phần 28: Tình địch của Điền Chính Quốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phác Trí Mân sang du học tại Anh khi là đứa trẻ mười năm tuổi. Cậu lúc ấy chẳng biết gì về bên ngoài, Đường Nguyên đưa cậu đi du học và giúp cậu thích nghĩ với cuộc sống bên đó. Rồi cậu gặp Kim Thái Hanh và thân thiết đến tận bây giờ.

"Tớ nói mà, nhìn cái sự đào hoa của cậu đi, giờ có tác dụng rồi"

"Tớ không biết, ở bên đó tớ với cậu có gì mà giấu nhau đâu, tớ với anh ta ra sao cậu biết rồi, anh ta là tự theo tớ, tớ hoàn toàn không biết anh ta cũng sẽ quay về" Phác Trí Mân tức tối đập tay xuống bàn, cốc nước cũng rung văng cả nước ra miệng cốc.

"Bình tĩnh nào, Vương Thiên cũng là người Trung Quốc, về đây cũng không có gì to tát cả" Mẫn Doãn Kì luôn là người thông thái nhất trong cả ba, anh luôn đủ bình tĩnh để giải quyết mọi thứ với cái đầu lạnh.

Cậu nhấp môi uống lấy ngụm nước việt quất chua chua ngọt ngọt xuống cổ họng, vẻ mặt bất đắc dĩ đem ra, "về không thì đã không sao, dở hơi là anh ta gửi hoa đến công ty cho em, một trăm bông hoa hồng nhung đem đến lại còn cả thư gì gì đó nhưng em không dám đọc, còn có cả Chính Quốc ở bên cạnh nữa, anh ấy giận em cho xem"

"Cậu chắc cậu và anh ta không có gì đúng không?"

Phác Trí Mân trợn mắt ném quả dâu tây đỏ mọng vào người Kim Thái Hanh, tức giận, "Tớ đùa cậu chắc, đùa chuyện này tớ được thêm xu nào đâu, coi chừng tớ đánh chết cậu."

"Được được, không có gì là tốt, Chính Quốc chắc chắn tin tưởng cậu mà. Cậu cần đi giải đen được rồi đấy, hết Lâm Uyển giờ thêm cả Vương Thiên. trời ạ" Kim Thái Hanh thở dài nhìn bạn, may anh không lằng nhằng như nó, không thì Doãn Kì nhà anh đem anh ra băm thành trăm mảnh không nữa, vợ chồng nhà nó quá rắc rối.

***

"Đống hoa hồng kia là sao chứ? Này, không phải anh đang bắt cá hai tay đấy chứ?" Đường Phong Triển kéo ghế ngồi trước bàn làm việc cậu khua môi múa mép, nói đến sướng miệng.

"Cậu im ngay không? Cậu nghĩ tôi là ai chứ? Hắn ta hoàn toàn không liên quan đến tôi" Phác Trí Mân căm ghét liếc người kia một cái bắn ra lửa, mắt trợn tròn lên như muốn lao vào cắn người vậy.

Đường Phong Triển nâng tay làm hình chữ X trước mặt, "Được được, anh đừng có lườm tôi như thế, mắt xinh hỏng thì uổng lắm, tôi tin tôi tin được chưa?"

"Mà này, Điền Chính Quốc kia không ghen à?" Đường Phong Triển sáp sáp vào hóng hớt.

"Anh ấy là ai chứ? Tất nhiên là tin tưởng tôi rồi, trẻ con như cậu thì hiểu được cái gì? Lo mà học hành đi"

Đường Thiếu gia mặt nhăn nhở cười cười khiêu khích, "người kia cũng lắm tiền đấy chứ, hoa hồng này không phải rẻ đâu, anh x-"

"Câm miệng ngay không tôi đá đít cậu ra ngoài đấy nghe chưa? Đứng dậy, ra ngoài, mua bánh vào đây cho tôi, mau"

Đồ đanh đá, bắt ép người quá đáng!

Rồi Phác Trí Mân cắp mông sang phòng làm việc của Điền Chủ tịch ăn vạ.

"Anh yêu ơi... Em vào nhé?"

"Em vào tới nơi rồi còn hỏi làm gì chứ?"

"Lại đây, cho anh xem cái này..." Phác Trí Mân tiến đến sô pha ngoắc ngoắc tay gọi Điền Chính Quốc đến cùng xem.

Anh cũng nghe theo đứng dậy khỏi bàn làm việc, tháo cặp kính anh dùng khi làm việc xuống đặt gọn gàng lên bàn, tiến đến phía sô pha ngồi xuống cùng người kia.

Trí Mân nhanh nhẹn nằm gối đầu lên đùi Điền Chính Quốc, vui sướng lăn qua lăn lại.

"Đây này, em sẽ thiết kế tặng anh một bộ vest độc nhất vô nhị"  Phác Trí Mân nhướng nhướng mày nghịch nghịch "thế nào? Đảm bảo sẽ đẹp, anh chờ xem"

Điền Chính Quốc gật gù đồng ý, anh luôn luôn yêu thích mọi thứ cậu làm ra và trân trọng mọi thứ cậu tặng anh, chỉ tiếc không đem đi bỏ vào tủ kính bày giữa nhà thôi.

"Còn cái tên Vương Thiên kia kìa, em và anh ta thật sự không có gì đâu, chỉ là quen nhau khi em còn ở bên Anh thôi. Không có gì đâu anh đừng bận tâm nha, thật đấy" Trí Mân ngước mắt lên nhìn ngược lên từ dưới cằm anh, cảm thán không thôi, đẹp trai đến cái gì trên người cũng đẹp theo.

Điền Chính Quốc như bị tạt nước lạnh vào mặt, nhìn thẳng vào mắt của người bên dưới, mặt cũng đen lại, "em đã là của anh rồi, mười hắn ta cũng không mang em đi nổi, nên không cần bận tâm đến thứ đấy, anh sớm đặt ngoài tầm mắt rồi, chỉ là-"

"Chỉ là?"

"Anh ghen tị anh ta đã quen được em trước, anh thật sự không cam tâm" Giọng Điền Chính Quốc lạnh đi, cái vuốt ve trên mái tóc cậu cũng khựng lại đôi chút.

Phác Trí Mân cười khúc khích phát ra những tiếng mềm mại, vươn bàn tay nhỏ bé chạm vào má anh, chun mũi lại đáng yêu, "Anh ghen à? Anh ta chỉ là tình cờ quen mà thôi, em cũng đâu để ý đến anh ta, anh mới là người được em yêu thương, anh ta quen trước thì đã sao, không bằng đúng thời điểm"

Nghe thế Điền Chính Quốc một mực đè cậu ra hôn môi một trận, Phác Trí Mân cảm thấy đầu óc lại quay vòng vòng, tưởng sắp tắt thở đến nơi thì anh buông ra.

Nhìn ánh mắt mơ màng của người nằm dưới, Điền Chính Quốc phải tự kìm chế không đè cậu ra hôn cái nữa.

"Lâm Uyển mang đến cho anh cái gì à? Em thấy ở trên bàn kìa" cậu chỉ tay vào túi đồ trên bàn khách hỏi.

"Không, của ông nội gửi cho anh, nói là đồ ông đi nước ngoài về mua muốn mang cho anh dùng, Chú Mộc mới mang qua, có cả bánh trong đấy, em ăn đi"

Phác Trí Mân nghe có đồ ăn mắt lại sáng lên, vùng dậy định vươn tay lấy, "thật sao? Em ăn được đúng không? Mà thôi, hiện tại em chỉ buồn ngủ thôi, cái kia sau ăn vẫn được" rồi lại nằm xuống đùi Điền Chính Quốc.

Phác Trí Mân không hiểu mình từ khi nào lại trở lên biến thái thế không biết, cậu thích cảm giác ngồi lên cặp đùi anh, nằm lên nó có khi còn ôm chặt lấy không buông, cảm giác ôm đùi ông lớn họ Điền thật thích.

Phác Trí Mân trườn người lên, lăn lộn một hồi rồi úp mặt vào bụng anh kêu, "em muốn ngủ, em buồn ngủ quá"

"Vậy anh đưa em vào phòng nghỉ của anh ngủ một giấc nhé? Khi nào dậy thì ăn bánh sau" Anh vẫn ngồi im nhìn người kia hết lăn lại lộn, ôm đùi rồi úp mặt vào bụng anh thở phì phò.

"Không, anh ngủ cùng em đi, em không muốn ở một mình"

Anh cười nhẹ ra một tiếng, vuốt ve bụng nhỏ mát lạnh sau lớp áo thu đông mềm mại, anh thích cái cảm giác vừa mềm vừa mát ở bụng cậu. Nếu Phác Trí Mân thích ôm đùi thì Điền Chính Quốc lại thích sờ bụng.

Thế có gọi là hợp nhau không? Cả hai cùng biến thái.

"Em chỉ được thế này với anh thôi nghe chưa? Dám làm nũng với ai khác em xem anh phạt em như thế nào" Điền Chính Quốc cũng đồng ý đi ngủ cùng, bế cậu trước ngực, để hai chân Trí Mân buông thõng ở hai bên hông anh, như cách ru trẻ con ngủ vậy. "Còn bây giờ, đi ngủ"

Một đống công việc ngập lên nhưng không sao, vợ đòi làm sao anh dám chối. Bỏ hết tất cả đi bồi vợ ngủ, đúng chồng người ta là số một mà!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro