hài đỏ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều mọi người lên xe xuất phát đến căn nhà gần khu xảy ra án mạng.Nghe nói trên vùng núi nhưng cũng không đúng lắm, dân cư xung quanh vẫn đông đúc và khá giả, toàn nhà cao tầng cửa lớn. Đội điều tra được dẫn vào một ngôi biệt thự có khả năng sẽ xảy ra án mạng vào tuần này.

Buổi chiều họ đến là vào thứ ba, theo như trong tài liệu án mạng xảy ra vào đêm thứ tư và dạng sáng thứ năm, trong lúc giao ngày hôm trước với hôm sau.

"Thám tử Yoo, các anh đến xem qua cái này đi"

"Cảnh sát Kang, tại sao các anh lại đoán là căn nhà này sẽ xảy ra án mạng?"

Vị cảnh sát cao lớn quay người lấy túi hút chân không trong vali để đồ điều tra giơ lên, bên trong là một mảnh giấy đỏ nhăn nhúm viết vài chữ bằng bút chì nguệch ngoạc, giấy có nhiều nếp gấp như giấy thủ công của bọn nhỏ vẫn hay chơi, một mảnh giấy vuông bị xé ra.

gia đình chúng ta...

"Ba nhà trước cũng có mảnh giấy bị xé này, hôm nay vừa được gia đình này báo cáo lên, hiện tại thu được bốn mảnh rồi"

Jimin nhìn tờ giấy đỏ bị xé một lúc lâu, cậu ngẩng đầu hỏi cảnh sát Kang: "còn ba tờ kia đâu ạ?"

Vị cảnh sát quay người chỉ về phía mấy cảnh sát trẻ tuổi đang đứng ở phía cổng biệt thự, "ở bên kia, cậu muốn xem đến chỗ họ là được"

Jimin cùng nữ thám tử Won đi qua chỗ để mấy tờ giấy còn lại, "làm phiền cho tôi xem mấy tờ giấy đỏ được không?"

Ba tờ giấy thủ công màu đỏ được xé như nhau, mỗi tờ được viết một vài chữ bằng bút chì, nét bút hơi cứng như của trẻ con nhưng vẫn đọc được.

em một con, anh một con...

căn nhà phải màu đỏ...

bố mẹ đã dặn không được tranh nhau...

Cậu lấy điện thoại chụp lại mấy tờ giấy đỏ để có khi cần sẽ xem xét lại. Vừa chụp xong thì thấy ống quần bị kéo nhẹ xuống, cậu cúi đầu nhận ra hai đứa bé một nam một nữ rất đáng yêu đang ngước mắt nhìn. Jimin thích trẻ con nên cũng ngồi xổm xuống xem hai đứa nhỏ muốn gì.

"Anh ơi, ở đây có gì mà đông vậy ạ?"

Jimin nhìn bé gái buộc tóc hai bên bằng dây bông hình con gấu, bé mặc váy vừa quá đầu gối hoa văn rất đáng yêu, cậu nhìn thấy hai mắt bé cứ long lanh cả lên.

"Bọn anh bận công việc ở đây một xíu, còn em làm gì ở đây?"

Bé gái ôm gấu bông giọng lanh lảnh rất hoạt bát, "ở nhà của Yongun ạ?"

"Nhà của em trai sao?"

Đứa bé trai đứng đây bây giờ mới gật đầu: "vâng ạ. Mẹ em có ở nhà không anh?"

"Hmm?" Jimin giật mình nhìn quanh, "chắc là vẫn ở trong nhà đó, em tìm mẹ hả?"

Bé trai mạnh tay đẩy bé gái đứng bên cạnh làm bé suýt ngã cũng may Jimin vươn tay ra đỡ được. Yongun vung vẩy tay chân hằm hè bước vào trong nhà, bé còn quay đầu lại gắt gỏng vài câu, "chơi với cậu chẳng vui gì cả, đồ nhát gan, mình không chơi với cậu nữa đâu"

Bé gái bắt đầu mếu máo sắp khóc. Jimin vội ôm bé đứng dậy dỗ, đứa bé có cặp má đầy đặn rất đáng yêu, nhìn rất hiền lại còn hoạt bát, Jimin rất thích bé nên nhìn bé khóc cậu lại không chịu được, "ngoan, đừng khóc, bạn trêu em thôi, mai bạn lại chơi với em mà. Nói anh nghe tại sao nào?"

"Bạn ấy bảo em hay khóc" bàn tay nhỏ đưa lên mắt dụi dụi, "bảo không muốn chơi với em vì em là con gái, các bạn ấy chỉ muốn chơi kiếm với súng thôi"

Jimin nghe bé kể mà bật cười, "thế sao? Không sao, chỉ là mấy đứa chưa tìm được thứ để chơi chung thôi. Mai em rủ bạn chơi nhảy ô thử xem, hay trốn tìm cũng được. Mà em tên gì?"

"Em là Yangmi"

Cậu đưa tay lau nước mắt tèm lem trên mặt bé, vẫn vừa ôm vừa dỗ, "được rồi, Yangmi không phải khóc, mai em lại rủ các bạn chơi, các bạn chỉ trêu em thôi mà"

Cô bé chỉ lắc đầu nguầy nguậy, "em về chơi với em của em, với các bạn khác nữa, em không muốn chơi với bạn ấy nữa đâu"

"Vậy hả? Vậy chơi với em của em đi, bọn em chơi gì thế?"

Yangmi vẫy chân đòi đi xuống, Jimin thả bé xuống thì bé chạy nhanh về phía nhà bên cạnh, bé vẫy tay với Jimin còn toe toét nói: "em ấy đồng ý chơi búp bê với em ạ, với cả em cũng thích anh lắm"

Jimin vui vẻ chào cô bé: "anh cảm ơn, em chơi vui nhé"

Cảnh sát Kang đi lại gần chỗ mọi người đang xem mẩu giấy, anh ta nhìn bé gái chạy về nhà xong quay ra thả tờ giấy đỏ mới lấy được vào trong vali đựng tài liệu hiện trường của nhân viên đang cầm, giọng cảnh sát Kang hơi ồm ồm nặng trĩu, "đứa bé kia của nhà bên cạnh, nhìn cũng hoạt bát đáng yêu lắm"

Cậu gật gù đồng ý.

"Bọn tôi sẽ ở lại trong biệt thự này, các anh đưa chúng tôi thêm tài liệu về mấy vụ án trước đi, chúng tôi sẽ xem xét thêm"

Căn nhà lớn nhưng phòng thừa thì không có nhiều, có phòng cho khách có hai giường nên ở đó hai người một phòng, một phòng cho hai người phụ nữ trong đội còn một phòng nữa có Jimin và một cậu thám tử nhỏ hơn ba tuổi. Cậu bé này mới vào đội cách đây bốn tháng nên cậu không biết nhiều lắm, chỉ thấy đội trưởng Yoo nói rất có năng lực, trong lúc cậu nghỉ đám cưới cậu bé này đã giúp đội điều tra được một vụ liên quan đến tham ô công quỹ nhà nước.

"Cậu có suy nghĩ gì về cái này không Dongho?"

"Dạ?" cậu thám tử mới Jung Dongho đang loay hoay bên balo để tìm quần áo đi tắm thì thấy cậu gọi, cậu bé vắt áo qua vai đi tới ngó vào màn hình máy tính, "ảnh hiện trường vụ án không một lần nào giống nhau cả, em vẫn chưa suy nghĩ được gì"

"Sao anh thấy ở góc bức ảnh luôn bày một bàn trà nhỏ như đồ chơi trẻ con ý nhỉ?"

"Đâu ạ?" Dongho cúi gần xuống góc hình trong máy tính nhìn một lượt sáu bức ảnh, cậu liếc theo ngón tay Jimin chỉ thì cũng thấy mỗi góc ảnh đều có một bộ đồ chơi cùng kiểu, "mỗi gia đình bị hại đều có một người lớn và một đứa bé, ảnh chụp tại hiện trường nên em nghĩ là đồ chơi của đứa nhỏ, liệu có bỏ qua gì không?"

Jimin nghiêng đầu nói: "cũng có thể là đồ chơi của đứa bé. Cậu đi tắm đi để xuống nhà dùng cơm, không thể để chủ nhà chờ được"

Chủ nhà cũng niềm nở mời cơm đội thám tử, có thể nếu bình thuờng họ khác nhưng lại đang đứng trước lời đe dọa đến sự sống của bản thân nên họ sợ. Căn nhà có một cặp vợ chồng, đứa bé Yongun hồi chiều và một người phụ nữ lớn tuổi là bà nội của Yongun. Bữa cơm qua nhanh nên không có gì để chú ý nhiều. Căn nhà lớn nhanh chóng chìm vào bóng tối ban đêm.

"Anh đi ngủ chưa?"

"Anh không cần ngủ, sao giờ vẫn chưa ngủ? muộn lắm rồi"

Jimin ra ngoài hành lang để nghe điện thoại của Jungkook vì cậu sợ phiền Dongho đang ngủ trong phòng. Hơn một tháng sau đêm kết âm hôn hôm nay Jimin mới ngủ mà không có anh ở cạnh.

"Không cần ngủ thì cũng phải ngủ chứ, anh làm đúng quy trình một ngày đi không được hả?"

Bên kia vẫn có tiếng lật giấy, "em có nghe thấy câu "vợ không có nhà thì chồng không ngủ được" bao giờ chưa?"

Jimin buồn cười, "thế bao lâu trước đây anh làm thế nào?"

"ơ hay, có vợ rồi phải khác chứ. Hay em về đi, anh qua đón em nha?"

"Anh hâm ít thôi...."

Tiếng mở cửa hơi ồn từ tầng dưới chuyền lên, Jimin đang nghe điện thoại thì phải im bật không dám nói nữa.

"Mẹ bảo con sao? Lúc trước chơi với nó thì được, nhưng dạo này mẹ bảo con hạn chế rồi mà, sao con cứ không nghe vậy? Con biết nhà mình đang có chuyện gì không hả?"

Yongun lầm lì không nói gì.

"Yongun, ngẩng đầu lên nhìn mẹ, mẹ nói con có làm được không? Con nghe lời qua lần này mẹ mua nhiều đồ chơi cho con, tránh xa con bé kia ra. Bà của nó nhìn đã thấy không bình thường rồi, suốt ngày âm u, bên đó cũng vừa có chuyện mẹ nhắc con rồi mà, mẹ không muốn con qua bén mảng đến đấy đâu, Yangchan con còn không biết sợ hả? Về phòng ngủ đi"

Căn nhà lớn chỉ còn ánh sáng mờ của mấy chiếc đèn trang trí bên tường. Jimin nghe tiếng bước chân cậu bé nhẫm mạnh xuống sàn vì không hài lòng cho đến khi tiếng ken két của cánh cửa phòng đóng sập lại, lưng cậu tự nhiên nóng lên.

"người đẹp ơi, bên em có chuyện gì sao?"

Jimin giật mình áp điện thoại lại tai trả lời: "em gặp nguy hiểm là anh sẽ biết mà đúng không?"

"ừ, âm hồn chắc không hại được đến em, nhưng con người thì có. Nhưng yên tâm, em vẫn muốn chạy ở trên đấy thì chồng em chắc chắn đảm bảo an toàn của em"

Cậu áp điện thoại thở dài, "dính người đã mỏi rồi, giờ còn ma quỷ nữa, anh nghĩ cách cho em đi"

Jungkook bật cười, "khổ cho em, tất nhiên là có cách, em muốn nghe không?"

"Em yêu anh"

"Giỏi lắm. Cách thì đơn giản thôi, em nghỉ việc ở đấy về đây với anh, chỉ ở yên đây làm vợ anh là được, chẳng còn ai phiền được em nữa cả"

"Anh mơ đẹp quá", Jimin bực mình định mắng nhưng lại sợ ồn mọi người, sau phải bịt miệng nói nhỏ, "đi ngủ đi, em đang ở hành lang nói chuyện với anh đây này, tối om anh biết không? Lần sau chịu khó ở một mình đi, em không nghe đâu, thế nhé"

Cậu tắt máy rồi nhẹ nhàng chui vào phòng ngủ. Nằm nhẹ lên giường kéo chăn lên khi vẫn nghe tiếng thở nhè nhẹ của cậu bé bên cạnh, bạn nhỏ này ngủ rất im.

Định nhắm mắt thì màn hình điện thoại lại sáng, anh chồng cậu nhất định không chịu yên lặng đi ngủ.

"Em kêu khổ chồng em thương em đây, đêm mai anh sẽ đến. Cho em một ngày để tìm đáp án, cố lên. Pháp y Park Jimin của đội điều tra cơ mà, cái này chuyện nhỏ đúng không?"

"Anh gợi ý cho em đi, làm sao em biết nhanh được như thế"

"Em đang nạt anh đấy hả?"

"Dạ không có"

Jungkook biết thừa vợ anh đang nghiến răng nghiến lợi nhìn điện thoại mà.

"Thôi muộn rồi không trêu em nữa, em để ý đứa nhỏ và hồ sơ gia đình, tìm hiểu mấy tờ giấy đỏ. Tích cực lên, còn bây giờ tắt điện thoại ngủ đi"

"Anh cũng ngủ đi"

"Anh nghe rồi. Với lại không được nằm gần tên ranh con kia đâu đấy, anh biết em làm gì đấy nhé"

"Hâm", cậu bấm nốt mấy cái rồi cũng tắt điện thoại đi ngủ ngay vì sợ mai quen thói lại không thể dậy được, còn chuyện kia để đến sớm mai rồi tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro