14 - Thằng vô dụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Mọi người ơiii "

6 giờ sáng, mặt trời chỉ vừa mọc lên, tiếng hô to đã vang vọng cả ngọn núi, chim chóc cũng vì tiếng hô to mà bay đầy trời.

" Cái quần dài gì thế "

Jeon Jungkook mơ mơ màng màng bị ép buộc mà tỉnh dậy, đã thấy Kim Taehyung quần áo chỉnh trang ôm tài liệu đứng trước mặt.

" Lịch trình này là do anh xếp nên đi nhanh thôi, nhân viên đang chờ. Làm sếp lớn thì phải gương mẫu "

23 nhân viên của phòng truyền thông, 5 người phòng trợ lý, 3 thư kí giám đốc, 2 giám đốc bộ phận. Tất cả đều chỉ chờ Jeon Jungkook tới rồi bắt đầu sự kiện ngày hôm nay. Đứng trước một cái bàn dài và cả chục người đang đứng ngả nghiêng, Jeon Jungkook cũng mệt không kém, hắn đã suýt ngủ gật luôn đấy.

" Thế..đây là cái gì "

Chỉ vào đám dụng cụ trên bàn dài, hắn quay đầu nhăn mặt hỏi Kim Taehyung. Chả có gì vui cả, có nắp xoong to, nắp xoong nhỏ, vợt muỗi, vợt cầu lông, đồ hốt rác, chảo, vợt bóng bàn, mâm sắt và thớt nhựa. Đừng có bảo là sẽ chơi trò đó đấy. Câu trả lời của Kim Taehyung không ngờ lại trùng với suy nghĩ trong đầu Jungkook, là cái trò chơi khiến hắn cáu nhất từ trước đến giờ.

" Chúng ta sẽ bốc thăm để chọn dụng cụ và chia team đánh cầu lông nhé "

Cùng với gương mặt khó ở của Tổng Giám đốc, mặt các nhân viên khác cũng khó ở không kém. Cái này là công ty đang khen thưởng hay đang hành hạ họ vậy. Như thế này thì có khác gì đại hội thể thao năm ngoái đâu, bọn họ phải thi leo núi, mệt đến hai chân như rụng rời. Lần này thì không khác là mấy, cũng nói là đi du lịch khen thưởng rồi nhét cả đám vào trang trại trên núi.

" Vợt cầu lông thì không nói. Nhưng cái nắp này thì đánh thế quái nào "

Một nhân viên bất mãn lên tiếng, ngay sau đó các nhân viên của lượt thi đấu đầu tiên cũng phàn nàn. Chẳng ai để ý đến người đàn ông đang đen mặt ngồi trên băng ghế gỗ. Hắn bốc vào một cái chảo chống dính, màu hồng. Cái nắp xoong còn đỡ, chứ cái chảo này thì chơi cái gì.

Không chơi, đi về.

Ném cái chảo lại trên ghế, Jeon Jungkook biến mất nhanh chóng, lủi vào đám cừu chuồn tới phía sau trang trại. Cạnh hàng rào gỗ có một dải băng vàng, còn cắm một cái biển, yêu cầu khách du lịch không được phép đi qua. Nhìn cái dải băng vàng một lúc, Jungkook vươn tay giật đứt nó, đi thẳng đến ngôi nhà kiểu viễn tây giữa đồi cỏ. Một người đàn ông lớn tuổi ngồi trên ghế thư giãn, trong lòng đang ôm một con cún chăn cừu nhỏ.

Nhìn thấy bóng đứa con trai lại gần, ông Jeon vội thả chú cún xuống, cố gắng ngó nghiêng xem phía sau còn có ai không. Lại phát hiện sau thằng con trai chỉ có một chú cừu con nghịch ngợm bám đuôi chứ chẳng có một ai cả. Chán nản ngồi lại xuống ghế, Ba Jeon không thèm cả nhìn mặt con trai, ra lệnh cho người máy quản gia chặn cửa không cho Jungkook vào.

" Ba "

Jeon Jungkook bất mãn nhìn mấy người máy lọc cọc lọc cọc chặn cửa, ba hắn thì thản nhiên quay mặt đi như không hề nhìn thấy hắn. Mấy con cừu theo đường Jungkook đi cũng tràn vào đồng cỏ xung quanh, ra sức mà gặm. Chú cún chăn cừu nhảy xuống, sủa vài cái, đem toàn bộ cừu dẫn về trang trại phía trước, sau hai lớp hàng rào. Tấm thép bên cạnh giếng nước trồi lên, đem theo Bố Jeon từ dưới lòng đất chui lên.

Đáng sợ chưa.

Một cái thang máy dẫn xuống phòng thí nghiệm dưới lòng đất, trong phòng thí nghiệm toàn là người máy sắt vụn. Bố Jeon thấy con trai cũng bất ngờ, sau đó nở một nụ cười tươi vô cùng, đón con trai vào cửa

" Ôi, cái thằng vô dụng không giữ được bạn đời về rồi đây này "

" Không cho nó vào. Ông Jeon, bảo với thằng con trai vô dụng của ông khi nào dắt được Jimin về thì hẵng vào "

Định bụng kiếm chỗ tiếp tục đánh một giấc, Jeon Jungkook nhớ hai người ba nên mới có lòng tốt quay lại đây, kết cục bị hai ông đuổi đi thảm không chịu được. Có phải ngày một ngày hai là dẫn Jimin về được đâu, tất cả phải có chiêu, có bí thuật cả.

" Bọn con có tiến triển rất lớn rồi "

Người đàn ông 27 tuổi hai tay chống hông, ngửa cổ lên trời khoe khoang. Hai người ba có vẻ rất thích thú, một người đứng bật dậy khỏi ghế, một người đem cái cánh tay người máy trong tay ném xuống đất. Nhao đến kéo con trai ' ruột ' vào hiên ngồi tránh nắng, một người dùng cánh tay người máy kia ra sức quạt quạt, một người quay vào nhà lấy nước chanh. Cốc nước chanh đầy đá đặt trước mặt cũng với bánh kem ngọt ngào. Ba Jeon hai mắt sáng như sao hỏi liên tục

" Sao, thế nào. Tiến triển thế nào rồi. Khi nào thì dẫn thằng bé về được "

Bố Jeon vuốt lưng bạn đời, ý bảo ông hỏi từ từ để con nó mới trả lời được. Chính ông ngay sau đó cũng cuống lên.

" Con trai ngoan. Thế hai con đã tiến triển đến bước nào rồi? Có thể để ngay ngày mai bố đưa ba con đi chọn tiệc cưới "

Jeon Jungkook cười. Bằng một dáng cực kỳ kiêu ngạo, hắn nói

" Jimin đã hôn con nè, em ấy ôm con, còn dựa vào vai con nữa "

Vừa nói xong thì hai ba lập tức quay đi chỗ khác. Bố Jeon ôm cánh tay đi về phía nhà kho, còn tiện chân sút cho cái thằng to xác ngồi ở hiên một cái. Ba Jeon đem ly nước chanh suýt đến miệng của hắn vào, còn vui vẻ cho hắn một cái lườm nguýt, sau đó gọi với theo người đàn ông sắp đến cửa nhà kho.

" Ông đem cái thằng vô dụng này đi chỗ khác coi. Ở đây ngứa cả mắt "

Jeon - Bị hai ba hắt hủi - Jungkook hậm hực rẽ mấy lùm cây chui lại vào trong trang trại. Tức mình giẫm giẫm cái đống lá cây được quét gọn gàng, ngay tức thì một cái đầu người máy hạ cánh ngay lưng hắn, kèm theo là giọng chửi vô cùng to, rõ ràng, mạch lạc

" Đống lá bố mày bị phạt quét cả buổi sáng đấy thằng ôn kia "

Jeon - vừa bị hắt hủi vừa bị chửi - Jungkook tay đấm lá chân đá cành hoa đang đi lang thang giữa đồng cỏ xanh mượt tự dưng lại gặp người thương cũng ngồi giữa đám cừu. Park Jimin đang thử làm một điều mà cậu luôn nghĩ khi được tới trang trại, đó là thử cắp một con cừu vào nách.

' Đúng là bạn đời tương lại của anh '

Jeon Jungkook thầm cảm thán như thế. Căn bản chính hắn cũng nung nấu cái ước mơ y hệt như Jimin, cũng muốn được cắp nách con cừu siêu bự ấy. Nhưng hiện thực phũ phàng, hắn đã bị con cừu đực nặng 55 kí đè lên người, suýt chút nữa ngộp thở vì bộ lông vừa dày vừa nặng của nó. Chưa kể việc hắn bị cả bầy cừu đuổi tới bĩnh cả ra quần. Tụi có lông này dữ dằn lắm, không phải ai cũng động vào được đâu.

Bầy - Dữ dằn - cừu trái lại rất vui vẻ tiến đến xung quanh Jimin, tự nhiên để cậu xoa xoa vuốt vuốt. Có con non còn trèo hẳn vào trong lòng cậu ngồi. Jeon Jungkook cảm thấy như cả thế giới đang chống lại mình, căn nhà nãy dường như không phải của hắn nữa rồi, cả hai người ba cũng như thế.

Jimin vì quá hứng thú nên đã cầm một nắm cỏ đi trước, tức khắc cả chục con cừu lẽo đẽo theo sau, thành một đoàn cừu nghiêm túc thẳng tắp, cả cún chăn cừu cũng không khiến chúng sợ hãi mà quay về. Jungkook thiết nghĩ nên báo cho ba biết một tiếng rằng cừu bỏ đi hết cả rồi, kết quả lại bị ông lớn tiếng mắng

" Mày lại không đóng cửa chuồng trại chứ gì ! Khôn hồn thì lùa cả bầy về đây. Thiếu một con thì đừng trách "

Jeon Jungkook như là cô bé lọ lem tủi thân bị mẹ kế bắt nạt, bị hắt hủi trong câu truyện cổ tích từ mấy nghìn năm trước mà mới đây nó lại thịnh hành. Ơ không, nếu trong cổ tích thì hắn phải là một chàng bạch mã hoàng tử chứ. Cơ mà bạch mã hoàng tử ngu chết mẹ đi được, nếu thực sự yêu lọ lem thì sao cái mặt cũng không nhớ cho nổi. Thế thì hắn quyết định sẽ làm một nhà vua lớn, một kẻ thống trị, sẽ bảo vệ cho công chúa suốt đời.

" Là Jimin dẫn bầy cừu đi chứ, có phải con đâu "

Thái độ của người đàn ông dịu dàng hẳn, khác hoàn toàn với 1 giây trước. Ba Jeon lại cười, nhẹ nhàng nói với Jungkook

" Ừ thế hả. Thế thì không sao, thằng bé muốn bao nhiêu mà chẳng được. Dù sao nhà mình cũng nhiều mà "

Jimin vừa đi vừa ngân nga hát, cậu nhìn mấy con cừu là muốn xông vào ôm ấp, xinh chết đi được ấy.

Lúc trước Jungkook nói là nhà hắn nghèo lắm, hai ba chỉ nuôi mấy con gia súc, bố hắn có khi còn phải đi nhặt sắt vụn kiếm thêm thu nhập, để sống ở tinh cầu Calif khi ấy rất là khó khăn. Thở dài một hơi, cậu lúc đó chưa từng gặp bố hay ba của hắn lần nào.

Chỉ biết rằng họ một người nuôi gia súc, một người thu gom sắt vụn. Có thời gian phải gửi cho họ chút quà, rõ ràng từng là người nhà mà không hề biết gì về nhau cả. Jeon Jungkook còn kể hắn có một đứa em gái, từ nhỏ không có tiền mua sữa uống nên khóc rất nhiều, rất phiền phức. Em gái hắn con phải nhặt vỏ tôm ngoài đường để ăn. Lúc đó rất nghèo khổ cho nên Jungkook muốn bán những bức tranh mình vẽ để giúp hai ba trang trải phần nào.

Cậu nào biết rằng người ba nuôi vài con gia súc là gần khoảng nghìn con, lại còn là nuôi cho vui thôi chứ tiền không thiếu. Người bố thu gom sắt vụn là tiến sĩ, nhà khoa học, nhà nghiên cứu máy móc, cũng chính là người đồng sáng lập ra thế hệ AI nhân tạo. Đứa em gái nghèo đến phải nhặt vỏ tôm ngoài đường để ăn thì trang sức đá quý không thiếu, có khi tủ trang sức của con bé còn to hơn cái nhà vệ sinh có bồn tắm trong căn hộ của cậu ấy.

Kẻ nghèo khó Jeon Jungkook hai tay đút túi quần, hí hửng đi theo sau bầy cừu, tự nhiên gia nhập bầy, cùng Jimin đi về phía trang trại đang ở. Bầu không khi chán nản, mệt mỏi ban sáng biến mất. Hiện tại là không khí hừng hực của những kẻ hiếu thắng. Ông chú của phòng trợ lý và chàng trai của phòng Marketing đang xoay vòi voi. Hai người đàn ông xoay với tốc độ cực nhanh rồi dừng lại đột ngột, họ phải tiến đến chiếc bàn phía trước, đem nắp chai đặt trên đó búng đi, nắp chai của ai bay ra khỏi bàn sẽ bị thua và phải đứng giơ hai tay lên trời cho đến khi ăn tối.

Giữa đám đông reo hò, hai người đàn ông vừa xoay xong hơn chục vòng đang lảo đảo, một người nghiêng ngả còn một người đã gục ngã hoàn toàn. Hết giờ, chả có nắp chai nào được búng, suy ra hội giơ tay lên trời lại kết nạp thêm hai thành viên. Số lượng thành viên của hội này đã lên tới cả chục người.

Từng món nhắm nóng hổi còn nghi ngút khói được người máy liên tục đặt lên bàn, cuối cùng những cánh tay ê nhức kia cũng được hạ xuống. Vài két bia được lôi đến, trên bàn đã đầy nắp chai bia và một số rượu ủ truyền thống mà chủ trang trại thiết đãi.

Người chủ trì Kim Taehyung với đôi mắt bầm tím đang kiểm kê số lượng thức ăn được đưa đến, phát hiện Tổng Giám đốc mất tích cả ngày lại đang ngây người đứng trước một người máy, sau đó là nổi giận đùng đùng. Jeon Jungkook nắm chặt mấy cái bao cao su trong tay, nghiến răng nghiến lợi đọc dòng chữ được lập trình nhấp nháy trên ngực của người máy

" Nếu mày không làm được việc thì để tao tìm một người bạn đời tốt hơn cho Jimin "

Còn tận tâm p/s thêm : " Ra ngoài đừng nói mày là con trai của tao nhé, mất mặt lắm. Mấy ông bạn già của tao có cháu ẵm hết rồi, thậm chí là 3-4 đứa cơ. Mày thì có bạn đời cũng giữ không được. Thằng vô dụng "

Người máy giao đồ ăn khổ sở quay về căn nhà với cái đầu bị nghiêng hẳn sang một bên để lộ mấy cái dây điện xanh đỏ và màn hình chữ thì đang xẹt xẹt gần như tắt ngúm đến nơi . Chết thật, cái này nhặt ở bãi rác về cũng tốn nhiều công sức lắm chứ bộ. Bố Jeon vội vàng mở thẻ của Jungkook, đem một số tiền mà ông thấy hợp lý để bồi thường chuyển vào thẻ mình. Cứ thế này là an toàn nhất, ba của thằng nhỏ biết cũng không thể làm gì được ông, số tiền này có thể đem đi thu nhặt được nhiều linh kiện người máy thêm nữa.

Tài khoản tự dưng bị trừ tiền, bình thường, việc bị bố bảo ra ngoài không nói là con của họ, bình thường, hắn đều quen rồi. Nhưng cái việc muốn kiếm chồng khác cho bạn đời của hắn là không thể được. Ai đời lại đi làm thế cơ chứ, con dâu của mình lại tìm chồng khác cho nó, tức chết mất thôi.

" Ê, ăn cơm "

Tiếng gọi vô cùng lạnh lùng và xa lạ của Park Jimin phát ra, Jeon Jungkook vội nhét mấy cái bao cao su vào túi quần, hớn hở chạy theo cậu tới bàn ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro