liền tự trách bản thân, vì sao lại không nói với cậu sớm hơn, đi chầm chậm lại phía giường ngồi xuống bên cạnh cậu, cúi người xuống hôn lên bầu má cậu một cái.

Jimin bất ngờ nhận được nụ hôn, đôi mắt mở to, vội đưa tay kéo chăn lên, nhưng Jungkook cũng không chậm tay giữ tấm chăn lại," Jimin! Jungkook không phải là không tin tưởng em. Jungkook xin lỗi em, là Jungkook không tốt, Jungkook nên nói với em nhưng Jimin à, Jungkook chỉ sợ đến ngày hôm đó nếu bản thân làm không tốt chẳng may..... Buổi bầu cử diễn ra không suôn sẻ, nên Jungkook định đến khi nào chắc chắn một chút mới nói với em."

Jungkook lại cúi người xuống hôn lên đầu bờ vai của Jimin một cái," Jimin đừng giận Jungkook nữa nhé, được không?"

Jimin lúc này mới ngồi dậy, nâng ánh mắt nhìn Jungkook, nước mắt cậu không hiểu vì sao vào lúc này lại trực trào, " Sao Jungkook lại đến đây?"

" Jungkook đến đây để dỗ em. Không phải Jimin giận sao?" Jungkook lại cúi người hôn lên đầu mũi Jimin một cái. Hắn nở một nụ cười yêu chiều nhìn Jimin.

" Ai giận chứ." Jimin nói xong xoay người tránh Jungkook ra một đoạn.

Jungkook cũng không ngại dịch người lại gần Jimin, ôm lấy cậu từ đằng sau. Đặt cằm lên bờ vai của Jimin, lại hôn lên má cậu, " Không giận thật sao?"

Jimin không trả lời cũng không quan tâm đến Jungkook, ngón tay ở bên dưới vần vò ngón tay của Jungkook. Jimin giờ đây cũng không còn giận Jungkook nhiều nữa, chỉ là giờ đây thấy hắn ở đây cậu chỉ muốn làm nũng với hắn, muốn Jungkook dỗ dành mình.

" Jimin, em nhìn Jungkook đi." Jungkook nhướng người về phía trước mặt Jimin, đòi hỏi sự chú ý từ cậu. Jimin nghe Jungkook nói vây, cậu thật sự nâng ánh mắt lên nhìn hắn. Jungkook nhìn thấy cậu lúc này lại cảm thấy Jimin đáng yêu không thôi," Bé yêu, hôn Jungkook một cái được không?"

Jimin lại nhướng người hôn lên môi hắn. Jungkook nhận được nụ hôn khóe môi liền nở một nụ cười hạnh phúc, " Ngoan vậy sao?"

Jimin nghe hắn khen mình liền bĩu môi," Jimin ngoan mà chỉ có Jungkook không ngoan."

" Đúng bé yêu của Jungkook luôn ngoan, Jungkook không ngoan. Nhưng Jungkook vẫn luôn yêu em, nên Jimin yêu Jungkook nhiều hơn nhé." Jungkook đưa tay lên bóp bóp hai bầu má của cậu.

" Jungkook dạo gần đây ngủ không đủ giấc sao? Quầng thâm mắt rõ như vậy." Jimin đưa hai ngón tay xoa xoa quầng mắt của hắn.

Jungkook lắc đầu, cầm lấy bàn tay nhỏ của Jimin hôn lên lòng bàn tay mấy lần mới buông," Có một chút, nhưng Jungkook không sao. Đợi Jungkook một chút nhé, không lâu đâu, Jungkook sẽ dành thời gian cho em nhiều hơn."

" Không cần phải như vậy, em chỉ muốn biết Jungkook có thể cùng em chia sẻ những khó khăn ngoài kia, muốn Jungkook thoải mái khi ở bên em chứ không cần phải vì điều gì mà không chia sẻ với em."

Người viết: yuyuyu0113

----------------------------------------------------------

Cảm ơn các bạn đã đọc ạ 🙇🏻‍♀️

Nếu các bạn có phát hiện ra lỗi chính tả, hay có lỗi nào trong suốt bộ truyện hãy để lại trong phần bình luận giúp mình. Mình cảm ơn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro