phần 11: tán gẫu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tháng làm việc quả thật có chút vất vả nhưng bên cạnh đó cũng không ít những khoảnh khắc vui. Ví dụ như Phác Trí Mân là một con người vô cùng cởi mở, đi làm trở lại tại một môi trường mới nhưng dễ dàng quen được kha khá người thân thiện.

Một trong số đó là anh thư kí của Điền Chủ tịch, tính tình vui vẻ, cởi mở dễ gần, Phác Trí Mân đặc biệt thích những con người như thế, trong cái cuộc sống đầy khắc nghiệt này ấy mà, đay nghiến, cọc cằn cũng chẳng thể đổi lại cuộc sống êm đềm hơn, chi bằng cứ vui vẻ và đáp lại những kẻ cười mình bằng nụ cười lớn hơn, xinh đẹp hơn, đôi khi lại thoải mái.

Phác Trí Mân đến công ty trong những lúc không có việc làm lại xách ghế ra ngoài cửa, ngồi trước bàn thư kí tán gẫu cùng một vài nhân viên nữa, chẳng hiểu sao Điền Chính Quốc lại không phản đối, thế nên, những cuộc tán gẫu trên trời dưới đất lại có thường xuyên hơn ngay trước cửa phòng chủ tịch. Truyện từ trong ra ngoài công ty, từ nhà ra đến chợ, từ trên trời dưới đất kéo hết ra kể. Ngang cái chợ rồi!?

"Anh nói xem, Điền Chính Quốc hàng ngày như thế nào?" Phác Trí Mân hí hửng xuyên qua đến cả Điền Chính Quốc.

"Thiết kế Phác, cho tôi ăn gan giời tôi cũng không dám nói chứ đừng nói là ngay trước phòng ngài ấy", Thư kí Lý - Lý Thành Khang ai oán thở dài, thật sự đến chuyện này anh không dám nói.

"Không sao không sao. Tôi lo. Anh ấy hiền lắm, tin tôi là được"

Phác Trí Mân sau nhiều lần ra chơi hóng hớt thì gần đây còn đặc biệt kêu nhân viên chuẩn bị cả hạt dưa, phòng khi nghe kể chuyện mà buồn miệng sẽ bảo mọi người bỏ ra cắn chung.

"Thôi được, tụm tụm vào nói nhỏ nghe, nghe nói ông chủ sinh lực cực tốt. Nhiều khi bí bách có dẫn người về. Có khi có người đến tận nơi tìm năm lần bảy lượt nữa cơ. Nói không đùa đâu ông chủ  phơi phới phong lưu nha. Cứ hỏi nhân viên ở công ty đều có thể biết", thư kí Lý nói đến ham.

Một nhân viên khác cũng trong số những người hay bà tám gật gật đầu:" đúng đúng. Cô gái mà đối tác gì gì đó của công ty ấy, à minh tinh Chu San San. Cũng là người mẫu quảng cáo cho công ty. Nghe nói lăng nhăng với bao ông bầu, giờ đến cả ông chủ, nhưng tính ra ông chủ suy nghĩ rất thấu, ả đàn bà đó sao ôm được đùi ông chủ, cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, hừ".

Các nhân viên khác cũng đồng tình.

Phác Trí Mân cũng nghĩ Điền Chính Quốc chắc chắn rất nhiều người để ý, đó không phải chuyện hiển nhiên sao, cũng không phải chuyện gì lạ lắm.

Một chân co lên ghế, một chân đung đưa qua lại, tách vỏ hạt dưa đưa lên miệng, cậu nói: "thì anh ta cũng đâu phải dạng vớ gì cũng ăn như thế được, nhiều tiền cũng cần thông minh nha"

Đột nhiên cửa phòng mở ra.

Bốn người đang cắn hạt dưa đồng loạt to mắt quay lại.

U ám đến chết người, sắc mặt kia là sắp ăn tươi nuốt sống chúng tôi rồi đó Phác đại gia à, đại gia hứa chắn cho chúng tôi rồi mà. 

Phác Trí Mân cũng chẳng kém phần long trọng, thân ai lấy lo, đại gia này cũng đang bị hắn lườm muốn chết đây, lần sau kiếm chỗ khác nói chuyện nghe chưa?

"Cái gì là vớ gì cũng ăn? Muốn biết gì có thể trực tiếp tới tới hỏi tôi đây này" Điền Chính Quốc lạnh nhạt lướt qua ba nhân viên của mình đang nhiệt tình bàn tán ông chủ.

Ba người đồng loạt chĩa ánh mắt về Phác Trí Mân.

"Hử?" Điền Chính Quốc bước đến chỗ Phác Trí Mân, ngồi xuống ngay cạnh cậu "vui như vậy, tôi cũng muốn nghe"

Phác Trí Mân sợ muốn bò ra sàn luôn rồi.

"ôi trời, mọi người sao cứ làm việc riêng hoài thế, ông chủ còn ở đây mà cũng làm thế được, anh nói xem đúng không?" Phác Trí Mân hướng đến Điền Chính Quốc hì hì hà hà nói vu vơ.

"Em nói đúng"

Gì thế sếp ơi, ngài phải biết ai mới là người bày trò ra chứ. Oan uổng chết chúng tôi. Cái nồi này chúng tôi sao gánh nổi.

"Ha ha, vậy tất cả đi làm việc đi, việc tôi nhiều quá trời, mau mau quay lại" nói rồi Phác Trí Mân kéo Điền Chính Quốc khỏi ghế, đưa đẩy anh quay về phòng, chính mình cũng phải theo vào.

"Đến tôi cũng không thể nghe được sao? Nói xấu hử?" Điền Chính Quốc nhướng mày hỏi.

"Đâu có đâu. Anh chỉ được cái nghĩ bậy cho tôi. Tôi đâu phải loại người đó, anh xem chúng ta thân thiết vậy mà, không phải sao?"

"Thật không? Em nói gì tôi đều biết cả. Che giấu là không tốt đâu", Điền Chính Quốc vô tư như không ai biết đâu nó lại có sức nặng đến thế. Nói thế không phải đã nghe thấy hết rồi à.

"thôi được, nhưng tôi khuyên anh là đừng nên ăn bừa ăn bãi, chứ mấy người ngoài kia làm gì suy nghĩ cho anh như tôi, đúng không? Tôi chính xác là suy nghĩ như thế" Cậu bóp trán bất lực, chi bằng khai hết ra còn hơn là bị ép.

Điền Chính Quốc cong khóe môi nhìn cậu, quả thật anh đã nghe hết những gì mọi người nói, trong đó hơn bảy phần là bịa đặt, đang lúc điên tiết muốn xách cổ con mèo kia vào thì nghe được câu của cậu, nhất thời quên luôn chính sự phải làm.

"Anh cười gì? Không cho cười", Phác Trí Mân trợn mắt phùng má nạt.

"Lại suy nghĩ bậy bạ. Ngốc, sống ở nhà tôi ít cũng 3 tháng mà mấy lời đó cũng tin hả? còn kéo ghế ra ngoài chuyện trò, đây là sợ thiên hạ chưa đủ loạn chứ gì?"

Ngập ngừng một lúc anh lại nói: "huống hồ tôi cũng có người mình thích rồi, hà cớ gì cần đến họ"

Cậu ngẩng đầu tròn mắt nhìn người kia đang cao hứng nói, cũng hơn ba tháng tại sao cậu vẫn không biết người anh ta thích là ai, rồi anh ta đuổi mình ra khỏi nhà luôn thì sao đây? Không dám nghĩ đến lúc dọn đồ lang thang.

"Chính vậy mới nói em ngốc. Biết ngay là chưa suy nghĩ những gì tôi nói mà" Điền Chính Quốc nhún vai, "không sao, sớm muộn gì em cũng sẽ biết, cảm ơn đã suy nghĩ cho tôi"

Phác Trí Mân: "..."

Nè nè đại gia à, anh nói lý lẽ đi được không, nói vậy ai hiểu nổi, dùng cái chỉ số IQ biến thái của anh diễn đạt rõ hơn một chút có mất miếng nào của nhà anh đâu chứ. Ai thèm suy nghĩ cho anh. Còn kêu tôi ngốc, cả nhà anh đều ngốc có được không hả?

đại gia đây không thèm ý kiến với loại nhà anh. Hừ!

Hôm đó công ty lại được nghỉ sớm một cách bất ngờ, thậm trí chả vào cái ngày lễ nào cho cam.

Chỉ một nguyên nhân duy nhất mới được nghỉ__ông chủ tâm trạng tốt.

Thư kí Lý khó hiểu, bị nói xấu song tâm trạng lại tốt lên? Ông chủ có cần nghịch thiên vậy không?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro