bé, chỉ được yêu mình em thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tụi chị ở trong khu chung cư cũng tạm ổn thôi, thu nhập của cả hai cũng đủ để trang trải và lo cho hai đứa nhỏ mà, em đừng lo lắng quá nhiều, chị vẫn ổn lắm."

"đây là tiền em thưởng cho em bé trong bụng vì ngoan mà, chị cứ nhận đi ạ, chị không nhận là em buồn lắm đó"- cầm bì thư cất gọn vào trong túi chị yuna, giờ khi gặp lại nhau, chị ấy đã tìm được một người bạn trai, người sẵn sàng vì chị mà vượt qua mọi định kiến và những khuyết điểm của chị, anh vui vì chị cuối cùng cũng có thể yên bình mà dựa dẫm vào người ấy sau những đớn đau khổ sở mà mình phải chịu đựng. cậu bé con đáng yêu bụ bẫm đang ngồi bên cạnh chị ấy thơ ngây cầm cây kẹo mút trên tay mà cười đùa vui vẻ.

"nhóc cưng, con có thấy bố mới đẹp trai và tốt bụng không nào? nói cho chú jimin biết với được không?"

"ah..bố rất đẹp trai ạ, lại còn mua cho mẹ và con rất nhiều đồ ăn nữa.."

anh mỉm cười hài lòng quay sang nhìn chị ấy. phụ nữ trên đời đều như nhau.họ có thể chịu cực, chịu khổ, chịu đựng sóng gió nhưng điều kiện chính là người đàn ông ấy phải cho mình một tình yêu thật đàng hoàng. đừng chỉ hỏi và cho họ phiền hà bằng những câu hỏi ngớ ngẩn, người ta chỉ cần đàn ông cho đủ tình yêu và tin tưởng. chỉ mong đàn ông luôn hiểu một điều đừng bắt người yêu của mình phải lặp đi lặp lại một việc khi không nhận được hồi đáp, đừng bắt họ phải chờ khi mà bản thân chưa từng trở về nhà đúng giờ. cũng đừng mơ mộng ảo tưởng họ sẽ toàn tâm toàn ý tin tưởng mình trong khi bản thân mỗi ngày lại bòn rút đi tin yêu.

bỗng nhiên, một người phụ nữ bước vào bên trong quán, không khí yên tĩnh như bị phá vỡ bởi tiếng giày cao gót gõ xuống mặt sàn gỗ của cô. đôi chân dài được bó trong chiếc quần jeons, áo croptop để lộ vòng eo nhỏ gọn. cô ta ném mạnh chiếc chìa khóa xuống bàn, hai đứa bạn đã ngồi đợi trước. cô ta không kiêng nễ mà rống lên một tiếng đầy bất mãn, anh và chị yuna khó chịu nhìn qua, lại bắt gặp ánh mắt không mấy dịu dàng của cô gái bàn bên cạnh,

"yuna? cô ả vợ của hanbin đấy à?"- một người khác lên tiếng chỉ về phía họ đang ngồi.

"sao thế? là thật kìa, một đứa con, và chiếc bụng bầu, lại còn thêm một chàng trai nữa. có phải là quá nhanh không? trong khi mới ly hôn chồng?"- một đứa lên tiếng hỏi,

trông cô ta bực mình đến phát điên, hằn học đứng dậy đi đến bàn của anh và mẹ con chị ấy đang ngồi.

"mẹ kiếp, cô đã làm anh hanbin phải ngồi tù đấy, giờ vẫn còn có tâm trạng đi hẹn hò với thằng khác hả?"

"thì sao? liên quan gì đến cô?"- chị ấy nhún vai, trả lời một cách thờ ơ

"người đàn bà không biết phép tắt này, cô có biết là tôi đã phải khổ sở thế nào không hả?"

"tại sao biết người ta đã có gia đình mà vẫn mê muội cố chấp, giờ cô đây định đổ lỗi cho ai đây?"- anh nói, đôi mắt không thèm nhìn lấy người phụ nữ đang đứng và tức giận hung hăng.

"thằng khốn này!!!!"

"không có gì thì biến ngay đi, đừng có gây chuyện ở đây"

bã vai jimin được bao bọc bởi vòng tay to lớn của người đàn ông, jungkook đã đợi anh ở ngoài, ngay khi nhìn thấy có kẻ tiếp cận anh, cậu liền xông vào để giải cứu em bé của mình.

"anh là cái thằng chó nào nữa, bọn khốn này"

"tôi là kẻ đã đưa bằng chứng phạm pháp của hanbin ra cho cảnh sát đấy, muốn gì thì cứ tìm đến tôi, jeon jungkook, rất sẵn lòng đón tiếp quý cô đây"

cô ta nỗi cả gai óc khi nghe thấy tên jeon jungkoook, cảm thấy tóc mình đều dựng lên và tức giận ra khỏi quán cà phê một cách nhanh chóng.

"yah, em xấu xa quá đi!"- jimin yêu chiều chạm tay vào đầu mũi của cậu mà cưng nựng

"em chào chị ạ"- jungkook cúi chào người phụ nữ ngồi trước mặt, không quên liếc mắt nhìn bé cưng đang ngẩn ngơ với cây kẹo thơm phức của mình, hai chân cậu nhóc lắc lư qua lại trông rất đáng yêu.

"ra là em..à, chị cảm ơn em nhiều nhé jungkook!"

"chị à, chị có đang thật sự hạnh không?"- nhìn người phụ nữ trước mắt, jungkook có chút đau xót mà lên tiếng hỏi han, sau khi người đàn ông đó vô tù, chắc hẳn chị cũng được giải thoát nhưng đâu hẳn là quên đi những thứ tồi tệ đã xảy ra với mình chứ.

"hả? chị ổn mà, chị đang rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình, hắn ta có lẽ sẽ sống mãi trong những ngày tháng đen tối đó, còn chị thì vẫn cứ tiếp tục sống cuộc sống của chị."

đến và đi, những người như thế chỉ để cho ta cảm nhận thấy rằng trùng cửu chỉ là tham luyến ích kỉ của chính ta, vạn vật sinh sống rồi cùng chết đi, tình yêu cũng phải thế, phải chết đi thì mới có thể chuyển kiếp sinh ra một lần nữa. họ cũng cho ta hiểu ra rằng, chỉ khi đối mặt với sự rời bỏ, tổn thương tột cùng, ta mới có thể sáng suốt và trưởng thành hơn trong mọi chuyện. những vướng mắc đôi khi xuất hiện chỉ để cho ta thấy một con đường rõ ràng để tiếp tục bước đi.

"chị thật sự đã quyết định chấp nhận buông bỏ rất lâu rồi, hắn ta cũng đâu có thương yêu gì chị, đối sao chị đáp vậy, thế mới là phụ nữ thông minh chứ!"

"vậy thì tốt quá, cũng đã đến giờ cơm rồi, chị có muốn về nhà dùng bữa cùng em và jimin không ạ?"

"thật xin lỗi hai đứa, anh ấy đã nấu bữa cơm ở nhà để chờ chị và nhóc con về nhà ăn rồi, hẹn hai đứa bữa khác nhé?"

"vâng, vậy chị về cẩn thận đấy nhé. nhớ nhắn tin cho em biết khi về nhà an toàn nhé ạ"- anh cười tươi, với người nhéo má bé ngoan trước mặt.

"thế nào mà hết yêu được, jimin nhà tôi thích thằng nhóc jungkook lắm, lúc sáng nhóc con còn giành con nhà anh với vợ của tôi cơ mà"- hai người đàn ông trung niên đang ngồi bên cạnh vườn hoa sát bên nhà, trông hai người như những người bạn tri kỉ lâu ngày không gặp, nhìn cảnh tượng như thế jungkook có chút bất ngờ, không nghĩ bố cậu sẽ đến đây. cũng không nghĩ hai người có thể thân thiết đến mức cùng nhau làm vườn như thế này.

"jungkook nhà tôi có khi còn nghiện jimin nhà anh hơn cả chất kích thích ấy, thằng bé có thể thành công được như bây giờ cũng phải mang ơn con trai nhà anh đấy anh thông gia ạ"

tiếng jungkook ho sặc sụa thu hút sự chú ý của hai người, jimin cười ngượng ngùng nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay em người yêu rồi cúi đầu chào.

"hai đứa về nhà rồi đấy hả? gặp bạn có vui không?"- bố jungkook đứng dậy chậm rãi, còn không quên đỡ người bạn bên cạnh của mình đứng lên cùng. anh cười tươi gật đầu lia lịa

"vào ăn cơm thôi con"

giọng nói của người ấy khiến tầm nhìn của cả bốn người phải hướng về phía ấy. là mẹ của jungkook, bà ấy đang thật sự đứng ở đây và nhìn cả anh và cậu với ánh nhìn nhẹ nhàng. khoảng cách lúc này giữa cậu và mẹ chỉ giới hạn trong vài bước chân, nhưng cậu vẫn cảm thấy quá xa vời. chính là ánh mắt đó, ánh mắt mà jungkook đã khao khát rất lâu từ mẹ của mình. có lẽ, cậu đã thành công với những gì mình muốn rồi phải không?

bà ấy vẫn đứng đó, ánh mắt vẫn không rời khỏi hai người.

bao năm qua, cậu đã sống thế nào?

bên cạnh cậu lúc này có thật sự là người khiến cậu không thể từ bỏ không?

người ấy có thật sự xứng đáng với tình yêu của con trai bà không?

hàng ngàn câu hỏi chất ngập trong đầu bà khi nghĩ đến, cuối cùng, tất cả mọi thứ cũng kết thúc, bà muốn jungkook hạnh phúc với lựa chọn của mình hơn là phải làm mọi thứ theo ý bà. lòng bà lại càng thêm xúc động khi jungkook rời khỏi vị trí, niềm nở một nụ cười dành cho bà. đôi chân cậu không ngập ngừng như những lúc trước khi tiến về phía bà nữa, bất chợt, bàn tay của cậu con trai chạm vào bàn tay bà, và đan chúng vào nhau. thoáng bất ngờ nhưng bà cũng thật nhanh chóng đáp lại cái nắm tay mà bấy lâu nay bà có mơ cũng chẳng dám nghĩ đến.

"hôm nay mẹ không đi làm đẹp nữa sao?"- jungkook hỏi.

bà mỉm cười lắc đầu.

"thì anh chị thông gia mời bố mẹ đến dùng cơm, sao mẹ nỡ từ chối cơ chứ?"

jungkook cuối cùng cũng chẳng thể ngăn nổi nước mắt chảy dài trên má, cậu ôm chặt bà vào lòng, những ngày tháng cứ bình yên trôi qua như thế này mãi có được không?

được sống chung với người mình thương, với người thân, được lo nỗi lo của một người con dành cho bố mẹ, được nâng niu chiều chuộng, như vậy, với jungkook đã là quá đủ rồi.

jungkook đã từng muốn hận gia đình mình, rất nhiều. vì những lúc cậu lạnh lẽo sợ hãi khi cơn sấm nổi lên, họ ở đâu trong giây phút ấy?

bên cạnh những người lắm tiền hay chúi đầu vào đống giấy tờ, tranh đấu quyền lực?

muốn có một bờ vai để tựa vào dẫu chỉ lặng im nhưng xung quanh cậu nhóc lúc ấy chẳng có gì khác ngoài bốn bức từng trắng vô hồn và lặng thinh. bàn tay cố nắm chặt để xoa dịu đi cái tê lạnh đang dần đông cứng, nhưng cuối cùng, nó cũng chỉ biết buông thỏng bất lực.

mọi thứ cứ điều đặn đi qua cùng năm tháng, bao đêm, cậu đã không biết bao nhiêu lần ngước nhìn bầu trời với một lòng biết ơn sâu sắc. cảm ơn cuộc đời vì đã mang cậu đến thế giới này. nhưng dù vậy, một mái ấm chỉ vỏn vẹn khi chúng ta có với nhau những thứ tình cảm và sự gắn kết yêu thương. jungkook đã thèm khát tình thương rất nhiều. bao nhiêu hạnh phúc, bao nhiêu niềm tin trong tim cậu vụn vỡ như thể cậu đang đứng ngay tâm của một siêu bão. không còn gì ngoài sự trống rỗng, lê những bước chân mệt nhọc trên con phố thân quen bỗng trở nên xa xối cách biệt,đèn đường soi rọi từng ngóc ngách nhưng đã làm nhòe đi tình cảm giữa gia đình và chính bản thân jungkook. trong giây phút, người mẹ đáng quý của cậu đuổi cậu đi vì nhận ra bản thân cậu đồng tính, jungkook đã muốn mình hận mẹ thật nhiều, nhưng lạ thay, con tim cậu chẳng thể làm thế. cậu cũng đã từng muốn bỏ bố mẹ lại và đi đến một nơi xa xôi mà quên rằng họ chưa từng tồn tại, nhưng cũng lạ thay, ngay khoảnh khắc ấy, tình thương trong cậu lại chẳng thể nhạt nhào, nó vẫn nguyện vẹn như cái ngày bà đã sinh cậu ra trên đời.

"jungkook cảm ơn con, hãy để mẹ thương con một lần nữa, mẹ không muốn mất con..jungkook hãy tha lỗi cho mẹ.."

"người đẹp không được khóc đâu, vào ăn cơm thôi...mẹ"- jungkook gạt vội nước mắt, khẽ vuốt ve bã vai mẹ mình rồi mỉm cười một cách thanh thản.

"này jungkook, em đừng có lớn tiếng với anh mà!!!"- jimin hằn hộc nắm lấy cổ áo của em người yêu trong phòng bếp.

"ai bảo em bé không cẩn thận làm bị thương hử?"- jungkook khư khư ôm chặt hông anh.

"em xấu xa, anh hông thích em nữa, em mắng anh..em mau thả anh ra"

"hai đứa tụi con lại gây nhau đấy hả?"- mẹ jimin đi xuống bếp, tiện tay mở tủ lạnh lấy trái cây đã được rửa sạch trong tủ lạnh ra.

"mẹ ơi, jiminie bị chảy máu, con chỉ lo cho jiminie nên mới nói hơi lớn tiếng một chút thôi mà ảnh bảo con xấu xa ạ"

"JEON JUNGKOOK, EM CHƠI MÁCH MẸ NỮA HẢ?"- anh nhảy cẩng lên người jungkook, quặp hai chân vào hông jungkook cứng ngắt, nghiến răng đưa đầu cắn thật mạnh vào cần cổ của người đang ôm chặt lấy eo mình.

"thằng nhóc này thật là..xấu hổ quá đi mất"- mẹ anh bật cười lắc đầu đi ra khỏi bếp.

"mèo con của em"

anh khựng người ngước nhìn em người yêu, nhướng mày khó hiểu.

"huh?"

"anh đáng yêu thật đấy, em thương anh lắm"

"này jungkook..đừng manh động, bố mẹ đang ở ngoài kia"

"thì sao? hay là em chơi anh trước mặt họ nhỉ?"

"im ngay, anh cắn chết em thật đấy"

"jimin, anh lấy em nhé?"

jimin bật cười rướn người cho mũi cả hai chạm vào nhau, anh câu chặt cổ jungkook không buông.

"anh tưởng chúng ta đã về chung một nhà từ rất lâu rồi?"

"anh có chắc là anh sẽ chỉ yêu mỗi mình jeon jungkook này không?"

"anh chỉ yêu mỗi em thôi, jungkook là nhất"

"bé, chỉ được yêu mình em thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro