21 - Nhà chồng đến thăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi chừng 15 phút nữa, khi Jungkook quay vào lấy cà phê, quay ra Jimin đã ton ton chạy mất. Cậu ăn tổng cộng 14 phần kem, trong đó có 2 phần dưa lưới, 3 phần kem bơ, 1 phần vanilla, 4 phần mint choco và 4 phần chocolate.

Sau đó chạy đi mà không trả tiền.

Không cần suy nghĩ nhiều, điểm đến của Jimin chắc chắn là nhà của Jung Hoseok. Có bao giờ bọn họ cãi nhau mà cậu không chạy đến đây làm phiền người bạn học này không cơ chứ.

Jung Hoseok nhăn nhó mặt mày đứng trước cửa khi nhìn thấy Omega trên tay vẫn cầm một phần kem đang cười trước mặt mình. Gì đây? Cãi nhau, đến tá túc hay là làm loạn. Nhưng mà trước hết cứ cho người vào nhà trước đã, cẩn thận hai đứa cháu của nhỏ xíu xìu xiu kia. Jimin rất tự nhiên mà ngồi xuống ghế lười, nhăn mặt phàn nàn về Jeon Jungkook. Hoseok chỉ ậm ừ gật đầu. Anh bận lắm, bận làm giáo án, bận chuẩn bị đề ôn tập, đề kiểm tra cho bọn nhóc, làm gì có thời gian mà nghe chuyện cãi nhau của hai người bọn họ.

" Jeon Jungkook là đồ xấu xa "

" Ừ "

" Tao sẽ bỏ nhà đi bụi cho mà xem "

" Ừ "

" Chắc chắn tên đó sẽ phải năn nỉ tao quay về "

" Ừm, chắc thế "

Phát chán khi nói chuyện với anh bạn thân, Park Jimin ngồi nghịch mấy cái máy chơi game trên giá sách rồi gà gật ngủ. Cái đầu cứ lắc bên này lắc bên kia khiến Jung Hoseok không thể nào tập trung nổi. Đang định đi tới đem bạn vào trong giường ngủ thì tiếng chuông cửa lại vang lên.

Người bên ngoài bấm chuông liên tục rồi dừng lại. Xong lại tiếp tục việc liên tục bấm chuông của mình. Đấy, thằng chó Jeon đến rồi đấy. Tiếng chuông dừng lại, Hoseok đi tới mở mắt mèo trên cửa ra, cốt là muốn xem người bên ngoài đang làm gì. Kết quả lại bị gương mặt phóng to làm cho giật mình nhảy dựng lên*. Park Jimin cũng vì thế mà giật mình thức giấc.

" Đến bao giờ mày mới thôi cái trò nhòm ngược vào mắt mèo nhà tao đây cái thằng này "

*Hình ảnh minh họa cho thứ mà Hobi nhìn thấy


Riết rồi nhiều lúc chẳng biết Jeon Jungkook 27 tuổi hay 2,7 tuổi đây nữa. Như một thằng trẻ trâu. Đã thế con chuẩn bị làm bố của hai đứa nhỏ, trời ạ, được không đây.

Không thấy bên trong có động tĩnh gì, Jungkook bắt đầu nghĩ rằng có thể Jimin không ở đây. Hắn phải thử gọi lại một lần nữa xem, nhiều khi Hoseok thấy hắn phiền nên cũng không thèm lên tiếng lắm.

" Hobi, ê ê. Tao nè. Jeon Jungkook, Alpha đẹp trai siêu cấp vô địch nè, mở cửa cho tao đi "

" Ủa không có ai hả ta, hay là mình phiền quá nó không muốn tiếp chuyện "

Jung Hoseok thực sự đã phát điên khi nghe thấy cái giọng nói ngu ngốc ở ngoài cửa. Anh mở mạnh cánh cửa ra, gào lên

" Mày cũng biết mày phiền phức cơ à Jeon Jungkook "

Park Jimin nghe thấy tiếng Jungkook thì vội lao ra, nhảy lên ôm chầm lấy hắn như chưa từng có cãi vã. Cậu lắc lư trên người hắn chu mỏ làm nũng

" Tui đói lắm lắm luôn, em bé cũng đói nữa "

" Anh biết rồi mà. Anh đưa em đi mua đồ ăn được chứ "

Chỉ có Hoseok đứng bên cạnh bĩu môi làm phông nền. Biết ngay chuyện này sẽ diễn ra mà. Jung Hoseok, người mà chuyên làm phông bạt cho những vụ cãi nhau rồi làm lành cực nhanh của đôi trẻ.

" Tụi bay biến khỏi đây được chưa "

Nhà giáo nhân dân Jung Hoseok thực sự đã phát điên khi nhìn cặp đôi cứ xà nẹo xà nẹo trong nhà mình. Ngứa cả mắt. Cũng may hai đứa kia đã bồng bế nhau chạy từ bao giờ rồi. Chứ Jimin với Jungkook mà ở đây thêm một chút nữa thì không chắc sẽ toàn mạng trở về đâu. Yêu đương là cái gì, có đổi ra tiền được đâu mà. Cứ kiếm tiền không phải vui hơn hay sao. Ngày mai, thứ hai đầu tuần còn có buổi họp phụ huynh, thôi đừng quan tâm hai cái người kia làm gì.

Đem Jimin đi tới trung tâm thương mại lớn nhất tinh cầu, Jeon Jungkook chỉ đi phía sau quét tính tiền, còn lại mua gì là cậu tự lấy hết. Bất cứ cái gì.

Park Jimin được một hôm thoải mái mua sắm. Đến lúc đi về trên tay Jungkook chỉ xách vài túi đồ ăn, còn lại đới một lát nữa phi thuyền chuyên dụng dùng để chở đồ sẽ giao đến tận nơi. Bữa ăn tối rất ngon miệng và Jimin cũng ăn được hết, một mình cậu ăn sạch hai khay tôm to, sau đó vẫn còn cảm thấy mình rất đói, có thể ăn nữa nhưng Jungkook không để cậu làm điều đó. Ăn nhiều quá ban đêm sẽ đau bụng, không tốt cho bạn đời và em bé, chỉ nên ăn vừa phải. Bác sĩ dặn thế.

Đáng ra họ sẽ xem một bộ phim nào đó cho đến tận khuya nhưng mới vào đầu phim Jimin đã ngủ mất cho nên Jungkook cũng phải đi ngủ theo. Giờ giấc sinh hoạt, tất cả mọi thứ đều sẽ phải thay đổi kể cả điều nhỏ nhặt nhất.

------

" A "

Một tiếng hét thất thanh vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng. Jeon Jungkook tỉnh dậy dưới sàn nhà trong tư thế không đẹp cho lắm, trên trán còn sung đỏ một chỗ, không biết là đã đập xuống đất bao nhiêu lần. Jimin hiện tại đang khó ngủ và hắn đã bị cậu ngứa chân đạp xuống đất vô cùng nhiều. Lọ mọ bò lên giường, phát hiện cậu đã ngồi dậy, hắn lại vuốt vuốt lưng khiến cậu dễ ngủ hơn. Jimin quay sang nhìn Jungkook, ánh mắt uất ức xuất hiện, kèm theo cả combo mím môi và nước mắt

" Anh không thương tui. Tui có bầu xấu xí rồi anh đi với em khác chứ gì. Tui thấy hết rồi, không phải chối "

" Không phải. Anh sẽ không bao giờ làm như thế đâu "

" Có ai đi ăn vụng bên ngoài mà nói là mình đã làm đâu..huuu "

" Anh yêu em nhất mà "

" Yêu em nào cơ ? đấy, tui biết ngay mà. Thì ra tui chỉ là một trong số em của Jungkook thôi "

Jeon Jungkook thực sự đã cuống lên. Đối diện với người đang khóc bù lu bù loa trên giường, hắn không viết phải dỗ như thế nào cả.

" Anh chỉ yêu duy nhất một mình Jimin thôi "

Park Jimin hé mắt nhìn hắn rồi lại tiếp tục khóc

" Anh yêu Jeon Jimin, Choi Jimin, Han Jimin hay là Jung Jimin, Kim Jimin gì đấy chứ gì. Nhiều em thế thì còn nhớ thương gì tui nữa đâu "

Phải mất khá nhiều thời gian để dỗ Jimin về lại giấc ngủ. Nhìn người đang gối đầu lên ngực mình thở đều, hắn hít sâu một hơi rồi thở ra. Tạm ổn rồi. Bây giờ là 1 giờ 23 phút sáng. Sáng ngày mai hắn có một cuộc hội thảo với đối tác ở Neuer, người mà lần trước đã tới đây, cho nên không thể chậm trễ. Chỉ mong cậu sẽ ngủ ngon, vì chỉ khi đó hắn mới có thể hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

Thực tế thì không như vậy. Ông bố họ Jeon chỉ vừa chợp mắt được 30 phút đã phải thức dậy lật đật mặc áo khoác chạy ra ngoài. Jimin nói là thèm ăn chả cá và có lẽ ngoài đường giờ này vẫn còn bán món đó. Jungkook khổ sở chạy hết con phố này đến con phố kia, thành công nua được ba xiên chả cá về nhà. Và gục ngã tại chỗ khi người bạn đời đã sớm ngủ mất từ lâu.

Đến tận sáng hôm sau, hai ba Jeon đến nơi, tự động mở cửa đi vào vì nghĩ hai đứa có lẽ vẫn đang ngủ. Họ giật mình khi thấy con trai nằm ngủ trên sàn nhà ngay gần cửa ra vào. Trên người vẫn mặc cái áo khoác dài, đầu bù tóc rối, mắt thâm quầng và tay phải vẫn còn cầm bịch chả cá đã sớm nguội lạnh. Nhà cửa thì khá bừa bộn với những túi sanck vứt lung tung trên sàn nhà. Sàn còn rất lạnh, không hề trải thảm lên chúng.

" Bố, ba, hai người đến khi nào, sao không gọi con "

Jeon Jungkook đứng đậy, đem túi chả cá ném vào tủ lạnh. Ngáp ngắn ngáp dài, hắn vuốt tóc rồi nhìn đồng hồ. Sau đó lại vội vã về phòng thay quần áo, chuẩn bị tài liệu đến công ty ngay lập tức, chỉ còn 15 phút nữa là cuộc hội thảo sẽ diễn ra và con đường đến công ty ngày nào cũng tắc nghẽn.

" Con đi trước. Ba để ý Jimin dùm con "

Chỉ kịp nói mỗi một câu, hắn đã chạy ra ngoài. Cửa bị đóng sầm một cái làm người trong phòng nhăn mày khó chịu. Mùi của Jungkook ở trong phòng này đã phai bớt và Jimin thì không mấy dễ chịu với việc này lắm. Cả gối, chăn lẫn chỗ hắn hay nằm mùi hương đều lưu lại rất ít.

Khẽ rên một tiếng, cậu gối dậy. Đầu óc choáng váng không thể mở mắt được.

" Jungkook "

Tiếng gọi nho nhỏ cứ phát ra trong căn phòng tối om. Jimin càng lúc càng thấy nó ngột ngạt. Mùi pheromone của Alpha trong phòng ngủ đã hoàn toàn tan hết. Một trận cồn cào ập đến làm cậu phải ôm bồn cầu tận 10 phút đồng hồ. Đúng nhỉ, Jungkook đã đi làm mất rồi. Lơ mơ lục tủ mặc vào sơ mi cùng quần âu, sau đó là thắt một cái cà vạt trước cổ. Park Jimin đem gương mặt tái mét đi ra khỏi phòng ngủ.

" Jimin dậy rồi "

Lại thêm một phát hiện kinh hoàng nữa, sau việc Jeon Jungkook đã đi làm. Đó chính là sao nhà mình lại có người lạ đi vào. Lục lại kí ức một chút, Jimin bớt hoảng hơn khi nhớ ra đây là hai ba chồng. Rồi lại lập tức trở nên căng thẳng. Ba chồng tới chơi, không thể xuề xòa thế này được. Nhà cửa bừa bộn, đã vậy còn dậy muộn nữa, xấu hổ chết mắt thôi.

Park Jimin, trời sinh chính là không biết đối mặt với ba chồng. Cậu cúi thấp đầu, vội vàng xỏ bừa đôi dép bông cạnh cửa rồi chạy mất, một chút cũng không nghe xem ba Jeon nói gì. Thế là trong nhà chỉ còn hai ông già vốn dĩ lên thăm con dâu có bầu, cơ mà con dâu lại chạy mất thì làm thế nào bây giờ.

" Rõ ràng rồi, tại ông quá xấu nên Jimin của tôi mới chạy mất "

Ba Jeon chỉ trích chồng xong, ném ông ấy ở ngoài sofa, bản thân lại vào bếp nấu một bữa trưa đợi bọn nhỏ về.

------
Mẩu truyện nhỏ không liên quan đến truyện. Chỉ là thấy hài quá nên đăng thôi

Bwi: Bác nào mà chúc mẹ cháu sinh cháu ' mẹ tròn con vuông ' thì vào đây mà nhìn xem này

Bwi: Mẹ cháu thì đúng thật là tròn rồi. Nhưng mà cô chú nhìn cháu xem đã vuông chưa?

Bwi: Thế này đủ vuông chưa ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro