Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đi đánh nhau mà một mình không vui. Nên tao không đi một mình." Yunho vừa dứt lời, đằng sau cậu ta xuất hiện bảy tám thằng con trai cao lớn.

Jisung đứng đầu đám con trai, cậu ta nói," Còn bọn tao nữa."

Yurin nhìn thấy đám con trai trước mặt, dũng khí lúc này của nàng đã không còn nữa, đôi chân nàng mềm nhũn lùi lại phía sau hai ba bước, nàng lắp bắp," Thì sao? Chúng mày có biết bố tao là ai không? Chúng mày thử động đến một sợi tóc của tao? Bố tao chắc chắn sẽ không để yên cho chúng mày."

Yunho cười lớn, cậu ta đi lại gần Yurin, ghé sát vào tai nàng nói:" Vậy mày có biết ai là người đứng sau vụ này không? Là Jungkook đấy, nó sẽ chịu hết mọi trách nhiệm, mày muốn tính gì thì gặp nó.... À tao còn biết một tin nữa, 50% cổ phần công ty của bố mày là của tập đoàn nhà nó.... Nếu giờ công ty nhà nó rút về thì mày cũng biết công ty nhà mày ra sao rồi đó."

Jisung ở phía sau, đợi Yunho nói hết hắn mới lên tiếng," Giờ có hai lựa chọn cho chúng mày, một là xin lỗi và xóa video chúng mày vừa quay lại, hai là chúng ta đánh một trận."

Yurin căn bản không có quyền lựa chọn, nếu để bố nàng biết chuyện của nàng làm ảnh hưởng đến công ty, ông ta sẽ đánh nàng chết mất.

Nhà Yurin bố của nàng ông ta là một gã đàn ông gia trưởng, mọi chuyện trong nhà đều một hai nghe theo lời của ông ta, bố nàng là con trai trưởng trong nhà, họ hàng luôn muốn bố nàng có một thằng con trai để nối dõi , mẹ nàng số phận đen đủi, bà khó có con, may mắn thay lại cấn thai nhưng lại là con gái, cố gắng cũng không được một mụn con trai, bố Yurin luôn mang nàng ra để chì chiết mẹ nàng là người phụ nữ không biết đẻ, từ trước đến giờ vẫn không vừa mắt với nàng, cũng vì như thế tính cách của nàng ngông cuồng, thích gì làm đấy, nàng luôn nghĩ nếu có thể làm thân với nhà Jungkook, hoặc tốt hơn là lấy được trái tim hắn, thì biết đâu nàng có thể giúp mẹ nàng sẽ tốt đẹp hơn trong mắt bố nàng.

Yurin lúc này lại dùng nước mắt của mình, muốn Yunho sẽ thương cảm, biết đâu lại để cho nàng đi," Yunho, Jisung.... Hai cậu nể tình chúng ta là bạn một lớp, có thể nào bỏ qua cho tôi được không? Tôi hứa sẽ không bao giờ có chuyện này nữa đâu, được không?"

Yunho và Jisung hai người nhìn nhau, nước mắt của Yurin bình thường chắc chắn sẽ khiến cho hai người bọn họ cảm động mà sẽ bỏ qua cho nàng, nhưng chuyện này căn bản không phải do bọn họ quyết định, bọn đành lực bất tòng tâm,
" Jisung, mày công nhận với tao là nước mắt gái xinh nó thật sự cảm động đúng không?"

Jisung ở một bên gật đầu, tỏ vẻ là đồng tình với ý kiến của Yunho," Đúng...." Dừng một chút hắn thở dài một hơi lại nói:" Nhưng Yurin à, chuyện này bọn tao không tự quyết được.... Làm mày thất vọng rồi, nhanh lên quyết định đi để bọn tao còn về nữa."

Chiếc điện thoại vẫn còn trên tay của Yurin, hai tay nàng nắm chặt đến mấy đầu ngón tay nàng trắng bệch. Đột nhiên, một cô bạn thân của nàng đi tới giật mạnh chiếc điện thoại, từ từ đi phía Yunho đưa cho cậu ta. Yunho nhận lấy chiếc điện thoại ấn vào mục ảnh, một nút xóa toàn bộ đoạn video vừa rồi, lại đặt chiếc điện thoại nên mặt đất, dùng cục gạch lớn đập mấy phát vào chiếc điện thoại, một hồi chiếc điện thoại đã nát, người khác cũng không thể nhận dạng được lúc trước chiếc điện thoại ấy đã đẹp dễ biết bao.

" Chiếc điện thoại, ngày mai mày đi bắt đền thằng Jungkook nhé.... Rồi tiếp theo xin lỗi đi, giờ đến lượt tao quay." Yunho dơ chiếc điện thoại về phía bọn Yurin, năm con người đứng trước Jimin đang ngồi trên nền đất, lí nhí nói:" Jimin, cho chúng tôi xin lỗi."

Jimin từ đầu đến cuối cậu không dám ngẩng đầu lên dù chỉ một lần, sợ hãi những ánh mắt của mọi người đang nhìn cậu, sợ hãi, tủi nhục, lại không thể làm gì được.

Yunho đi lại phía Jimin, khoác chiếc áo khoác của cậu ta lên trên vai Jimin, đỡ Jimin đứng dậy, lúc đi qua chỗ Yurin đang đứng, cậu ta lại nói,
" Còn nữa, ngày mai mày phải đứng trước toàn lớp, xin lỗi Jimin vì mày đã nói sai cho nó.... Còn nữa phải nhận trước cả lớp chuyện hôm nay là do mày vu oan cho Jimin, hiểu chứ?"

Jimin được Yunho đưa vào bệnh viện gần đó, vết rách ở khóe miệng cậu không quá nghiêm trọng, nhưng phần tay lại bị một vết thương lớn, bác sĩ cũng nói tay cậu bị trẹo, có thể là do lúc ngã xuống cậu đã dùng tay để đỡ. Bác sĩ sát trùng vết thương băng bó cẩn thận, Yunho lại tiếp tục nhiệm vụ đưa Jimin về nhà an toàn.

Mẹ Park nhìn lên cái đồng hồ treo tường ở góc nhà, gương mặt hiện rõ lên sự lo lắng, giờ đã muộn lắm rồi, mà Jimin vẫn chưa về, cậu lại không có điện thoại bà cũng không còn cách nào để liên lạc được, cơm canh bà đã dọn xong hết đợi cậu về ăn, mà chờ mãi cũng không thấy, bà đứng ngồi không yên, tính sẽ đi ra ngoài tìm cậu, thì đúng lúc bên ngoài có tiếng mở cửa. Jimin bước vào, trên gương mặt nhỏ bé ấy khóe môi bị băng một miếng bông lớn, đầu tóc lộn xộn, quần áo xộc xệch, nhìn qua cũng biết cậu vừa gặp chuyện ở ngoài, mẹ Park vôi chạy lại, cầm lấy cánh tay đang bị băng bó của Jimin, nước mắt bà lại chảy vì thương con, " Jimin.... Jimin chuyện gì đã xảy ra vậy? Con sao thế này, nói mẹ nghe đi con."

Jimin ôm lấy mẹ Park, cậu khóc lớn, như muốn trút hết buồn phiền và tủi nhục," Mẹ ơi.... Con phải làm sao đây? Con thật sự không biết nên làm gì."

Mẹ Park nhìn thấy Jimin như vậy, mẹ Park cũng hiểu ở lớp có thể cậu không ổn như cậu vẫn hay kể với bà. Mẹ Park cũng khóc, bà khóc vì cuối cùng thì bà cũng không thể bảo vệ tốt cho đứa con bé bỏng của mình, là bà yếu kém nên cậu mới phải chịu những sự uất ức này.

Mẹ Park xoa tấm lưng nhỏ bé, dỗ dành:" Không sao, mẹ ở đây với con, có chuyện gì nói mẹ nghe, mẹ chắc chắn sẽ giúp con."

Jimin tách ra khỏi người mẹ Park, đôi mắt vì khóc liên tục giờ đây đã sưng lên, lau hết nước mắt, cậu lại từ từ nói:" Không sao, không có chuyện gì đâu mẹ. Con lên phòng trước."

" Vậy con lên phòng đi, mẹ nấu chút cháo mang lên cho con."

Jimin không nói lời nào, bóng dáng nhỏ bé lững thững bước lên phòng, nằm lên chiếc giường cũ kĩ, nâng ánh mắt nhìn bầu trời sao bên ngoài cửa sổ, gương mặt thẫn thờ không chút cảm xúc nào.

Vừa xuống được hiên căn chung cư, Yunho đã thấy Jungkook đứng đó từ bao giờ, trên tay hắn còn xách theo một túi đồ. Thấy Yunho hắn đi lại, " Đây là cháo, bảo cậu ấy ăn xong rồi uống thuốc và bôi vết thương, còn đây là sách toán, tao đã tổng hợp lại toàn bộ kiến thức rồi, phần nào quan trọng tao cũng đã đánh dấu lại, dặn cậu ấy học kĩ mấy phần đó là được."

Yunho nhận được đồ của Jungkook,Yunho lại tiếp tục nhiệm vụ, vừa leo lên 5 tầng lâu giờ lại phải leo thêm lần nữa, cậu ta cũng phải khâm phục sức trâu bò của mình. Đứng trước cửa nhà Jimin, cậu ta bấm chuông. Người mở cửa không phải Jimin mà là mẹ Park, bà nheo đôi mắt muốn nhìn rõ người trước cửa là ai, tay vừa mở cửa bà vừa hỏi:" Ai vậy? Cháu kiếm ai?"

Yunho lễ phép cúi đầu chào mẹ Park, dõng dạc giới thiệu," Cháu chào bác, cháu là Yunho học cùng lớp Jimin, cháu có mua chút cháo, bác cho nó.... À bạn ấy, bác giúp cháu cho bạn ấy ăn còn...." Yunho đang cố nhớ lại lời Jungkook dặn dò cậu ta, lúc nãy tốn sức đi đi lại lại trí nhớ của cậu ta giờ không còn được minh mẫn nữa, " À còn nữa, bác nhớ nhắc nó uống thuốc rồi bôi thuốc vào vết thương.... Còn đây là sách toán, bác dặn cậu ấy học kĩ những phần cháu đã đánh dấu lại là được ạ."

Mẹ Park nhận đồ từ tay Yunho, gương mặt bà hiền hậu, trên mỗi cười nhẹ," Cháu là bạn của Jimin sao? Vào nhà ngồi uống nước."

Yunho liền từ chối, cậu ta cười cười nói:" Dạ thôi, giờ chắc không tiện để lúc khác cháu sẽ đến chơi ạ.... Chuyện của Jimin bác đừng lo cháu đã xử lý hết rồi, tuy là hơi muộn nhưng từ giờ sẽ không sao nữa đâu ạ, bác đừng lo lắng bác nhé."

" Cảm ơn các cháu, cảm ơn các cháu nhiều lắm."

----------------------------------------------------------
Cảm ơn các bạn đã đọc ạ 🙇🏻‍♀️

Nếu các bạn có phát hiện ra lỗi chính tả, hay có lỗi nào trong suốt bộ truyện hãy để lại trong phần bình luận giúp mình. Mình cảm ơn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro