24 - Anh vợ, Kim Namjoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




" Ắt xì "

Park Jimin trùm chăn ngồi trên giường, cái mũi đỏ ửng đang bị bịt bằng giấy. Cậu đã ngồi thế này nửa giờ đồng hồ rồi. Jeon Jungkook ra ngoài mua thuốc ban nãy, dặn cậu ở nhà không được chạy lung tung. Jimin là một người ngoan ngoãn, cho nên nghe lời hắn, cậu ngồi yên ở trên giường, nghiêng qua ngả lại cuối cùng ngã cái xuống nệm mềm.

Để Jimin uống thuốc, Jungkook thở dài, liên tục nhìn đồng hồ. Quá trễ rồi, liệu bây giờ hắn đến công ty còn kịp hay không. Nhưng bạn đời của hắn lại đang bị bệnh nằm ở đây, không thể đi được. Jimin lúc tờ mờ sáng tự dưng phát sốt, người nóng hầm hập mà cứ kêu lạnh. Hai mũi cậu tắc nghẹt, chỉ có thể thở bằng miệng. Cậu khép hờ mắt, đầu óc cứ ong ong, còn nhìn thấy tận hai Jungkook cơ.

" Ai bảo nửa đêm nửa hôm chui ra mở tủ lạnh rồi ngủ quên ở đó làm cái gì "

Jeon Jungkook tức giận phàn nàn. Gần 1 giờ sáng, hắn giật mình thức giấc, không tìm thấy bạn đời đâu. Cuống cuồng đi tìm lại phát hiện cậu đang ngủ dưới sàn, chiếc tủ lạnh hai cánh bên cạnh thì mở toang, hơi lạnh từ ngăn mát và ngăn đá đồng loạt thổi vào người đang ngủ say.

Rồi kết cục là sốt thành một tên ngốc luôn rồi. Dùng hết lời dỗ dành Jungkook mới chịu chạy vội đến công ty. Park Jimin nằm ở nhà lăn qua lăn lại trên giường. Mặc kệ vẫn đang sốt cao, cậu vén chăn đứng dậy, đi tới tủ quần áo, chọn một bộ đồ thật đẹp. Không phải lúc ốm chỉ cần đi ăn thật ngon sẽ hết hay sao.

Người bị sốt đi nhanh đôi sneakers, lao ra ngoài, bắt một chiếc Tax, đi tới mấy quán ăn ngon lần trước. Gió lạnh ngày chập đông khiến cái mũi đang nghẹt thở lại càng thêm đỏ, cứ sụt sịt suốt thôi. Dạo chơi lung tung quanh phố, ăn được một đống đồ ngon, Jimin lại chui vào trung tâm thiếu thi, trả tiền bao nguyên ngày chỉ để vào nằm trong nhà bóng rộng bằng một cái hồ bơi, vừa nằm vừa ăn bánh cá.

Không may lại ngủ quên mất.

Nhân viên tới đánh thức cậu đã là 7 giờ tối, trung tâm đã đến giờ đóng cửa rồi. Người cậu cơ hồ còn nóng hơn ban sáng. Hai mắt thì không tài nào mở ra nổi, cổ họng khô khốc. Khó chịu đến ứa nước mắt.

Jimin mất tích, Jungkook gọi cho Hoseok và Yoongi, nhờ cả sự trợ giúp từ Chris tăng thêm lượng người tìm kiếm. Jung Hoseok lại gọi cho Kim Namjoon lần thứ hai, hỏi xem anh đã tìm thấy Jimin hay chưa..

" Jimin? Rồi, đang khóc ở đây. Thằng nhóc đó sốt cao quá "

Câu trả lời khiến cả khối người thở phào nhẹ nhõm. Chính Namjoon cũng yên tâm hơn phần nào khi trước đó Hoseok cũng gọi điện tìm Jimin. Chẳng biết thằng bé có chuyện gì mà lại ngồi khóc bù lu bù loa trước cửa. Kim Seokjin hiện tại đang dùng khăn ướt để giảm nhiệt độ mà vẫn sốt cao, không chừng phải tới bệnh viện một chuyến.

" Anh "

Jimin thút thít làm cho người anh hơn 7 tuổi nhớ lại quá khứ, khi mà cậu mới chỉ 4 tuổi, còn bé tí.

------

Park Jimin và Kim Namjoon từng ở chung một mô hình nhà cứu trợ. Nhớ khi đó cậu còn là một đứa nhỏ bé xíu, chân tay gầy như que củi, suốt ngày chỉ biết im lặng. Bị bắt nạt, bị đói, bị ốm cũng không thèm mở miệng nói với ai. Đến lúc các mẹ phát hiện ra thằng nhóc đầy vết thương nằm trong bụi rậm sau vườn thì nó gần như đã tắt thở.

Kim Namjoon khi đó trùng hợp cũng đang bị cảm, liền nằm cạnh giường Jimin. Người thằng bé đầy vết bầm tím, đưa cái gì tới cũng nhất quyết không ăn. Bác sĩ đành phải truyền dịch dinh dưỡng. Nhưng Jimin lại giãy nảy lên không chịu để cái kim nhọn ấy đâm vào mu bàn tay. Hai, cả ba người mẹ của trại phải ra sức khuyên ngăn, sau đó giữ chặt nó lại. Anh nhân ra rằng nếu mình nhường nhịn cậu bé một chút, dỗ dành một chút, yêu thương một chút liền khiến cho cậu nhóc òa khóc mà kể hết những tủi thân của mình ra.

Park Jimin và Kim Namjoon từ đó cứ như anh em ruột thịt, bên cạnh nhau mãi.

Anh còn nhớ đứa nhóc này rất thích múa, nó đã theo mẹ Han, một người mẹ của trại cứu trợ học múa rất lâu, bà cũng là người mẹ thân thiết nhất với cậu trong trại. Hai năm sau bà ấy bệnh rồi mất. Mô hình cứu trợ bị chính phủ hủy bỏ do không đạt yêu cầu trong thử nghiệm. Cả trăm đứa trẻ bị bỏ rơi, lưu lạc đầu đường xó chợ, không rõ sống chết.

Namjoon khi ấy cũng dắt theo Jimin, tự đi tìm ba mẹ cho hai anh em nhưng không ai muốn nhận. Jimin khi ấy còn bé, bệnh vặt suốt, cứ phải tới bệnh viện thường xuyên. Cuối cũng cũng có người để ý tới hai anh em ngồi ở góc phố, trên một tấm ni lông. Người em đang say mê nhảy múa, người anh vừa liên tục khen ngợi vừa đếm từng xu vừa xin được. Ông ta là nhà biên đạo, nghệ sĩ ngành múa có tiếng, ánh mắt ấy va vào Jimin, đập thẳng vào từng điệu nhảy đó.

" Anh ơi, đừng mà. Đừng bắt tôi đi "

Người anh trai nhớ rõ ràng gương mặt đẫm nước mắt, cái giọng nói non nớt gào lên khi bị người đàn ông lạ mặt đem đi. Kim Namjoon đứng dưới mái hiên, thu mình lại một góc để tránh những hạt mưa đang có xu hướng nặng hơn. Mưa rơi tầm tã, ánh mắt người anh trai vẫn nhìn chằm chằm vào cái đèn đỏ chót nơi đuôi xe, tận đến khi nó biến mất sau màn mưa giăng trắng xóa mới khẽ cụp mắt khóc.

Jimin 6 tuổi, thằng bé cần đi học, cần có gia đình, không thể theo mình xin ăn được mãi. Cậu nhóc Kim Namjoon 13 tuổi đã tự nhủ mình như thế rồi lại không thể ngừng nức nở khi đứa em trai duy nhất bị đem đi. Anh xin một chân chạy vặt sau bếp, kiếm được một số tiền, mua vé tới Calif, trước hết tìm một công việc ổn định sau đó sẽ tìm Jimin.

Khi ấy hình ảnh của thằng bé phát liên tục trên bảng quảng cáo lớn, cả những mặt báo giấy cũ mà bây giờ rất hiếm người xem. Anh mới à lên rằng, năm xưa để em trai đi theo người đàn ông đó là đúng đắn. Thằng bé nổi tiếng và đã được thực hiện ước mơ trở thành một vũ công của mình rồi còn gì.

Rồi đến cả lúc Jimin đập cửa thùng thùng, nhào vào lòng anh khóc. Kim Namjoon nhìn đống hành lí sau lưng cậu, rồi mới đem đứa em trai dỗ dành. Jimin nói cậu gặp chấn thương nặng, sẽ không bao giờ trở lại sân khấu vũ đạo được nữa. Từng giọt nước mắt rơi xuống, đem vai áo người anh ướt thành một mảng lớn.

------

" Kim Namjoon, phải tới bệnh viên thôi "

Giọng Seokjin gấp gáp đưa Namjoon về thực tại. Đứa em trai đang mê man nằm trên giường, cả người róng như vừa bước ra từ hòn lửa, cậu liên tục há miệng để thở. Cõng Jimin trên lưng, đợi Seokjin xách thêm Seokjoon nữa, cửa đột nhiên bị bấm chuông. Bấm liên tục không dừng lại.

" Tổng Giám đốc "

Anh bất ngờ khi thấy hắn ở đây. Còn Jeon Jungkook thì không quan tâm, hắn bước tới người đang mê man trên lưng Namjoon, đem cậu lay đến mấy lần cũng không tỉnh.

Rốt cuộc là cả Kim Namjoon và Jeon Jungkook đều đưa Jimin tới bệnh viện, Jung Hoseok đem theo Seokjin và Seokjoon sẽ đi sau. Ngồi bên ngoài phòng bệnh, nhìn sếp đang sốt ruột tới đứng ngồi không yên, anh cảm thấy mình nên hỏi ngay lúc này.

" Rốt cuộc ngài với em trai tôi là sao thế ? "

Cố gắng hết sức để giữ phép tắc về ứng xử và cách gọi tên, Kim Namjoon hỏi và người kia dừng lại. Jeon Jungkook hơi run một chút sau đó liền cứng ngắc đi tới trước mặt anh. Hắn cúi gập người gào lên rõ to

" Em xin lỗi anh vì đã không chăm sóc Jimin cẩn thận "

Hắn gào to đến mức khiến Namjoon giật mình, làm cho y tá trưởng phải yêu cầu giữ trật tự vì đây là bệnh viện. Cái sự cố gắng của Kim Namjoon đã thức sự đến giới hạn. Anh nắm chặt tay, ngồi yên tại chỗ, ngẩng đầu nhìn Jungkook, nghe kĩ từng chữ hắn nói, đem nó găm vào trong não. Thử nhìn cái vết nhăn giữa hai lông mày xem, rõ ràng là anh đã tức giận lắm rồi.

Thằng chó này quyến rũ em mình, lừa nó kết đôi rồi ly hôn. Bây giờ lại làm cho nó có bầu. Gương mặt Kim Namjoon càng lúc càng khó coi, anh không nhịn nổi nữa, mặc kệ người trước mặt có phải là sếp lớn hay không, giờ cũng không quan trọng.

Một đấm giáng xuống, Jeon Jungkook quỳ trên mặt sàn, cúi đầu không dám nhìn Namjoon, đến cả xoa cái bên má vừa bị đám hắn cũng chẳng dám. Cứ quỳ một chỗ ở đấy, bất động.

" Bệnh nhân chỉ bị cảm sốt nhẹ, cả ba và hai đứa nhỏ đều không sao "

Bác sĩ đi ra, hướng người ngồi trên ghế nói, ông cứ tưởng người đang cau mày này là bạn đời của người bệnh bên trong. Gương mặt vốn nhăn nhó thả lỏng một chút, Kim Namjoon đứng dậy, đem cổ áo thằng chó họ Jeon xách lên rồi chỉ thẳng mặt nó, nói với bác sĩ mặc áo blouse trắng trước mặt

" Đây mới là bạn đời của em trai tôi "

Bác sĩ bây giờ mới ngộ ra. Ông già toát mồ hôi hột, đem cả cơ thể xoay 45°, đem Jeon Jungkook đi lấy thuốc, không dám ở lại đây thêm một giây nào nữa.

Park Jimin nằm ngủ trên giường, mu bàn tay cắm kim truyền dịch trong khi hai bàn tay lại nắm chặt hai quả bóng nhựa xanh đỏ, làm thế nào cũng không gỡ ra được. Tiêm một mũi, cậu cũng không còn sốt cao như ban nãy nữa, cơ thể thoải mái hơn rất nhiều.

Trợ lý Park trong giấc mơ nhìn thấy mình đang bơi trong nhà bóng, xung quanh là một loạt đồ hiệu trị giá cả tỷ won xếp xung quanh. Cậu vui sướng nhảy nhót, nắm chặt hai quả bóng chơi đùa. Chơi một lúc lại phát hiện hai quả bóng trong tay bị đoạt mất, theo bản năng càng nắm chặt hơn. Rồi giọng nói trầm ấm vang lên

" Anh chỉ giữ hộ em thôi. Khi nào em tỉnh dậy, anh sẽ đưa lại cho em "

Mặc dù nghe chữ được chữ mất nhưng cái giọng của người anh trai này thì không thể nào mà nhầm lẫn được. Park Jimin đem thả hai quả bóng ra, một phát bay người vào hồ bóng trộn lẫn đồ hiệu đắt tiền, bơi lội trong đó mấy vòng.

Thật dễ dàng để đem hai quả bóng trong tay Jimin lấy đi. Kim Namjoon ngồi cạnh giường vuốt tóc cậu, đặt một tay lên trán cậu, một tay lên trán mình để kiểm tra. Nhiệt độ đúng là đã giảm đi đôi chút nhưng vẫn không ăn thua gì.

" Vẫn như thế nhỉ, ốm một trận liền ốm đến thập tử nhất sinh "

Bộ dáng cười hiền lành lập thức dập tắt khi Jeon Jungkook xuất hiện ở cửa. Kim Namjoon suýt chút nữa đã đánh cho hắn thêm một cái nữa rồi. Đường đường là một người đàn ông 27 tuổi, lại còn là một Alpha. Thế nào gặp anh vợ lại cứ thập thò ở cạnh cửa, đưa mắt vào nhìn chứ không dám vào.

" Tại sao lại cảm. Cậu đừng nói là ở nhà cậu hành hạ em tôi, để nó thiếu ăn thiếu mặc phải ra ngoài kiếm tiền tiêu vào ban đêm lạnh giá đấy nhé "

Kim Namjoon nói xong cũng phải giật mình suy nghĩ lại. Cái bộ dáng không sợ trời không sợ đất của Jimin, lại còn cái kiểu mua hàng không nhìn giá, đi công ty ngồi ăn ngồi chơi được hưởng lương như thế thì có lẽ không giống ngược đãi cho lắm.

Jeon Jungkook len lén đưa mắt nhìn Kim Namjoon, phát hiện anh hình như không có sát ý nữa mới lại gần, kéo một cái ghế ngồi cạnh anh. Đôi mắt lấp la lấp lánh lấy lòng, hắn kể lể

" Jimin mang bầu luôn kì lạ. Tự dưng 1 giờ sáng lại đi mở toang tủ lạnh rồi nằm ngủ cơ anh ạ. Em không nỡ cản em ấy làm linh tinh, tại vì em sợ em ấy khóc lắm "

Kim Namjoon cũng gật gù. Seokjin hồi mang bầu cũng hay bị thế, toàn nửa đêm đi lục lọi phim xem rồi khóc sướt mướt, sau đó lại muốn đi ra ngoài chơi. Có bầu thì kì lạ một chút cũng là lẽ thường. Cơ mà anh cũng giống thằng chó này, sợ cả Jimin khóc. Thằng bé mà đã ăn vạ thì chỉ có nước chào thua, không đạt được mục đích thì không đứng lên, cho dù có phải la phải khóc phải gào bao lâu đi chăng nữa.

" Liệu mà chăm sóc em tôi cho tốt. Cháu tôi với em tôi mà làm sao thì cậu biết chắc kết quả "

Kim Namjoon ngồi một lúc với Jimin rồi đi về, để Jungkook ở lại. Jimin nằm trong bệnh viện đến chiều hôm sau mới có thể xuất viện được. Ban sáng Namjoon có đến thăm, đem theo cả nồi canh chim bồ câu mà Seokjin nấu cho em trai tẩm bổ. Anh lại nổi điên suýt đem cặp lồng canh nóng rẫy sần sật úp lên đầu Jeon Jungkook khi chúng kiến cảnh ôm hôn trên giường bệnh.

Tổng Giám đốc đưa bạn đời xuất viện về nhà với má trái tím bầm, thậm chí hắn vẫn còn đang nức nở khóc. Thật sự là khóc đến tận lúc về nhà luôn, không ngừng rơi nước mắt.

" Anh trai của em không thích anh "

" Anh ấy ghét anh "

Cuối cùng người vừa khỏi bệnh lại phải đi dỗ ông chồng của mình cả nửa ngày hắn mới thôi không khóc nữa. Kết quả sau một cuộc điện thoại cảnh cáo đến từ Namjoon, nước mắt ngắn nước mắt dài lại thi nhau tuôn ra. Jeon Jungkook úp mặt vào gối, chổng mông lên trời, cứ như trẻ con mà khóc ầm lên.

* Kim Namjoon khi ở công ty ( Giám đốc truyền thông )


*Kim Namjoon khi ở nhà ( Bố Seokjoon )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro