Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook lúc đi qua chỗ Jimin nói: " Về chỗ đi, định đứng đấy mãi?" Jungkook dứt lời kéo Jimin về chỗ ngồi.

Jungkook khi quay về chỗ của mình, Yunho hỏi:
" Mày giúp nó làm gì? Đang vui mà."

Jungkook khó chịu ra mặt, giọng như muốn hét vào mặt cậu ta:" Vui cái đ** gì? Tao lên viết tên mày nhé."

Yunho không dám nói gì cả, cậu ta im mồm cúi đầu chơi điện thoại. Còn 5 phút nữa đến giờ vào lớp, đám học sinh trong lớp có chút lo sợ vì nếu thầy giáo nhìn thấy dòng chữ kia chắc chắn cả đám sẽ bị phạt.

Cuối cùng đến khi sát giờ vào lớp, cũng có một một thằng chịu đứng lên lau sạch cái bảng trước khi thầy giáo vào, Jungkook ở bên dưới nói vọng lên, " Mày là người viết à?"

Cậu bạn kia không biết trả lời sao, nếu trả lời đúng thì sao, mà không thì sao. Đánh mắt nhìn về một hướng nhưng không rõ cậu ta nhìn ai. Jungkook lại không kiên nhẫn hỏi lại:" Sao, mày là người viết đúng không?"

" Không phải tao." Cậu bạn kia lên tiếng giải thích muốn giải oan cho bản thân, cậu ta biết nếu nhận thì chút nữa cậu ta sẽ có chuyện với Jungkook, còn nếu chỉ ra người viết là ai thì chút nữa cậu ta cũng không ổn với người kia.

" Vậy ai, không phải mày sao mày phải xoá." Jungkook không kiên nhẫn nói lên, hắn thật sự không đủ kiên nhẫn nữa rồi, hắn muốn biết người làm ra cái trò ngu xuẩn này là ai, hắn muốn cho tên đó một trận.

Cậu bạn kia chưa lên tiếng trả lời, cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp, nhận được không khí căng thẳng," Sao, cãi nhau sao?"

Jungkook không trả lời, cậu bạn kia cũng nhanh chóng về chỗ của mình cô giáo nói:" Đừng quan tâm mấy chuyện linh tinh nữa, sắp đến kì thi đại học rồi chuyên tâm vào học hành đi, giở sách ra."

Cả lớp cũng không ai dám nhắc đến câu chuyện vừa rồi, bắt đầu vào tiết học đầu tiên.

Đó là những ngày đầu tiên Jimin bị cả lớp trêu chọc, cô lập khoảng thời gian đầu Jimin bị ảnh hưởng rất nhiều, việc học bắt đầu bị giảm sút, tính cách của cậu cũng trầm hơn và thu mình lại hơn. Cô giáo chủ nhiệm nhận ra được sự thay đổi của Jimin, gọi cậu lên văn phòng nói chuyện riêng, nhưng Jimin cũng không đủ dũng cảm để bày tỏ cảm xúc với cô giáo. Sau ngày hôm đó, cô giáo chủ nhiệm cũng gọi điện về cho mẹ Park để bà có thể khuyên nhủ cậu.

Sau ngày hôm đó, mẹ Park cũng quan tâm đến chuyện học hành của Jimin nhiều hơn, nhưng cậu cũng không chia sẻ nhiều.

Jimin dứt ra khỏi dòng suy nghĩ cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Jungkook vẫn ở đó kiên trì đợi câu trả lời của cậu.

Jimin nâng ánh mắt lên nhìn Jungkook, cậu nói:
" Tại sao?"

Jungkook nghiêng đầu ánh mắt khó hiểu nói:
" Tại sao gì?"

" Tại sao, cậu lại muốn nghe." Jimin không biết vì sao Jungkook lại muốn nghe nhưng x câu chuyện của cậu, cậu không nghĩ sẽ có ai đó muốn ở bên cậu, nghe câu chia sẻ những câu chuyện của mình, bản thân cậu lại sợ mình sẽ thất vọng một lần nữa.

Jungkook lắc đầu, vươn bàn tay vén nhẹ mái tóc bồng bềnh của Jimin, hắn muốn nhìn rõ khuôn mặt của cậu," Chỉ là muốn nghe thôi, không lí do gì cả, không được sao?"

Jimin không trả lời, cậu bước về đằng trước, Jungkook cũng bước theo đằng sau, đến dưới cổng khu chung cư của Jimin cậu mở lời:" Đến nhà tớ rồi, cám...Cám ơn cậu đã đưa tớ về."

" Không có gì, cậu lên nhà đi tớ về đây."Jungkook gật đầu, bàn tay phẩy phẩy, bảo cậu lên nhà, hắn muốn nhìn thấy cậu lên nhà, sau đó hắn mới yên tâm đi về được.

Jungkook định quay người bước đi, Jimin đằng sau gọi với theo:" Jung...Jungkook."

Jungkook dừng bước quay đầu lại ánh mắt tò mò nhìn về phía Jimin, cậu đứng ở hiên nhà, không gian tối đen, Jungkook sẽ không biết nhưng khuôn mặt Jimin giờ đây đã đỏ bừng," Cậu thật sự muốn nghe những lời tớ nói sao?"

Jungkook trên môi đã treo một nụ cười, đầu hắn gật gật hai cái,"  Ừm... Muốn, được không?"

Jimin ngập ngừng nhưng cũng không để cho Jungkook chờ lâu, đôi bàn tay giờ đây đang thể hiện cậu đang bối rối như thế nào, hai lòng bàn tay đã bị ướt đẫm bởi mồ hôi, cậu nắm chặt hai dây cặp sách như muốn bóp nát nó ra, " Vậy..... Vậy tớ đồng ý."

Jungkook ý cười hiện lên rõ trên khuôn mặt điển trai, tuy bây giờ trời đã tối đen như mực nhưng xung quanh hắn một khoảng trời hồng xuất hiện," Cám ơn, Cám ơn cậu đã đồng ý."

Jimin ngại ngùng vội quay người chạy lên nhà, Jungkook đứng đó đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng của Jimin thì mới rời đi. Điện thoại trong túi Jungkook reo lên, nhìn tên cậu không định sẽ nghe nhưng những cuộc gọi kêu lên liên hồi không có ý định sẽ dừng lại Jungkook đành phải bắt máy:" Alo mẹ....Con đang về rồi."

"Nhanh vách cái xác về đây." Nghe qua điện thoại thoại cũng có thể biết mẹ Jeon đang giận như thế nào. Jungkook dù có cứng rắn đến đâu cũng sẽ có chút sợ hãi khi mẹ của hắn nổi cơn thịnh nộ

" Con biết rồi, mẹ đừng giận."

Bố Jeon mà biết là do cậu làm mẹ Jeon nổi giận thì đời hắn tàn đến nơi, về đến cổng nhà người làm ra mở cửa cho hắn, Jungkook nhìn nhìn vào trong nhà thăm dò, " Bố tôi về chưa?"

Người làm cung kính, cúi đầu cẩn thận trả lời lại:" Ông chủ vẫn chưa về thưa cậu."

Jungkook gật gật đầu, vừa bước vào cửa nhà đã bị một chiếc dép đập vào mặt, hắn ôm lấy gương mặt tỏ vẻ đau đớn. Mẹ Jeon nhận ra được nét diễn vụng về của hắn, khẽ nhếch mép cười,
" Đừng có mà trả vờ, đôi bông đó nhẹ tênh à thằng ranh, bước vào đây."

Jungkook nhìn chiếc dép rơi trên mặt đất, nhận ra chiếc dép được làm bằng bông mềm, đế dép cũng không quá cứng nên nếu nói về sát thương của nó là 0%. Jungkook bước lại gần phía mẹ Jeon, hắn cười lấy lòng, mẹ Jeon tức điên lên bà quát lên:" Còn dám cười, nói đi tại sao con lại hút thuốc."

Jungkook giờ một ngón tay lên, khuôn mặt liền bày ra vẻ đáng thương," Con hút có một điếu thôi không nhiều."

" Một điếu không là hút à." Mẹ Jeon khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ mặt tức giận như lúc ban đầu, buổi chiều nay lúc bà đang đi uống trà chiều với hội bạn già, liền nhận được cuộc gọi từ cô giáo chủ nhiệm lớp Jungkook, thông báo rằng ngày mai bà cần đến trường để giáo viên trao đổi với bà về vấn đề học sinh hút thuốc ở trường, trong đó lại có thằng con con quý tử của bà, mẹ Jeon nghe xong đầu như muốn nổ tung, Jungkook trước kia có hút thuốc việc này bà có biết, nhưng bà nhớ Jungkook đã cai được từ lâu rồi, giờ hắn lại hút lại người làm mẹ như bà có chút không tin, cho nên vừa gặp Jungkook bà đã hỏi ngay, giờ lại nhận được khuôn mặt không mấy thành khẩn nhận lỗi của hắn, khiến cho bà thật sự muốn đè hắn ra nhéo cho mấy cái mới bõ tức, giờ lại còn nói hút có một điếu.

" Nhưng từ giờ con sẽ không hút nữa đâu."

Gương mặt mẹ Jeon như hiện lên câu nói" chắc tao tin", bà lại hỏi:" Đừng vòng vo nữa, sao con lại hút thuốc."

Jungkook khi nhắc đến chuyện đó hắn lại không thể nào vui lên được, "Là do con không vui."

Mẹ Jeon không thể hiểu được chuyện gì mà hắn lại phải hút thuốc, báo hại bà phải lên trường,
" Có chuyện gì mà không vui."

Jungkook không muốn kể cho mẹ Jeon nghe lý do vì cái lý do này hơi ngu ngốc nhưng với cái thái độ này muốn giữ cũng là điều không thể. Mẹ Jeon như có như không đoán bừa một phen, " Vì người kia sao?"

Jungkook gật gật đầu, mẹ Jeon khuôn mặt lúc này đã hiện rõ sự khinh bỉ, bà lại nói:" Tỏ tình thất bại à?"

Jungkook lắc đầu, mẹ Jeon không quá kiên nhẫn, khuôn mặt bà lúc này đã đỏ bừng," Chứ sao? Nói nhanh đi mẹ không có kiên nhẫn với con nữa đâu."

Jungkook hơi cúi đầu, mẹ Jeon cũng không thể nhìn rõ khuôn mặt của hắn lúc này, " Cậu ấy nhận đồ của người khác, nên con không vui."

Mẹ Jeon không tin vào tai mình, bà hỏi lại:" Con nói sao? Chỉ có như thế?"

Jungkook gật đầu, không đồng tình với mẹ Jeon, đôi môi mỏng hơi chu lên, tỏ vẻ sự bất bất mãn,"Cái gì mà chỉ có thế, đây là chuyện lớn mà mẹ."

Mẹ Jeon cười lớn, Jungkook  bị chọc quê hắn nói:" Sao mẹ lại cười, chuyện này chẳng vui chút nào."

Mẹ Jeon vẫn cười, bà không thể nào nhịn cười nổi, cái thằng con trời đánh của bà chỉ vì có thể mà hút thuốc lại, không hợp lý chút nào, "Haha... Cười chết thôi... Đây là chuyện buồn cười nhất ngày hôm nay đó."

Jungkook bị chọc quê, không muốn đứng đây bị mẹ Jeon cười chọc quê nữa, liền nhanh chóng muốn lên phòng, hắn nói:" Con đi lên phòng đây."

Mẹ Jeon vẫn chưa thể nhịn cười được, nhưng bà cũng không vì thế để hắn đi dễ dàng như thế được," Đứng lại, chưa xin lỗi mẹ mà đi đâu."

Jungkook tưởng mẹ Jeon cười thế là đã xong rồi, nhanh chóng muốn bỏ đi khỏi không khí khiến cho hắn muốn độn thổ này, " Mẹ đã cười rồi còn gì nữa."

Mẹ Jeon khuôn mặt bình thản như chuyện bà vừa cười nó chưa từng xảy ra, khoanh tay trước ngực, vắt chéo hai chân, " Cười thì sao, con vẫn phải xin lỗi mẹ."

Jungkook quay lại trước mặt mẹ Jeon, cũng may người làm trong nhà đã ở trong bếp để chuẩn bị cho bữa tối hết rồi, nếu để ai nhìn thấy một màn này ngày mai hắn sẽ không dám nhìn ai nữa,
" Xin lỗi mẹ."

Mẹ Jeon nhếch một bên lông mày, bà nhẹ giọng nói:" Được, tha cho con lần này, đừng để có lần sau, mẹ sẽ không để yên chuyện này đâu

Jungkook gật đầu tỏ vẻ đã biết, hắn lại giơ ba ngón tay lên thề thốt," Con hứa từ giờ con sẽ không hút thuốc nữa."

Mẹ Jeon đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn Jungkook," Tại sạo?"

Jungkook gương mặt tỏ vẻ tất nhiên," Tại sao gì chứ, chẳng phải đó là điều mẹ muốn sao, với cả cậu ấy không ngửi được mùi thuốc lá nên không hút nữa."

Mẹ Jeon không hẳn  tin tưởng vào lời hứa của con trai mình, bà ngờ vực nói:" Tin được không?"

Jungkook gương mặt thể hiện sự chắc chắn," Tất nhiên là tin được, độ xác thực đến 100% mẹ cứ nhìn thời gian sắp tới là biết thôi." Jungkook cũng đã tự hứa với bản thân dù có chuyện gì đi nữa cũng sẽ không bao giờ động vào một điếu thuốc nào nữa.

Mẹ Jeon và Jungkook đang nói chuyện, bố Jeon bước vào mẹ Jeon cũng bỏ Jungkook sang một bên gương mặt bà hớn hở, " Sao hôm nay anh về sớm thế?"

Người viết: yuyuyu0113
-----------------------------------------------------
Cám ơn các bạn đã đọc ạ🙇🏻‍♀️
Nếu các bạn có phát hiện ra lỗi chính tả, hay có lỗi nào trong suốt bộ truyện hãy để lại trong phần bình luận giúp mình. Mình ơn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro