33 - " NÓ " và hàng xóm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đang rất chán nản đây. Khi mà hai đứa nhỏ dần lớn lên, chúng đã không còn làm loạn lên vào ban đêm nữa. Điều này khiến cho thời gian riêng tư giữa cậu và Jungkook càng nhiều hơn. Nhưng mà mọi người biết đấy, đã đến, và có lẽ đây cũng là nỗi ám ảnh của rất nhiều cặp mới kết đôi hoặc kể cả đã kết đôi từ rất lâu.

Có ai đoán được nó là cái gì không?

Có lẽ đã có bạn thầm nghĩ tới trong đầu rồi đúng không nhỉ?

đấy, giải bóng đá lớn nhất hành tinh. World Cup. Cho dù thế giới có phát triển ra sao, cho dù mọi thứ đã tiến hóa đến tột độ thế nào thì vẫn không thể thay đổi được một điều rằng

22 người đàn ông vẫn sẽ tranh nhau 1 quả bóng, ấy là còn chưa tính đến dự bị nhé.

Nằm một mình trong phòng, với hai đứa con gái ngủ say bên cạnh. Jimin không ngủ được. Jeon Jungkook sẽ xem đến tận gần 4 giờ sáng mới chịu thôi cơ, cậu chẳng hiểu thứ đó có gì hay mà hắn lại chăm chú đến thế. Cái cảm giác cô đơn này không biết từ khi nào lại ùa đến, kèm theo tiếng xối xả của cơn mưa rào mùa hạ. Tất cả làm cậu buồn tủi.

Park Jimin rời giường, bạo lực mở ra cánh cửa và đóng nó bằng một cách cũng bạo lực không kém. Cậu chẳng còn lo hai đứa nhỏ sẽ thức giấc nữa. Cậu còn mong chúng nó dậy và gào lên để cho Jungkook biết rằng hắn đã bỏ quên chúng thế nào đi. Nghe được tiếng dép cùng với tiếng dẫm chân mạnh bạo của bạn đời, Jeon Jungkook hoảng hốt đứng bật dậy. Lon bia trên đùi hắn rơi xuống đất, từng giọt bia nặng thứ mùi mà Jimin ghét bám vào cái thảm lông mà cậu chỉ mới vừa mua vài ngày trước.

Sự tức giận đạt tới đỉnh điểm, tức giận đến phát khóc. Omega quay lưng, một mình tiến vào phòng bếp tối om, mặc cho Alpha vẫn đi theo mình. Bấm nút tiệt trùng bình sữa, lại lúi húi mở hết máy cái tủ để tìm sữa bột. Nước mắt cũng phải tạm thời dừng lại bởi trước hết cần phải tìm hộp sữa đã, cậu không thấy nó ở đau hết. Phải đến 10 phút sau Jimin mới nhìn thấy một chút góc hộp màu xanh dương lộ ra sau đống mứt hộp trên tủ cao. Cậu có làm thế nào đi nữa cũng không với tới. Thực sự luôn, cái sự tức giận nó lại quay về khi mà cậu nhìn thấy Jeon Jungkook lấp ló gần đó nhưng không vào hẳn.

" Còn không đi vào lấy sữa cho em. Anh muốn con đói chết có phải hay không "

Alpha bây giờ mới bẽn lẽn từng bước đi vào. Trước khi lấy sữa còn quay đầu hôn vào má bạn đời một cái, đáng tiếc lại bị cậu ghét bỏ lau đi. Ông bố trẻ hai con rưng rưng nước mắt, làm gì còn tâm trí đâu mà coi đá banh. Trong cái lúc mà Jimin đang pha sữa trong bình thì Jeon Jungkook lại lủi thủi đi dọn dẹp đống bừa bộn mà mình gây ra.

Hai đứa bé đã ngoan hơn nhiều, nhưng không có nghĩa là chúng sẽ không thức dậy vào nửa đêm hay là ngoan ngoãn ngủ. Chúng vẫn sẽ làm loạn, chỉ là không nhiều như trước mà thôi. Như là bây giờ, lúc mà tấm thảm dính đầy bia vừa được lôi lên khỏi mặt sàn thì tiếng khóc nức nở đã vang lên.

" Bố đây "

Bỏ tất cả ở lại, Jungkook phi thẳng vào trong phòng, leo lên giường, ôm lấy đứa con gái nhỏ đang ngồi khóc. Con bé vươn đôi tay đòi bế, càng khóc to hơn khi mà thấy bố xuất hiện.

Chắc hẳn mọi người ai cũng nghĩ rằng người chiều con nhất trong nhà là Jungkook đúng chứ. Sự thật là Jimin còn chiều hai đứa nó gấp cả trăm lần hắn cơ. Đến nỗi mà hai đứa bé hình thành những thói quen khó bỏ, chúng trở nên bướng bỉnh và rồi không còn nghe lời hắn nữa. Không có ai ôm sẽ không chịu ngủ, nếu không phải mùi của Jimin thì sẽ khóc nháo không chịu nằm xuống, đút ăn dặm thì dỗ đến cả miệng khô khốc mới chịu ăn một miếng. Em bé nhà khác thì 6-7 tháng đã ăn dặm, con nhà mình hơn 9 tháng vẫn bướng bỉnh không chịu ăn. Khổ nỗi cả cậu và hắn đều không nỡ bắt ép con, xót ruột lắm.

Đặt Jeon Junghe nằm xuống, lại vội vàng quay người chộp lấy Jeon Jungji chuẩn bị bò tới mép giường, Jeon Jungkook thuần thục gỡ mấy hàng nút ở mông quần tụi nhỏ, kiểm tra bỉm rồi đóng lại. Hai đứa nhóc 9 tháng tuổi không chịu ngồi yên, cứ bò đi, bị tóm lại rồi lại bò đi, khiến cho hắn không ngơi tay. Hương sữa thơm ngọt đã làm cho cái hành động lặp đi lặp lại này kết thúc. Jungji và Junghe bắt đầu bò tới chỗ Jimin ngồi, dùng bàn tay nhỏ nắm lấy bộ áo ngủ lụa mỏng manh của ba, muốn leo lên nhưng không được.

Sau một hồi vật vã, cuối cùng tụi nhỏ cũng ngủ trở lại. Jimin đem thanh chắn giường kéo lên một bên, bên còn lại chỉ kéo một nửa, phòng khi bản thân thức giấc ra ngoài tránh bị ngã. Chẳng còn hơi sức đâu mà giận nữa, cậu cẩn thận đắp chăn nhỏ cho con, rồi lại nằm xuống bên cạnh. Từng cái vỗ nhẹ nhàng liên tục không dừng lại, đến tận khi mà cậu gà gật ngủ thiếp đi. Alpha lúc này mới dọn dẹp sạch sẽ đống hỗn độn bên ngoài. Jimin rõ ràng đã ăn thêm vài thứ, cậu không thường hay đói vào giờ này, điều đó thật lạ.

Cơn mưa ngày càng lớn và dường như không hề có dấu hiệu dịu đi. Kéo kín lại hai lớp rèm cửa, Jungkook leo lên giường, ôm lấy eo Jimin, rúc đầu vào hõm cổ cậu ý muốn ngửi mùi hương của bạn đời nhưng thứ hắn ngửi thấy chỉ toàn là mùi sữa cùng mùi chớ chua chua của bọn trẻ.

Gần 5 giờ sáng, mưa cuối cùng cũng không còn nặng hạt nữa. Jeon Jungji thức dậy, con bé nằm một chỗ duỗi tay chân một hồi lâu sau đó lật người, dùng hết sức mới có thể ngồi dậy được. Bò lung tung quanh chỗ mình nằm, mùi hương quen thuộc của ba bay tới, khiến cho nó vội buông xuống thú bông trên tay, dáo dác nhìn xung quanh. Nhưng cho dù có nhìn thế nào đi nữa cũng không thể nhìn nổi ba nó, người đang nằm trong lòng Jungkook ngủ đến say sưa.

Đứa nhỏ nhìn đến chán nản, nó bắt đầu leo lên người Jungkook, hạ cái mông nặng mùi xuống mặt hắn, hai tay vô cùng thích thú đánh đôm đốp vào cánh tay cơ bắp có thừa của bố nó.

" ba...ba "

Tiếng gọi dần to hơn. Và hiển nhiên Jeon Jungji đang gọi Jimin, nó muốn tìm hiểu xem cạu có đang nằm ở đó không hay là đã đi đâu mất rồi. Jeon Junghe cũng đã thức dậy. Con bé chỉ nghiêng người và mải mê nghịch thứ lắc lấp lánh đeo trên cổ chan mình. Sau một hồi đùa nghịch, phát hiện rằng vẫn chưa có ai đến cho mình ăn sáng như thường ngày, con bé bắt đài ngồi dậy, tìm kiếm bóng hình người lớn. Giống như chị gái, Junghe cũng bắt đầu tìm tới cái cơ thể đô con ngay trước mắt.

Đối diện với những cú đánh liên tục, cả những lần gặm cắn nhớp nháp không hề đau từ cái miệng đang mọc dở răng của con gái thứ hai nữa. Cái bỉm nặng mùi ở trên mặt, thật sự là quá buồn nôn. Alpha bất lực đem con gái cả rời khỏi mặt mình, tay kia ôm lấy con gái thứ hai. Hắn đem hai đứa nhỏ về giường khung gỗ dưới mặt đất, nơi mà chúng nằm chơi thường xuyên.

Sau khi đặt chúng xuống, Jungkook lại cẩn thận mở lòng bàn tay con gái ra xem thử, may mắn làm sao, da bàn tay non nớt ấy không bị đỏ lên. Hắn cũng không phải Jimin, không có cái làn da mịn màng của cậu. Bản thân hắn da dày thịt béo, sợ con gái đáng vào sẽ đau tay.

" Em chơi với tôm pipi nhớ, bố đi pha nước ngâm mình buổi sáng cho em "

Đương nhiên là hai con tôm luộc cong cong bằng bông ấy chẳng khiến hai đứa nhỏ 9 tháng tuổi thích chút nào. Chúng bám vào những thanh gỗ đứng dậy, hai đứa như là hai cục thịt ú nu cứ lắc qua lắc lại không hề đứng yên.

Đúng 7 giờ 15 phút sáng, Park Jimin như một cỗ máy bật dậy khỏi giường, lết cái thân xác mệt mỏi vào nhà tắm, cậu vẫn còn từ tốn tắm rửa, ngân nga một bài hát mà mới ra mắt gần đây. Cậu cứ nghĩ mãi không biết là đã quên cái gì, nghĩ mãi không ra nên đã sớm vứt ra sau đầu từ bao giờ rồi. Một thân đồ ngủ xộc xệch do người nào đó đêm qua giở trò sờ mó, lại thêm mái tóc bù xù trên đầu, Jimin đi ra ngoài kiếm thứ gì đó lót dạ.Ngay tức khắc cậu đã nhảy dựng lên khi thấy hai đứa nhỏ ngồi chơi trên thảm.

Mái tóc không dày lắm của Jeon Jungji được Jungkook cột thành hai bên không cân xứng*, Jeon Junghe do ít tóc hơn nên chỉ có thể cột thành nhúm nhỏ trên đỉnh đầu**. Cả hai đều mặc một bộ đồ giống nhau như đúc, kể cả tất chân hay giày cũng thế.

*


**

" Em ăn sáng trước đã. Chúng ta còn nhiều thời gian cơ mà "

Jeon Jungkook vừa sửa soạn vừa lôi Omega đang thẫn thờ vào bàn ăn. Hắn đã thay xong quần áo sạch sẽ cho con, cũng chuẩn bị đồ đạc đầy đủ hết rồi, chỉ đợi mỗi cậu nữa thôi. Một bữa sáng này mong rằng sự giận dữ của tối qua quên hết đi, như vậy hắn mới yên tâm được.

Một nhà 4 người bắt đài một hành trình dài bắt đầu từ cửa nhà mình và kết thúc ở phòng khách của nhà đối diện.Hôm nay là lễ tân gia của nhà Chris. Thật không thể hiểu nổi, cả Chris và Kim Taehyung. Trên cái hành tinh này có rất nhiều nơi đẹp hơn cơ mà, hà cớ gì cứ phải chui vào trong cái khu này làm hàng xóm. Vả lại lâu đài của gã ta ở Neuer còn rộng hơn cái nhà này cả trăm lần cơ mà.

Một ngay cạnh, một đối diện, chết mất thôi.

Bữa tiệc thân mật với ba gia đình thân thiết. Gia đình Kim Taehyung với hai thằng nhóc, một đứa 7 tuổi còn một đứa mới chỉ 14 tháng. Kim Mintae thì bám dính lấy anh trong khi anh trai nó, Kim Minjae lại tỏ ra ghét bỏ nó vô cùng. Gia đình nhà Chris, vẫn là hai nhóc quỷ nghịch ngợm Grayson và Philips, có điều Evans dạo này có vẻ khổ sở vô cùng. Nghe Chris khoe mẽ rằng nhà bọn họ sắp sửa đón một công chúa nhỏ.

--------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro