35 - Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sẽ chẳng có một ai là được hạnh phúc mãi mãi. Sẽ chẳng có ai đâu. Giống như Jimin bây giờ vậy, ngây người nhìn mặt trời lặn xuống. Màu đỏ máu của hoàng hôn giống như là đang thể hiện cái cảm xúc của cậu hiện tại, đau đớn và tuyệt vọng. Cả căn phòng rộng lớn chỉ có một mình Jimin, bóng tối như muốn nuốt chửng cậu, đem cậu tới với thế giới đau thương, khiến cậu không tài nào mà thoát ra được, cho dù đã cố gắng vẫy vùng đến thế nào.

Bên ngoài phòng, cả hành lang dài vắng lặng không một bóng người. Chỉ có người đàn ông là ngồi xổm trước cánh cửa khép hờ, nặng nề rơi nước mắt. Jeon Jungkook không viết phải làm thế nào, không biết phải nói ra sao. Bởi chính hắn cũng đau thể kìm nén lại những giọt nước mắt đau đớn này.

Một buổi tối ấm áp và đầy rẫy sự riêng tư. Bữa tối lãng mạn dưới ánh nến, buổi tối xem phim muộn khiến cho cả hai đều mệt mỏi. Chỉ vài ngày trước đó, Jimin đã nói với Jungkook rằng cậu cảm thấy có chút kỳ lạ khi đứa nhỏ trong bụng không hề cử động như nó vẫn thường làm. Nhưng hắn lại không nghĩ đó là một vấn đề lớn bởi đứa bé không thể suốt ngày động đạt lung tung được. Trong suốt 27 tuần mang thai, Jimin đều không nhận thấy bất kỳ biến chứng nào, tất cả mọi xét nghiệm đều bình thường, thậm chí bác sĩ còn nói sức khỏe của cạu và cả đứa bé đều rất tốt. Mọi chuyện chỉ bắt đầu tồi tệ khi cơn đau bụng đột ngột kéo đến vào giữa đêm khiến cho cả hai hoảng sợ. Một loạt các kiểm tra lần lượt được tiến hành.

" Sẽ không sao đâu, em đừng lo lắng quá "

Jeon Jungkook nắm chặt láy tay Jimin, hôn một cái lên đó làm cậu cảm thấy an tâm hơn. Khi mà Omega mệt nhọc chìm vào giấc ngủ, cũng là lúc bác sĩ hoảng hốt nhìn Jungkook. Cô ấy đang cố gắng tìm nhịp tim thai nhi một cách tuyệt vọng. Cô ấy di chuyển máy siêu âm rất nhiều lần dưới con mắt tò mò của hắn. Và rồi chất dịch lành lạnh trên bụng lớn được lau đi, Alpha một mình theo bác sĩ ra ngoài, tránh làm phiền đến người đang ngon giấc bên trong.

Sau đó, Bác sĩ thông báo rằng con của hắn đã ra đi, hiện vẫn chưa rõ nguyên là gì. Cô ấy nhìn thấy gương mặt thay đổi liên tục của Alpha. Lúc là ngỡ ngàng, rồi giật mình, rồi hoảng hốt và hiện tại là đau đớn.

Jungkook không biết đã đi đâu, bác sĩ chỉ thấy hắn quay người rời đi và quay lại vào sáng hôm sau cùng hộp cháo còn nóng hổi ở trên tay. Một nụ cười gượng gạo, Đôi bàn tay run rẩy, đôi môi mím chặt, hắn dùng cả cơ thể căng cứng để đi vào phòng bệnh, để đối diện với bạn đời.

" Anh không biết mệt hay sao? Xem kìa, mặt anh tái nhợt hết rồi. Sao mắt lại sưng đến thế này ? "

Omega không hề biết chuyện vẫn đang dùng hay bàn tay nhỏ của mình xoa xoa cái má của người kia. Chốc chốc cậu lại hôn lên trán hắn một cái. Nhưng Jungkook hôm nay có gì đó lạ lắm. Hắn không nói chuyện, hắn không ngẩng đầu lên, chỉ nhẹ nhàng nắm lại đôi bàn tay bé nhỏ ấy mà thôi.

Đột nhiên Alpha quỳ rạp xuống làm cho Omega giật mình. Jimin không hiểu chuyện gì đã xảy ra mà khiến cho Jungkook trở nên thế này. Cậu chỉ nghe thấy hắn khó khăn gọi hai tiếng

" Em yêu "

Cậu cảm nhận được rằng hắn đang đau lắm, dường như có thứ gì đó đã đem trái tim ấy đập đến vỡ vụn. Jimin biết rằng đã có chuyện không hay xảy ra rồi.

" Đã có chuyện gì thế, anh ơi ? "

Cậu hỏi nhưng người đàn ông chỉ liên tục run rẩy. Những câu nói của hắn mà cậu nghe được có lẽ chỉ là những lời xin lỗi liên tục lặp đi lặp lại.

" Nói cho em nghe đi, đã có chuyện gì xảy ra rồi hả anh "

Jeon Jungkook không dám nói ra. Hắn sợ. Hắn sợ bạn đời của mình sẽ phải chịu nỗi đau thấu tâm can. Liệu có nên giấu giếm hay là trực tiếp nói ra. Liệu rằng có cách nào để cho cơ thể nhỏ bé trước mắt không đau đớn hay không? Nhìn chằm chằm vào cái bụng tròn vo qua lớp áo bệnh nhân, đôi môi mấp máy, hắn nói ra, bằng một giọng chua xót, một giọng van nài, một giọng cầu xin

" Đứa bé, con của chúng ta không còn nữa "

Từng chữ một khiến Jimin sợ hãi, cậu dùng hai tay ôm chặt bụng mình, nơi nổi bật nhất trên cả cơ thể gầy gò nhỏ bé

" Anh đang nói cái gì vậy "

Giọng nói nghèn nghẹt, đôi mắt ửng đỏ, cả cơ thể run lên. Omega nghĩ rằng có lẽ mình đã nghe lầm rồi. Nhưng từng câu từng chữ nhắc lại của Alpha đứng trước mắt như đánh tan cái ảo mộng hi vọng nhỏ nhoi của cậu. Tránh khỏi vòng tay của Jungkook, cậu nhìn hắn, hai tay vẫn ôm chặt bụng.

Có lẽ Jungkook đã chuẩn bị trước đối với sự đau đớn của Jimin, hắn có lẽ nghĩ cậu sẽ gào khóc. Nhưng hiện tại làm hắn ngây người. Jimin không khóc, cậu chỉ lùi về góc giường, tránh khỏi toàn bộ đụng chạm từ hắn, vẫn dùng hai tay ôm chặt lấy bụng, muốn bảo vệ nó.

" Bác sĩ nói sức khỏe của em không được tốt. Nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa, khi nào tốt lên sẽ làm phẫu thuật "

" Vâng "

Jimin đáp lại làm cho Jungkook giật mình.Cậu từ khi nào lại dễ chấp nhận đến thế này, bằng cách nào mà cậu có thể đem nỗi đau ấy chôn vùi sâu trong cơ thể.

" Anh ra ngoài một chút "

Alpha quay người rời đi, chuyện này cần thông báo cho mọi người, tránh việc những món quà không nên có lại được gửi tới. Ngay trong đêm qua hắn đã thông báo cho Kim Namjoon, anh hiện đang trên phi hành khí, sẽ về tới vào hai ngày nữa. Đôi chân lại bước đi, Jeon Jungkook lại biến mất, không ai biết hắn đến nơi nào, chỉ thấy nét khổ sở trên gương mặt ấy mà thôi.

Trong cái bóng tối này, Jimin biết cậu sẽ chẳng được trở về nhà cùng với một đứa nhỏ xinh xắn đang ngủ say sưa trong vòng tay mình đâu mà thay vào đó sẽ chỉ là chiếc hộp ký ức đau thương về một hình hài bé nhỏ đã không còn sự sống. Khoảnh khắc ấy, cái khoảnh khắc mà Jeon Jungkook nói rằng đứa bé đã không còn ấy, Jimin muốn gào lên, muốn khóc thật lớn nhưng chẳng hiểu sao lời đến cổ họng lại không thoát ra được, lệ đến khóe mi lại chẳng thể chảy ra. Trong lòng cậu giống như có một cơn sóng thần đang nổi lên nhưng bề ngòi lại lặng yên bình thản đến mức không ai biết được điều đó.

Rồi tay phải đặt lên vai trái, tay trái đặt lên vai phải. Nhắm mắt lại, tự nhủ rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi. Đâu ai có được hạnh phúc mãi, phải không?

Suốt những ngày ở bệnh viện, Jimin không hề để Jungkook chạm vào, cũng không hề mở miệng nói chuyện, tất cả chỉ là một mình hắn độc thoại. Rồi ngày ấy đến, Omega được đẩy vào phòng phẫu thuật, đôi tay vẫn vô thức ôm chặt phần bụng làm cho Alpha càng thêm đau. Jungkook đã rất cố gắng để làm cho nỗi đau trong Jimin giảm đi nhưng không có tác dụng. Ngày nào cùng thế, cũng là gương mặt thờ ơ lạnh nhạt, cũng là đôi tay ôm lấy bụng cho dù nơi đó sau cuộc phẫu thuật chẳng còn gì nữa. Park Jimin giống như đang từ chối Jeon Jungkook. Cậu khước từ toàn bộ hành động, toàn bộ lời nói của hắn.Từ đầu đến cuối chỉ lặng thinh.

Nhiều lúc Jungkook đã nghĩ rằng có lẽ Jimin không cảm thấy đau đớn nhưng rồi tất cả đều bị gạt bỏ hết, ngay khi Kim Namjoon xuất hiện ở phòng bệnh. Jimin đã nhào đến, ôm chặt lấy anh ấy, gào lên một cách thảm thương. Một bộ dạng thảm hại, khác hoàn toàn với vẻ thờ ơ trước đây.

" Đứa bé của em. Con của em không còn nữa rồi. Em muốn về nhà..anh ơi, em sợ phải ở đây, em sợ mỗi ngày nhìn họ ôm đứa nhỏ đi qua đi lại, em sợ tiếng khóc của chúng. Em muốn về nhà, anh ơi, đưa em về nhà với "

Những điều mà Jimin không bộc lộ ra với Jungkook, cho dù hắn là bạn đời của cậu. Nhìn cái cảnh bạn đời của mình cầu xin anh trai đưa đi khỏi nơi này, nó khiến cho Jungkook cảm thấy mình dường như chỉ là một người dưng, chứ không phải là bạn đời hợp pháp.

" Tôi đưa Jimin về nhà một thời gian. Cậu chăm sóc hai đứa nhỏ. Cũng đừng quá đau buồn "

Kim Namjoon dành cho ông bố vừa mới mất con một cái ôm, khiến cho hắn rơi nước mắt. Bờ vai ấm áp củ người anh trai làm con người ta muốn giãi bày tất cả khổ sở trong lòng. Nhìn chiếc phi thuyền rời đi, Jeon Jungkook quay trở lại với căn nhà rộng lớn một mình. Đối mặt với hai người cha cùng với hai đứa nhỏ, hắn không biết phải nói sao đây.

1 tháng không có Jimin, 1 tháng ở lì trong nhà, 1 tháng cùng với hai đứa bé khó khăn sinh hoạt, Jeon Jungkook chỉ còn biết cố gắng hơn từng ngày. Hắn sẽ chăm sóc hai đứa bé, sẽ dọn dẹp nhà cửa, sẽ thu dọn những món đồ vốn sẽ dùng để đón chào đứa bé thứ ba chào đời. Chạm tay vào mớ quần áo sơ sinh ấy, người đàn ông gục xuống tại chỗ. Hắn vẫn không thể tìm ra cách vượt qua nỗi đau, khi mà nó đã ăn sâu đến thế này.

" Anh ạ "

Một tay sờ mớ quần áo, một tay gọi cho Kim Namjoon. Hắn quá nhớ Jimin rồi.

" Jimin ban nãy đã ăn thêm một chút. Thằng bé vẫn chưa bước chân ra khỏi phòng kể từ ngày hôm đó. Có lẽ nó sẽ ở đây thêm một thời gian "

Khỏang im lặng kéo dài để người anh trai nhận ra rằng không chỉ có em trai mình suy sụp, đứa em rể này cũng không kém là bao. Jungkook hằng ngày đều đến thăm Jimin, đem theo cả hai đứa bé nhưng không hề gặp được. Anh thấy người đàn ông ngày một tiều tụy, đôi mắt luôn sưng lên và cái nụ cười gượng gạo ấy như đã đóng đinh trên gương mặt điển trai này rồi.

" Không ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy đến với mình cả. Chuyện này không phải lỗi của bất kì ai, chỉ là do đứa bé cảm thấy không thích hợp nên rời đi mà thôi. Đừng tự cho rằng tất cả là lỗi của mình nữa. Nghỉ ngơi sớm đi "

Jungkook chỉ biết vâng một tiếng. Hắn đem quần áo nhét vào thùng, đóng lại. Sau đó nhanh chóng bước đến chỗ máy pha sữa kêu vang. Đồng thời khi đó Kim Namjoon cũng bước đến cửa phòng đóng chặt, gõ hai cái

" Anh vào được chứ "

Không có tiếng trả lời, dẫu vậy thì người anh trai vẫn nhẹ nhàng mở cửa, đi vào bên trong. Jimin đang nằm, cậu nhắm mắt nhưng không hề ngủ. Chỉ là nằm một chỗ và nhắm chặt đôi mắt lại thôi. Nỗi đau này bám theo cậu suốt, nó như là một cái đuôi dính trên người, dùng mọi cách đều không thể gỡ ra được. Mỗi lần cậu đi vệ sinh, mỗi lần cậu lấy thứ gì đó nhưng không phải để cho em bé, mỗi lần đau bụng...cậu sẽ đều nhớ tới đứa con bé bỏng đã qua đời của mình.

Tâm trí Jimin dâng lên những cảm xúc hỗn loạn, đau khổ, tuyệt vọng, xấu hổ, tức giận... Chỉ trong vòng nửa giờ đồng hồ, cậu đã trải qua cảm giác như bản thân hóa thành một người khác. Cậu luôn ôm lấy cơ thê và tự hỏi liệu đó có phải là lỗi của mình không hay là lỗi của chồng, của bác sĩ, của y tá... Có lẽ Jimin đã lầm tưởng rằng việc cố gắng đổ thừa cho ai đó lỗi lầm này sẽ phần nào xoa dịu đi nỗi đau của cậu. Nhưng thực tế nó chỉ càng thêm giày vò cậu mà thôi.

" Jimin à "

Kim Namjoon xoa đầu cậu rồi lại tiếp tục

" Em sẽ không về nhà nữa hay sao. Vậy thì còn Jungkook, Jungji, Junghe, em định sẽ không gặp cậu ta và hai đứa bé nữa à "

" Không phải là lỗi của em đâu mà, đừng tự trách mình nữa có được không. Em xem có phải ngày nào Jungkook cũng tới không. Có phải em đã nghe thấy giọng cậu ta suy sụp, em cũng nghe thấy tiếng hai đứa nhỏ khóc đòi em rồi mà "

" Có anh ở đây, em không phải lo lắng hay sợ hãi bất cứ điều gì cả. Chuyện đứa bé là ngoài ý muốn, em đâu thể vì nó mà bỏ rơi cả ba bố con ở nhà "

" Jeon Jungkook tàn tạ lắm đấy. Cậu ta người chẳng ra người nữa rồi. Cứ ôm táy cả đổ hết lên đầu mình. Lúc ở bệnh viện ấy, cậu ta cho em ăn, dỗ dành em, an ủi em, dặn em là không được nghĩ ngợi nhiều. Nhưng rồi chính bản than cậu ta lại tìm một góc tối tự ôm lấy đau đớn "

" Em ở đây có anh rồi. Nhưng Jeon Jungkook thì làm gì có ai. "

" Nỗi đau này chỉ có em mới thể xoa dịu. Jungkook cần em và cả hai đứa bé cũng thế "

Jimin vẫn im lặng, nhưng rồi cái sự im lặng ấy kéo dài chẳng được bao lâu. Bàn ty nhỏ thò ra khỏi lớp chăn dày, khẽ nắm lấy góc áo anh trai. Giọng nói thì thầm cất lên

" Anh đưa em về nhà, nhé "

Cánh cửa lớn mở ra, trong nhà chỉ còn một vài ánh sáng mờ mờ tỏa ra từ phòng bếp. Đồ chơi la liệt khắp sàn nhà khiến cho Omega suýt ngã khi vấp phải chúng. Alpha đang ôm con ngủ trên ghế dài, hắn ngủ rất say, hoàn toàn không biết đến sự hiện diện của bạn đời trước mắt. Jimin bật đèn, chỉnh ánh sáng phù hợp tránh làm ba bố con tỉnh giấc. Một mình cậu dọn dẹp đống bừa bộn, lại sắp xếp phòng ngủ khi mà nó chỉ toàn những thứ khiến một người ba vừa mất con đau lòng. Chạm vào chúng, cậu đã nghĩ rằng

Jeon Jungkook cũng rất đau, đúng chứ. Hắn không nỡ vứt những bộ quần áo này, những cái bao chân bao tay mới tinh này đi.

Xong xuôi tất cả, Jimin quay trở ra, nhẹ nhàng ôm lấy hai đứa bé từ trong tay Jungkook. Hắn hoàn toàn không biết gì hết, vẫn chỉ ngửa cổ ngáy to. Hai đứa bé ngửi thấy mùi hương quen thuộc liền he hé mắt, tay nắm chặt vào cầu vai áo Jimin, miệng mấp máy gọi ba.

Alpha ngủ một mạch tới sáng. Giật mình thức giấc lại phát hiện không thấy con đâu. Hắn ngồi dậy, gãi đầu gãi tai lớn tiếng gọi. Bình thường khi thức trước, Jungji và Junghe sẽ tự tụt xuống khỏi người hắn, lạch bạch chạy chơi khắp nhà. Gọi đến lần thứ ba vãn không nghe thấy một chút âm thanh nào, Jungkook bắt đầu hoảng hốt. Chính lúc này, mùi hương ngọt ngào quen thuộc lại len lỏi trong không khí, bay tới quấn lấy cơ thể Alpha. Một đường chạy thẳng tới phía trước, mở toang phòng ngủ. Jeon Jungkook không thể sung sướng hơn khi nhìn thấy Jimin đang ở trên giường.

Omega mặc bộ áo ngủ thường ngày, đầu tóc rối bù dựa vào thành giường, một tay vỗ nhẹ mông con một tay dụi mắt.

" Chào buổi sáng, anh yêu "

Jungkook chỉ bước đến, ôm lấy Jimin vào lòng, không ngừng hôn cậu mặc dù bị phản đối kịch liệt. Hai đứa bé nghịch ngợm ngồi dậy, tụt xuống khỏi giường, lạch bà lạch bạch lao đến ôm lấy chân Jimin đòi bế, tách rời cặp đôi vốn đang dính chặt lấy nhau.

" Anh sẽ làm bữa sáng, đợi anh "

Alpha như bay lao ra ngoài, để Omega ở lại với hai đứa nhỏ sắp khóc đến nơi. Jimin bế cả hai đứa lên, đặt chúng ở trên giường, sau đó ngồi xuống chơi cùng chúng. Một mùi khét nhanh chóng bay vào trong

" Bố của hai đứa lại phá bếp rồi, phải làm sao đây "

-----------------

Cuối cùng thì Cherie cũng đã hoàn thành. Cảm ơn các bạn vì đã dành thời gian để đọc đứa con tinh thần của mình.

Ngoại truyện sẽ được đăng tải sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro