phần 25: có ai thật sự hoàn hảo?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu suy nghĩ như thế nào?" Kim Thái Hanh nhìn bạn mình nhăn mày, cũng khó chịu.

Phác Trí Mân bóp trán, đầu đau muốn nổ tung ra, ba tuần qua mọi thứ đều ổn, đến Đường Phong Triển còn tiến bộ hơn, bớt châm chọc cậu lại, thế mà đang yên đang lành lại ở đâu ra người chị gái cùng mẹ khác cha của cậu - Lâm Uyển.

Chỉ xuất hiện cũng không sao, nhưng đây lại giành Điền Chính Quốc của cậu, đây là ý gì?

"Tớ chẳng biết đâu, một Chu San San đã phiền rồi, giờ thêm cả Lâm Uyển" Phác Trí Mân trầm ngâm nhìn ly nước trong tay, mày nhăn lại. "Nói thật tớ chẳng sợ chị ta đâu, chỉ là không muốn dính đến bọn họ nữa, phiền lắm"

"Gì chứ? Điền Chính Quốc mà dám theo chị ta, tớ bẻ cổ anh ta, cậu chờ xem" Kim Thái Hanh mặt hằm hằm tức giận, áo khoác đến khẩu trang và mũ cũng ném hết ra, "Mẹ chị ta còn muốn gì nữa, chắc hẳn đã biết chuyện cậu ở đây"

Phác Trí Mân thở dài một hơi, sốc lại tinh thần tươi tỉnh hàng ngày, miệng nhếch lên, ánh mắt nhìn ly nước dưới bàn cũng híp lại. "Thái Hanh, cậu biết không? Người ta bảo sống trên đời cần có đạo đức, còn đã đi diễn thì cần có đạo cụ, bọn họ muốn chơi thì tớ tới, cuộc sống cứ nhàm chán thế này cũng không được, người chị ta muốn là Chính Quốc," cậu ngả lưng xuống ghế, liếm môi rồi đưa tay vuốt mái tóc trước trán ra sau, cười nhẹ "Nhưng mà Chính Quốc của tớ rồi, thế đấy, tớ hơn chị ta ở cái mấu chốt."

Kim Thái Hanh nhăn nhó nhìn bạn mình, cũng lo lắng cho nó, vết đau tinh thần ngày trước nó chắc hẳn còn suy nghĩ, dù gì cũng là người sinh ra mình, muốn quên đi cũng khó, hơn nữa còn để lại một kí ức khó phai đến thế.

"Cậu không sao chứ? Không cần miễn cưỡng làm gì. Điền Chính Quốc theo tớ thấy không phải loại người như thế đâu"

Trí Mân khúc khích cười nhìn vẻ mặt người bạn mình đang lo lắng, trấn an bạn bằng cái tát vào vai nó, "Nghĩ gì thế? Sợ gì? Tớ nói ổn thì sẽ là ổn, cũng là chuyện quá khứ, đời người ngắn như thế, hoài niệm có mãi thì có ích gì, cậu nghĩ tớ nhàm chán đến mức chui đâu đó khóc than à? Không phải chứ, nhát thế à, làm sao phải sợ ai, gia đây chịu đựng đủ rồi."

"Hay cho sự huênh hoang của cậu nha, ông đây quản không nổi nhà cậu, nói chứ, quay về đây còn yêu đương với Điền Chính Quốc, may thay anh ta tử tế mà cậu cũng thật lòng, chứ để cậu ở bên kia, không biết đã chọc tới bao tên hâm hâm dở dở bên đấy rồi"

Phác Trí Mân lườm nguýt, vung chân đạp thằng bạn một cái in cả vết giày trên quần suông đen của Kim Thái Hanh, kiêu ngạo vuốt tóc. "Nói nữa xem, ông sống chết với cậu. Sợ gì? Mấy tên sáo rỗng ấy có gì hay ho, theo sang đến đây ông cũng chả sợ. À" Cậu đột nhiên ngồi thằng lưng, đầu gối chẳng may huých vào cạnh bàn, đau muốn ứa nước mắt. "Tháng sau tớ thông báo chuyển studio về Bắc Kinh, sư phụ và Chính Quốc cũng giúp đỡ, muốn làm nhanh lên một chút"

"Cũng được, tớ nói rồi, sẽ sang làm người mẫu cho các thiết kế mới của cậu, không nuốt lời"

Phác Trí Mân gật gù rồi nằm vật ra ghế sô pha dài, nhìn lên trần nhà, cắn môi suy nghĩ, ánh mắt mơ mơ hồ hồ đảo quanh chậm rãi, chẳng biết phải nói đến đâu.

Không khí yên lặng trong vài phút, cậu quay đầu nhìn Kim Thái Hanh nói. "Này, từ khi về đây, tớ toàn đem rắc rối đến cho Chính Quốc, nào là bản thiết kế, nào là Đường Phong Triển giờ còn cả nhà họ Lâm. Tớ biết anh ấy thương tớ, nhưng mà-" Phác Trí Mân thở dài, một tay gác lên trán lại nhìn ra khoảng trời vô định ngoài cửa kính, "Nhưng mà tớ rắc rối quá, tớ sợ anh ấy phải chịu áp lực từ tớ nữa, tớ có làm được gì cho anh ấy đâu, thú thật tớ đang tự ti lắm ấy, tự ti với tất cả mọi thứ của anh ấy, Chính Quốc xứng đáng gặp người tốt hơn, tớ thấy thế"

Kim Thái Hanh nâng khóe môi cười, cũng ngả đầu xuống sô pha, đôi chân đang bắt chéo nhau cũng rung lên theo nhịp. "Đừng nói thế chứ, tớ chẳng thích cậu kiểu này một chút nào, nghe chán lắm, Trí Mân đầy tự tin của tớ đâu, nói đi cũng phải nói lại, Điền Chính Quốc là con người hoàn hảo, ai cũng thấy điều đó, nhưng này, chẳng ai hoàn hảo 100% cả cậu biết đúng không?"

"...Ừ"

Kim Thái Hanh nói tiếp, "Thế nên, Điền Chính Quốc cũng có khuyết điểm, đó là rất khó nắm bắt cảm xúc thực sự của mình. Tại sao trước lúc cậu đến, anh ta không yêu ai? Căn bản những người kia không đủ thấu hiểu để anh ta có thể nhận ra phần tình cảm của mình cho đến khi cậu đến. Và bùm!"

Anh làm động tác bung tay như bị nổ, "Mọi thứ bắt đầu đến tận bây giờ, cậu đặc biết với anh ta và hơn hết họ Điền kia cũng nghĩ như thế, chẳng ai đủ thấu hiểu để ở bên anh ta cả, trừ cậu, cho nên việc cậu có đem lại rắc rối hay không cũng chẳng quan trọng, quạn trọng anh ấy cần cậu như một nửa hoàn hảo còn lại, còn rắc rối, họ Điền kia vui vẻ tiếp nhận như một sợi dây giúp hai người hiểu nhau hơn, vậy thôi"

Phác Trí Mân vô hồn nhìn vào gương mặt đang ngửa lên của anh, xương quai hàm sắc lẹm, sống mũi cao và đôi lông mày thể hiện sự thông thái khi cần thiết, đúng thế, cậu luôn cần lời khuyên của người bạn thông thái này mọi khi gặp rắc rối với mớ lộn xộn trong đầu óc.

"Cảm ơn nhé!"

Kim Thái Hanh cười ha hả nhìn bạn, anh vui vẻ bỡn cợt với câu cảm ơn của nó, "Chúng ta có gì nào? Phác Trí Mân đang cảm ơn tớ, mẹ ơi, tớ không nghe nhầm đúng không? Nói đi chứ, ngại ngùng có ích gì?"

"Im đi cái đồ lắm chuyện, ngạc nhiên cái gì? Một câu cảm ơn đối với một lời khuyên bổ ích, tớ chẳng biết tớ có thể suy nghĩ như những gì cậu nói không hay lại theo chiều hướng tiêu cực hơn, nhưng tớ sẽ cố gắng, nếu nó ổn cho cả hai bọn tớ".

"Chẳng có gì to tát đâu, suy nghĩ đơn giản thôi, đừng có bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào cả, bởi khi bỏ qua rồi mọi thứ chỉ còn quá khứ thôi, lúc đấy dù hối hận hay mỉm cười bỏ đi cũng chẳng còn tác dụng gì, vậy đấy, nên tớ với anh Doãn Kì đang cố gắng đề cả hai cảm thấy thoải mái nhất khi bên nhau, cố gắng làm thật tốt mọi việc cho đối phương, tớ thương anh ấy và anh ấy cũng thương tớ, nhiêu đó đủ rồi"

Phác Trí Mân dơ ngón ngón cái lên biểu tình, mũi cũng nhăn lại, "nói hay lắm, không hổ danh em của Kim Nam Tuấn, cậu thừa hưởng được cái này của anh ấy tốt thật đấy, Kim thông thái"

Kim Thái Hanh nhìn cậu đang vật nộn kéo đôi giày từ bị cậu đá văng từ gầm ghế ra, vuốt đầu tóc rối bời bằng hai bàn tay bé tí, nộn xộn túm áo khoác chạy đi. "Này, đi đâu đấy?"

"Đi gặp Chính Quốc, không thể chờ được nữa, nhớ anh xã nhà tớ quá, đi đây" rồi phóng vù vù đi đến phòng làm việc của Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh: "..."

Hay lắm, chạy hay lắm.

"Chính Quốc nhà mình ơi" Phác Trí Mân đẩy cửa cái vù, nhanh chân lao tới.

Điền Chính Quốc đứng dậy khỏi ghế, dang hai tay nhìn về phía cậu, Phác Trí Mân nhảy tót lên, hai chân vòng qua eo anh ôm chặt.

"Sao thế? Có chuyện gì à?" Điền Chính Quốc mỉm cười hỏi.

Trí Mân rướn người lên hôn vào môi anh, hôn trán rồi lại hôn má. "Không, nhớ anh quá thôi"

Điền Chủ tịch vui vẻ đè người ta ra hôn môi một lúc, gắt gao ôm người kia vào ngực, nụ hôn tràn đầy sự yêu thương.

"không có gì để chơi nữa hử?"

"Anh đừng có bỏ em, em cũng nhất định bám anh không cho anh bỏ" Phác Trí Mân ngồi tròn trên đùi Điền Chính Quốc, vươn tay ôm chặt lấy một bên bắp tay anh, gắt gao không buông.

Anh vuốt mái tóc lộn xộn trước trán cậu, hôn lên đỉnh đầu cậu ôn nhu. "Anh đã hứa là anh sẽ không bao giờ buông em cả rồi mà."

Con người này vẫn lưu manh vạch áo cậu lên sờ bụng. "Chuyện của Lâm Uyển à? Anh không hề để ý đến cô ta, không để ý ai khác ngoài em cả, khó hiểu nhỉ, cùng họ Phác sao anh chỉ thích mỗi em thôi vậy?"

"Không phải, nhưng mà, ừ" Phác Trí Mân cúi mặt xuống, nghiêng đầu tựa lên vai anh, tay vẫn ôm chặt bắp tay anh không buông, "tối nay thức với anh lâu một chút"

Nói xong lại tự mình ngại.

"Đây là em tự nguyện chứ anh chưa ép em nha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro