Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jimin nhà ta nay lại ngại ngùng nha." Jungkook càng nói người lại càng đưa về phía Jimin, cậu càng tránh hắn càng sấn tới, quyết không buông tha cho cậu.

" Ây gia.... Cậu nghiêm túc lại đi, tớ vẫn chưa hiểu bài cậu giảng lại giúp tớ đi."

Jungkook cầm lại bút, lại quay trở về vẻ mặt nghiêm túc, ghi vào tờ giấy nháp một đề toán,
" Vậy Jimin giải lại bài này đi."

Jimin nhận bút từ phía Jungkook, ánh mắt chăm chú nhìn vào đề bài, suy nghĩ không quá lâu bắt đầu đặt bút ghi ghi chép chép một hồi, lại đưa về phía Jungkook," Xong rồi."

Jungkook vừa nhìn vào đã biết cậu sai ở đâu,
" Jimin sai một chỗ rồi, Jimin có biết ở đâu không?"

Nhìn vào phần bài mình làm, vẫn không biết mình đã sai ở đâu, " Ở đâu?"

Jungkook nhìn vào khuôn mặt non nớt của Jimin, đôi mắt to tròn khi đặt câu hỏi của cậu làm hắn không thể giữ lại được được bình tĩnh, nâng bàn tay xoa mái tóc mềm mại của cậu, " Vậy Jungkook giảng lại cho Jimin nhé."

Jungkook viết lại đề bài sang một tờ giấy khác, lại cẩn thận tỉ mỉ giảng lại cho Jimin," Xong rồi, Jimin hiểu chưa?"

Jimin nghe lại hắn giảng lại lần hai, cậu vẫn không biết mình sai ở đâu, ánh mắt rụt rè nhìn hắn, mở giọng năn nỉ:" Jungkook, cậu giảng lại được không? Tớ sắp hiểu rồi, một chút nữa thôi."

Kiên nhẫn Jungkook dành cho Jimin vẫn luôn có thừa, " Không sao, Jimin sẽ làm được thôi." dứt câu, hắn lại cần mẫn giảng lại cho cậu," Sao? Jimin hiểu chưa?"

Jimin lần này gật đầu, gương mặt vui vẻ nói: " Ừm... Tớ hiểu rồi. Cảm ơn cậu nhiều, hôm nay cậu vất vả nhiều rồi."

" Chỉ cảm ơn suông vậy thôi sao?" Hắn nâng ngón tay nựng chiếc mũi Jimin.

Cậu ngại ngùng lại trốn tránh, " Tớ sang giúp Yurin làm bài vừa nãy."

Jimin đi lại chỗ Yurin đang ngồi cùng hai cô bạn thân, " Yurin, bài vừa nãy cậu làm được chưa, tớ biết bài đó, tớ giúp cậu được không?"

Yurin ở khóe mắt biết được ánh mắt của Jungkook vẫn đang nhìn về phía bọn bọn họ, liền bày ra vẻ mặt vui vẻ," Cậu ngồi đi."

Jimin không nghĩ nhiều, cậu thật sự muốn khoảng thời gian còn lại đời học sinh của mình tuy không trọn vẹn nhưng nó vẫn muốn nó có chút kỉ niệm, nhưng hình như không như cậu nghĩ, Yurin dí sát của mình về phía Jimin, thì thầm vào tai Jimin," Mày tốt nhất nên tránh xa Jungkook ra, muốn đỉa đeo chân hạc? Mày ngay cả đỉa cũng không xứng."

Vừa dứt câu, bên tai Jimin nghe tiếng nàng hét lớn, không khí trong lớp đang yên tĩnh, vì tiếng hét bất ngờ của Yurin rất nhanh gây được sự chú ý, mấy bọn trong lớp xúm lại hỏi han nàng, cũng không biết lúc này nước mắt nàng ở đâu lại chảy đầy khuôn mặt xinh đẹp, giọng nàng uất ức, " Jimin cậu ấy.... Cậu ấy sàm sỡ mình."

Hai cô bạn thân của Yurin đến cũng rất đúng lúc, một người kéo Jimin cách xa Yurin một đoạn, một người lại ở bên nàng dỗ dành. Bên tai cậu lúc này những lời xì xầm to nhỏ, chửi rủa có, giọng điệu khinh thường giới tính cậu cũng có.

Ngay sau đó, bên má cậu liền có một cảm giác nóng rát, cái cảm giác lúc bí mật của cậu bị lộ lại quay lại rồi, cảm xúc này như muốn bóp nghẹn Jimin, cậu không thể thở nổi, tim của cậu như bị một ai đó bóp nghẹt, nước mắt biểu hiện sự uất ức của cậu rơi xuống, cậu muốn ai đó giúp cậu một chút thôi, muốn người ấy lên tiếng nói giúp cậu một cậu thôi có được không? Cậu không thể chịu được cảm xúc này nữa.

Đến khi cậu chuẩn bị ngã xuống, bên cạnh cậu lại xuất hiện hơi ấm, vòng tay ấm áp ôm lấy cậu, vuốt ve mái tóc của cậu dỗ dành," Không sao, đừng khóc, tớ ở đây với cậu."

Đám đông vẫn xôn xao, ánh mắt như muốn giết chết đám lắm mồm của Jungkook nhìn một lượt đám đông," Bọn mày có câm mồm đi không? Ở đây bàn tán cái đ** gì?

Lại nâng ánh mắt chán ghét về phía Yurin," Cậu ở đây giả vờ cái gì, tôi mắt tôi làm chứng Jimin cậu ấy chả làm gì cậu.... Cậu ấy còn muốn giúp đỡ cậu, đến cảm ơn còn không nhận được giờ lại còn nhận được tiếng xấu."

Yunho và Jisung căn bản cũng chả biết có nhìn thấy hay không, nhưng cũng nhanh miệng lên tiếng bênh vực Jimin," Đúng, bọn tao cũng chả thấy Jimin làm gì, sao con gái con đứa lại xấu tính như vậy cơ chứ?"

Yurin từ đầu đến cuối cái nàng muốn là sự chú của Jungkook, nhưng giờ không nhưng không nhận được lại còn bị chê tính cách xấu xí, nàng ngại ngùng uất ức bước ra ngoài lớp bỏ lại đám đông đang xôn xao.

Jisung lên giọng, dùng uy một người lớp trưởng," Giải tán đi, đừng tụ tập ở đâu nữa."

Jungkook cũng không muốn để Jimin ở trong  lớp, đỡ cậu đi ra ngoài dẫn cậu lên chỗ mà Jungkook và bọn Yunho hay lên. Đó là một sân thượng bỏ lâu, để Jimin ngồi trên hiên lan can, hắn lại bỏ đi đâu đó, lúc quay lại trên tay xuất hiện chai nước đào quen thuộc, " Jimin, uống đi."

Jimin không còn khóc nữa, nhưng cảm xúc của cậu vẫn chưa ổn, đầu lắc không muốn nhận. Jungkook lúc này hắn muốn ôm cậu vào lòng, muốn giúp cậu quên đi những sự tủi thân cậu đang gặp, nhưng cuối cùng lại không đủ can đảm," Jimin đừng buồn nữa được không? Đừng quan tâm đến những lời mà bọn ở lớp nói được không?"

Người viết: yuyuyu0113
-------------------------------------------------------

Cảm ơn các bạn đã đọc ạ 🙇🏻‍♀️

Nếu các bạn có phát hiện ra lỗi chính tả, hay có lỗi nào trong suốt bộ truyện hãy để lại trong phần bình luận giúp mình. Mình cảm ơn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro