năm anh 18 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hôm nay cậu không đi cùng thư ký của mình sao?"

jungha có phần vui vẻ hơn khi cả hai cùng nhau ngồi vào bàn ăn ở một nhà hàng sang trạng, hôm nay cô ta ăn diện trông có vẻ rất đẹp mắt và quyến rũ, nhưng jungkook nào có để ý tới chứ? cậu chỉ muốn nhanh lẹ rồi về nhà với bạn đời của mình. vì công ty và cũng vì jimin đã năn nỉ cậu liên lạc lại với jungha để cô ta cứu giúp tình hình tồi tệ của công ty, dù gì gia đình cô ta cũng quyền lực, giúp được bao nhiêu thì giúp chứ jungkook đây chẳng muốn làm thế đâu. hôm nay jimin trông có vẻ mệt mỏi lắm, cậu không muốn sức khỏe của anh đi xuống nên đã để anh ở nhà và tự mình đi đến ăn tối cùng với cô ta- với tư cách là đối tác, vì việc của hanbin nên đã khiến cho công ty cậu mất đi một khoảng đầu tư rất lớn, dù không muốn nhưng cũng phải cứu vớt những gì mà bố cậu đã gầy dựng và mang lại cho mình.

"hôm nay jimin có hơi mệt nên không đi được"

"có vẻ dạo này công ty cậu có vẻ khó khăn nhỉ? tớ thì không chuyên về mảng này nhưng cũng có thể giúp cho cậu nhiều lắm nên cứ thoải mái đi, ha!"

"cảm ơn cậu!"

jungkook không thèm nhìn lấy jungha mà chỉ quay đầu nhìn ra nơi những căn nhà cao thấp mọc lên khắp nơi trên con đường,cao sang thắp sáng đèn, nhìn từ trên cao xuống, dù thế nào thì ngồi với jimin thế này tâm trạng còn tốt hơn là ngồi với một người mình chẳng ưa này.

"mà này, jungkook.."

cô ta cầm ly rượu lắc qua lắc lại nhìn cậu với vẻ mặt hứng thú pha chút tinh nghịch.

"lúc chúng ta học lớp 11, cậu luôn là đứa luôn có mặt trong các tiết mục hay ho của trường, lúc đó tớ mê cậu lắm. cậu còn nhớ ca khúc baby shark không? lúc ấy trông cậu tỏa sáng lắm, dù có hơi ngỗ ngược một chút nhưng cậu lại rất được lòng mấy đứa trong lớp mình đấy!"

"dù gì thì tớ cũng chỉ học ở trường một học kì thôi mà, đâu đến mức để lại sự chú ý cho mọi người trong lớp đâu chứ"

"cậu đừng nói thế chứ, dù chỉ là một khoảng thời gian thôi nhưng cậu nhận được rất nhiều thư tỏ tình mà. tớ còn nhớ, con bé khối dưới hay đem kẹo cho cậu rồi viết thư đưa cậu mỗi ngày nữa, lúc đó cậu còn đọc vang lên cho mọi người nghe. trông cậu thật sự rất hư hỏng đấy"

đôi chân mang giày cao gót khẽ chạm vào chân jungkook, ánh mắt cô ta đắc thắng. nghe đến đây, jungkook ngoài cảm thấy tội lỗi ra thì không còn bất cứ cảm giác nào khác. lúc ấy cậu có hơi lỗ mãng và hư hỏng thật.

"cậu có vẻ quan sát rất kĩ nhỉ?"

"từ lúc cậu chuyển vào, rõ rõ rành rành là tớ đã có chút gì đó khác lạ với cậu, cậu thu hút rất nhiều người, tớ cảm nhận cậu lúc đó là một mẫu người dí dỏm, pha chút hư hỏng của tuổi học trò, lí lắc và vô tư lự. nhưng lúc đó tớ cũng không dám bắt chuyện với cậu nhiều, vì thời thiếu nữ vẫn thường rụt rè và nhát gan lắm cơ"

"thế à?"

"cậu còn nhớ câu chuyện này mưa đấy không?"

"chuyện gì?"

"hôm đó tớ có hơi say, tình cờ lại gặp cậu ở quán bar. trời thì mưa tầm tã, tia chớp thì nối tiếp rạch ngang bầu trời, tớ thì quá say để kiểm soát được bản thân mình nên có bị vài người ham muốn, tớ liền đi ra khỏi đó và bị mưa làm ướt đẫm, còn bị mất thăng bằng rồi ngã nhào xuống đất, may mà lúc ấy cậu chạy đến còn không màng việc bản thân mình bị ướt, đưa tớ đến bệnh viện vì thấy tớ có vẻ không ổn cho lắm. dù sao thì cũng cảm ơn vì lúc đó nhé, cậu lại bỏ đi mà không thèm chờ đợi một câu cảm ơn từ tớ đấy"

"đấy cũng là vì lòng tốt mà thôi, không cần phải cảm kích nhiều đến như vậy đâu"

"thật ra lúc ấy tớ cũng muốn được nói chuyện với cậu nhiều lắm, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu, giờ vẫn chưa muộn nhỉ?"

"được thôi, dù sao thì có thêm một người bạn cũng chẳng ảnh hưởng gì"

cậu chỉ nhớ câu chuyện ngày mưa giữa mình với jimin, khi cả hai cãi nhau vì jimin đã làm việc quá sức mà không chịu nghĩ ngơi mà thôi. đó là ngày mưa mà cậu đã quyết định đặt jimin vào đời của mình.

"giờ thì cậu đã thay đổi rất nhiều sau nhiều năm không gặp, cậu đẹp trai hẳn ra, lại còn tài giỏi, chín chắn, và cậu không còn đua đòi hư hỏng như trước nữa, nhỉ?"

"đâu thể mãi chìm đắm vào những thú vui mà quên mất bổn phận của mình với gia đình và xã hội này được"

"giờ thì hai chúng ta vẫn là bạn, và tớ mong là những lần gặp nhau như thế này sẽ nhiều hơn"

chân jungha không ngừng lên xuống vào bắp chân jungkook, nhằm khơi gợi dục vọng bên trong cậu. cậu cười trừ, cầm lấy ly rượu đắt đỏ đưa lên nhấp một ngụm trước khi đặt nó xuống đúng chỗ.

"cậu đã có người yêu chưa?"

cô ta có vẻ bất ngờ với câu hỏi bất chợt của cậu, rồi lại vui vẻ cười tươi xem như bản thân mình vừa làm được một việc có thành tựu vậy.

"vì có lẽ tớ không có duyên với tình yêu. đến tận bây giờ, tình yêu là điều gì đó mơ hồ lắm! tớ gặp thêm không biết bao nhiều người từ khi cậu chuyển đi, nhưng lại chẳng thể suy nghĩ về những người ấy như cách tớ suy nghĩ với cậu. có người nói thích tớ ơi là thích, khi người ta lại gần tớ thì tớ lại chẳng thèm ngó ngàng đến gì, vì suốt ngần năm ấy, người tớ để ý chỉ có mỗi jungkook nhà cậu thôi!"

sau những lời mà cậu đã nói với cô ta ở văn phòng vào ngày hôm đó, có lẽ cô ta chẳng hề nhận ra bản thân mình đang ve vãn một người đã có gia đình rồi hay sao đấy? những lời lẽ khó nghe mà jungkook dành cho cô ta chỉ là một sự kích thích nhân cách bỉ ổi cô ta lên thôi sao?

"nhưng biết sao được, jungkook tớ lại đang rất hạnh phúc với người mà tớ chọn rồi, làm sao bây giờ?"

cô ta bật cười như đoán trước được những gì mà cậu sẽ nói ra, người phụ nữ này nhìn thì có vẻ rất hiền lành và ôn hòa, nhưng hiện thực lại không như thế. người như cô ta thì có thể yêu đơn phương một người suốt mấy năm liền sao? jungkook chẳng lẻ ngốc đến mức không nhận ra những dấu hôn ám muội lấp ló trên xương quai xanh cô ta sao? chỉ vì một chút hứng thứ mà có thể giả dối đến mức này cũng đỉnh thật đấy.

"đàn ông có thể yêu nhiều người cùng một lúc mà!"

jungkook chính thức khinh bỉ cô ta.

"liệu cậu sẽ chấp nhận tình cảm của người mình yêu được anh ta đem san sẻ cho người khác không?"

"đó là sự ích kỉ, không phải yêu. cậu có thể suy nghĩ một cách ngu ngốc như thế thì tôi khuyên cậu nên dành thời gian để cô đơn đi thì hơn. cô đơn để hiểu bản thân mình hơn đi." – giọng jungkook có phần cáu.

"cô đơn thì buồn lắm, cậu có thể bỏ jimin để đến bên cạnh tớ mà. tớ tốt hơn anh ta rất nhiều, cậu nhìn lại xem, anh ta ở bên cậu toàn là đem lại cho cậu những lời thị phi của những người xung quanh, cậu không cảm thấy thế sao?"

"cô đơn không buồn, chỉ là cậu cố nghĩ nó buồn mà thôi! và tớ cũng chẳng phải thằng tồi vì những thứ cám dỗ bên ngoài mà bỏ rơi người đã cùng tớ trải qua nhiều sóng gió, hi sinh mọi thứ vì tớ, cậu không là gì đối với tớ cả jungha. đừng cố gắng làm gì, điều đó chỉ làm giá trị của cậu trong mắt tớ càng hạ thấp hơn thôi, tớ khuyên cậu thật lòng đấy, bạn học! những ảo tưởng đẹp đẽ mà cậu vẽ ra cho những thứ vô hình ấy đều chỉ nhận về mình những tổn thương thôi, tôi tôn trọng cậu vì jimin bắt tôi phải làm thế, nên đừng tưởng bản thân mình có giá trị đối với tôi"

năm mười tám tuổi – jungkook thực sự cảm thấy rất trống rỗng. nép mình vào góc tường lạnh ngắt cùng tiếng thổn thức thật khẽ của tuổi trẻ. jungkook bất đồng như vậy cũng chỉ vì hai chữ "tình thương", cậu có tiền, nhà cậu có điều kiện nhưng lại chẳng có được tình thương như bao đứa trẻ khác, tình cảm giữa những người trong gia đình cũng không mấy tốt đẹp. jungkook thấy cuộc đời mình vô định trong những bước chân thật gấp gáp của xã hội. cậu cô đơn như thế, trong chính căn nhà của mình, tất cả mọi thứ cậu làm chỉ để được gia đình để tâm tới mình mà thôi. thậm chí cậu đã từng dùng đến rượu bia thuốc lá để có thể quên đi cay đắng mình đang trải qua, nhưng tiếc thay cậu không nghiện,jimin đến bên cạnh cậu, đó là khoảnh khắc cậu được sống thật với bản thân mình nhất. cậu có thời gian sắp xếp lại những mảnh ghép trong cuộc sống của mình, lên kế hoạch cho những dự định, vẽ ra viễn cảnh cùng jimin sau này. jimin là gia đình cậu.

"tớ thích cậu rất nhiều, jungkook à!"

"gặp ai cậu cũng nói như thế, phải không?"

"tại sao cậu lại cứng đầu đến thế? ở bên tớ chẳng phải quá có lợi cho cậu sao, suy nghĩ kĩ đi jungkook. công ty và jimin, cậu sẽ chọn thứ gì thế?"

"tất nhiên là jimin rồi, đừng nhiều lời làm gì jungha. cảm xúc là của riêng bản thân tớ, lựa chọn của tớ cũng là do tớ quyết định, đừng cố gắng nữa, thương bản thân mình trước đi"

"tớ nói trước, cậu dám động đến jimin thì đừng trách jeon jungkook ác độc với cậu. nhớ lấy điều đó"

jungkook rời khỏi nhà hàng với tâm trạng không được tốt. dọc đường có ghé vào quán cà phê quen thuộc để mua trà đào cho em bé, về đến nhà liền không màng đến sự tình gì mà chui tọt vào lòng em bé của cậu. anh vui vẻ vuốt ve đầu jungkook, dễ dàng nhận ra jungkook đang muốn tâm sự với anh rất nhiều điều.

"jungkookie của anh làm sao thế này?"

"tại sao ai ai cũng xem thường em bé của em thế này! phải làm sao đây chứ?"

vài giây sau cậu liền òa lên nức nở, tại sao thế giới luôn đối xử tệ với anh ấy vậy nhỉ?

yêu một người thì có gì là sai sao?

tại sao lúc nào người đau đớn cũng là jimin thế?

anh ấy có tội tình gì mà phải xem thường anh ấy như thế?

chẳng lẽ bao nhiêu cố gắng ấy chưa đủ để chấp nhận anh ấy sao?

thế giới này tàn nhẫn thật đấy!

"họ chỉ đang đố kỵ mà thôi jungkook! em không cần phải bận tâm đâu mà, cứ sống cho hai chúng ta mà thôi"

một khi đã đố kỵ thì con người ta sẵn sàng nói ra những điều tưởng chừng là vô lý nhất chỉ nhằm mục đích thỏa mản sự tăng xông của bản thân mình mà thôi. họ thích buông chuyện về người khác có thể dành hàng giờ quý giá của cuộc đời mình chỉ để nói về một mặt nào đó không tốt của ai đó. họ cho rằng khuyết điểm hay sai lầm của người khác không thể chấp nhận được. họ chỉ nhìn thấy điểm xấu của người khác mà không hề quan tâm đến khuyết điểm của chính mình.

"đố kỵ là khi họ thừa nhận người như anh hơn họ rất nhiều và họ không có cách nào để vượt qua anh. họ tự dối bản thân mình rằng anh không xứng đáng được thành công, được hạnh phúc, ai cũng xứng đáng, kể cả họ mà. họ có tất cả những thứ mình muốn rồi, chỉ là họ lại ích kỉ như thế đấy"

"em sợ anh buồn lắm jimin, em sợ anh lại bỏ rơi em"

"em biết năm 18 tuổi anh đã sống sót thế nào giữa thành phố rộng lớn và xa lạ này không?"

"anh tự mình lên seoul, muốn vừa học, vừa làm việc để phụ bố mẹ đỡ vất vả. bạn học của anh thường hay than phiền vì tiền bố mẹ gửi quá ít, không đủ để họ sinh hoạt ở nơi thành thị đông người này, vài người thì lại xem tiền là giấy, chỉ vần vung tay thôi là đã mua được đủ thứ trên đời này. và khi ấy, anh chợt cảm thấy bản thân mình có chút may mắn vì ít ra cuộc đời đã đẩy anh đến nỗi cùng cực khi anh chỉ là một thằng nhóc để anh biết ơn với những gì cuộc đời mang lại, dẫu buồn, dẫu vui, hay vất vả khổ cực nhiều đến chừng nào. trên những chiếc xe buýt nồng nặc mùi người, mùi hối hả là của anh năm 18 tuổi, ngây ngô, khờ dại, anh mất đi định hướng, khóc nức nở mỗi khi nhớ đến bố mẹ. không còn ở nhà, không ai che chở, không bạn bè, không được ăn uống đầy đủ, không phương tiện đi lại , không có lấy nỗi một người thân. anh chỉ có đôi chân để đi và đôi tay để làm việc. mỗi ngày ăn hai bữa, phải tiết kiệm từng đồng , cũng vì thế mà anh kiệt sức lắm, anh làm ở cửa hàng tiện lợi rồi chủ đuổi, anh chỉ biết trốn vào nhà kho mà khóc rưng rức, rồi lại đi tìm việc khác để làm. lúc đó cũng có nhiều người ngỏ ý muốn anh theo họ, cho anh cái ăn cái mặc, anh làm sao mà có thể đem mình bán cho những người giàu sang ấy chứ? anh đã cố gắng, đại học là niềm hy vọng duy nhất để anh cố gắng, vì thế mà không ít lần anh bị những bạn học nhà giàu bắt bạt, họ đánh, nhấn đầu anh vào bồn cầu, đe dọa hằng ngày bởi những người có quyền, có tiền trong trường. nhưng anh lì lợm đến mức bọn chúng cho là "vô liêm sỉ" khi vẫn vác mặt đến học. anh không từ bỏ, anh không sợ bị ức hiếp, miễn là được đi học! tuổi ăn tuổi ngủ lại thiếu thốn, lần đầu tiên anh biết thế nào là sự nhục nhã đến cùng cực khi nhặt lại hộp đồ ăn đang ăn dang dỡ của con trai chủ tiệm ở thùng rác cạnh lối đi lúc tan làm. tháng lương đầu tiên, có thêm ít thưởng, anh tìm chỗ thuê rộng rãi hơn, có thể mua cho mình những bữa ăn ngon hơn, lúc đó trong anh không còn là ước mơ nữa, mà là tham vọng, nuôi dưỡng nó ngày qua ngày,tự nhủ mọi thứ tồi tệ đến với mình đều chỉ là động lực, tuyệt nhiên không bao giờ anh cảm thấy có sự trách cứ. anh vẫn cứ sống, anh đã khá hơn rất nhiều. đến khi mọi sự cố gắng của anh được vào thực tập ở công ty nhà em, đến bây giờ từ những ngày xa xưa khốn khó anh vẫn luôn giữ cho mình thói quen ăn hết đồ trong dĩa của mình, em bước vào cuộc sống của anh, lúc đầu anh sợ lắm, sợ em cũng là những người trước đó, chỉ xem anh là một trò đùa cho giới thượng lưu khinh bỉ, thẳng tay ném tiền vào mặt anh để mua vui. sẵng sàng bỏ tiền ra chỉ để anh thỏa mãn ham muốn của họ, không màng đến sự đau khổ van xin của anh. anh đã đau khổ như thế đấy, anh đã chịu đựng nhiều như thế. em nói xem, bao nhiêu đấy đã đủ chưa? đủ để anh mạnh mẽ hơn sau những chuyện đã trải qua chưa? jungkook...anh thật sự đau đớn lắm, chỉ mong em đừng như họ mà xem anh là thú vui, anh không có sự lựa chọn cho riêng mình, bao nhiêu năm qua, anh chẳng dám về thăm nhà, người ta còn có sự lựa chọn, còn được đong đếm, còn được trong vòng "an toàn".còn anh cứ sống như thế, và làm việc như thể chỉ cần ngừng lại anh sẽ chết, sẽ đói, sẽ không có ai dang tay ra cứu vớt. đấy là lần đầu tiên mà anh phá vỡ nguyên tắc như một bức tường thành sừng sững trong cuộc sống của anh, anh cũng có quyền được yêu và đón nhận thứ tình cảm chân thành của em, anh trân trọng em, nếu cho anh lựa chọn lại, anh vẫn sẽ lựa chọn cuộc sống này, sau tất cả mọi chuyện nó cho anh cảm thương nhiều người và cho anh được sống với những tháng ngày đầy ắp tình cảm muôn màu trong cuộc sống muôn vẻ. nếu đêm đó, anh quyết định uống hết mớ thuốc, có lẽ anh sẽ trở thành dĩ vãng chỉ sau một đêm. anh cảm thấy biết ơn bản thân mình vì đã không ngừng cố gắng, để có được như bây giờ, không phải dễ dàng chút nào cả! jungkook nhỉ?"

mỗi người đi qua cuộc đời chúng ta đều có một sứ mệnh, có người đến với sứ mệnh khiến ta vui, cũng sẽ có người khiến ta đau, mỗi người dùng cây cọ cảm xúc để vẽ lên cuộc đời này những mảng màu sáng tối. không có niềm vui nào là vĩnh cữu, cũng chẳng có nỗi đau nào mãi trường tồn. hãy đón nhận tất cả trong sự bình thản.

"chính vì tình cảm của em chưa đủ nên mới để anh một mình ôm những đau khổ thế này một mình, làm sao để em tiếp tục yêu anh đây jimin? em thật sự là một thằng tồi, ghen tuông, mất kiểm soát, kèm chặt lấy anh mặc cho anh có lên tiếng khuyên bảo. jimin..làm thế nào mà anh..có thể chịu đựng nhiều như thế chứ..hả?"

anh thoải mái mà cười, cục cưng của anh đang nức nở vì biết được anh đã từng khốn khổ thế nào, jungkook yêu anh rất nhiều mà đúng không?

"bây giờ anh chỉ cần jungkook thôi, chỉ cần một mình jungkook hiểu anh và bên cạnh anh, nắm lấy tay em, bình yên của anh sẽ đến!"

jimin biết, ngày mai, anh sẽ lại tiếp tục sống, sẽ lại tiếp tục cuộc hành trình của mình – cùng với jungkook, sẽ lại khiến nhiều người yêu quý anh, khó chịu về anh, nhớ nhung anh, ghét bỏ anh. nhưng dù là yêu hay ghét thì tất cả điều cùng một điểm chung là không thể ngừng nghĩ về anh, không thể quên anh. anh sẽ luôn hiện diện trong khối óc và trái tim của họ, như vậy là đủ. anh đã từng nghĩ rất nhiều về việc khiến người khác phải trả giá vì những đớn đau đã gây ra cho anh. nhưng suy cho cùng, thanh thản là cầm lên được thì buông xuống được, chứ không phải nhìn thấy kẻ thù của mình sống không bằng chết. anh cũng nên tạm biệt những điều chỉ hôm qua còn là thực tại mà hôm nay đã trở thành "cũ" trong cuộc đời này.

jungkook chẳng biết nói gì, cậu đang đau lắm, đau đến không thở được. cậu thương jimin của cậu rất nhiều, thương cho số phận của anh, thương cho sự mạnh mẽ đến đau lòng của anh. tấm thân nhỏ bé này đã phải trải qua rất nhiều chuyện nên bây giờ mới trưởng thành làm cho người khác nhìn vào lại đau lòng đến chừng này. luôn giải quyết tốt việc của người khác nhưng việc của mình thì lại không biết phải giải quyết thế nào, con người jimin như thế đấy, lúc nào cũng chỉ cho người ta mà quên mất đi bản thân mình. lúc nào cũng khuyên người ta yêu bản thân mình nhưng lại chẳng quan tâm bản thân mình cũng cần được chăm sóc và thương yêu.

"mọi chuyện sau này, cứ để em lo,anh sẽ không phải trải qua bất kì điều gì tồi tệ nữa, chỉ cần tựa vào vai em, có thể thỏa thích trò chuyện cùng em đến sáng. ánh bình minh chiếu xuyên qua rèm cửa, em sẽ là người đánh thức anh dậy, ngoài kia phố phường thức giấc, ồn ã, chỉ cần anh nheo mày, em sẽ lập tức ôm anh vào lòng, yêu thương anh nhiều hơn.. niềm vui đôi khi nhỏ nhặt, chỉ cần anh vòng tay ôm lấy em, đánh thức bằng một nụ hôn. chúng ta cùng nhau làm bữa sáng, rồi thay quần áo đi làm. anh thắt cho em chiếc cà vạt mà tự tay anh chọn, ôm thêm lần nữa. cùng nhau đi đến công ty, dù mưa nắng thất thường, chưa bao giờ để anh phải một mình. phải hứa là không được bỏ rơi em nhé!!!!"

"anh yêu em jungkook à, cảm ơn em đã yêu anh, cảm ơn em rất nhiều"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro