43 - Vladimir Alexandrovic Sevastyan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Park Jimin và Jeon Jungkook đã không đi khám thai mấy tháng nay rồi. Cả hai cứ đinh ninh rằng không sao đâu nhưng đến hôm nay đi siêu âm mới phát hiện ra. Lời của alpha khiến Omega hoảng sợ, cậu cũng bật dậy, quay đầu nhìn vào trong màn hình. Quả nhiên phía sau mông em bé xuất hiện hai cái chân nhỏ xíu khác, thậm chí hai cái chân đó còn đang động đậy. Cậu suýt đã ngất đi.

Làm kiểm tra toàn bộ từ trên xuống dưới, ở bệnh viện từ bảy giờ sáng đến bốn giờ rưỡi chiều, cặp bạn đời mới thở phào nhẹ nhõm, kèm theo đó là mỉm cười hạnh phúc. Đồng thời cũng thật kì lạ, điều này tới quá bất ngờ và kì bí, họ cũng chẳng hiểu tại sao. Đến bác sĩ cũng không thể tin được điều này nhưng nó đã thực sự xảy ra.

" Có vẻ đã có vài sự nhầm lẫn trong quá trình kiểm tra, ngay từ đầu đã thế "

Bác sĩ đẩy gọng kính, đưa ra đồng loạt hai hồ sơ kiểm tra thai. Một tờ là kiểm tra khi thai nhi 6 tuần tuổi, một tờ là kiểm tra của ngày hôm nay.

" Một thai nhi nữa đã bị che lấp hoàn toàn, những lần siêu âm khác chúng tôi đều không thấy gì. Một bé vẫn rất khỏe mạnh và phát triển bình thường. Bé còn lại thì khá yếu do bị bé lớn hơn lấy gần như toàn bộ chất dinh dưỡng cho nên mới nhỏ quá mức bình thường như thế "

Ngồi vào tận trong con xe Bumblebee yêu thích của mình cậu vẫn không thôi việc mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào ảnh siêu âm đen trắng trước mắt. Hai thai nhi một nhỏ một lớn, nhỏ thì quá nhỏ, lớn thì lại quá lớn. Chúng dính sát vào nhau, cái chân nhỏ tí xíu gác lên cái chân to đùng. Omega đã thế, Alpha còn thái quá hơn. Jungkook gục đầu vào vô lăng, miệng cười đến tận mang tai. Không chỉ thế hắn còn đập liên hồi vào giữa vô lăng. Tiếng còi xe vang vọng cả tầng hầm đỗ xe của bệnh viện, làm mấy người đi lại ở đó giật mình, có người còn lớn tiếng chửi thề mấy câu.

Trở lại với buổi tối đó. Hai em bé ngồi trên sofa, mặt nghiêm túc còn hai tay đều đặt trên hai đầu gối, ngồi rất nghiêm chỉnh.

" Khụ, nghe này, Jeon Minjun và Jeon Minji, hai đứa biết là mình sắp được làm anh rồi đúng chứ. Nhưng không phải sẽ có 1 em bé mà là 2 em bé "

Jeon Minjun nghe xong thì vui mừng đến nhảy cẫng lên. Hai tay nhóc vỗ vào nhau, vừa hú hét vừa chạy vòng quanh cái ghế sofa trong sự vui sướng.

Trong khi đó Jeon Minji, người đang được làm em út trong nhà thì lại không như thế. Nhóc con 4 tuổi cứng đờ người như thể không tin vào những gì mình nghe được. Lúc trước có 1 em thôi, không được làm út nữa nó đã giận dỗi đi với bác Namjoon, ở đó tận 2 ngày mới thèm về, sau khi bố dỗ dành chán chê. Hôm nay biết tin có tận 2 em, Jeon Minji lập tức lăn đùng ra ghế, ấm ức bật khóc, có bao nhiêu nước mắt nước mũi là tuôn ra hết bấy nhiêu.

" Không chịu không chịu, con không muốn em bé, con không muốn làm anh "

Jeon Minji khóc và giận dỗi tới mức mà anh trai Minjun dỗ cũng không thôi, bố và ba dỗ lại càng không có tác dụng. Em bé 4 tuổi bắc ghế leo lên lục lọi ngăn tủ, lấy ra cái IPad của mình, vừa khóc vừa gọi điện thoại cho ông bà nội. Đáng tiếc thay, ông bà nội đang cùng ông bà ngoại đi du lịch ở tận Thụy Điển, gọi cho bác Namjoon thì bác ấy cũng đang đi công tác ở Anh.

Trong lúc khóc rấm rứt, dường như nhớ ra  điều gì đó, Jeon Minji lục cái túi ở giữa ngực, trên cái áo yếm mà mình đang mặc. Ban đầu móc ra hai cái kẹo dâu tây, về sau lại móc ra một mảnh giấy nhàu nát, bên trên có nét chữ nguệch ngoạc của một đứa nhóc mới đang tập viết, có vẻ là giống mới học tiếng Hàn hơn.

" Xin chào iêm, anh nà Vladimir Alexandrovic Sevastyan. Kể từ núc gặp iêm nần đầu tiên, anh đã iêu iêm dồi. Đây nà số điện hoại cụa anh ............ "

Em bé 4 tuổi dùng ống tay áo quẹt đi nước mắt nước mũi, bấm từng số một vào nơi gọi điện trong cái IPad đắt tiền. Cuộc gọi được kết nối, một giọng nói non nớt vang lên.

" Ai vậy ọ? "

Giọng nói lơ lớ nửa Nga nửa Hàn xuất hiện. Jeon Minji nức nở, nói cậu bạn kia tới đón nhóc, nhóc muốn bỏ nhà ra đi.

Học theo trên ti vi, Minji lôi ra ba lô con vịt vàng, nhét vào trong đó hai bộ quần áo mà nhóc thích nhất, nhét cả dép siêu nhân mới toanh vào. Vòng tay bố mua cho cũng không thể quên, cả gấu bông của anh trai cũng mang đi nốt. Nhóc con bê từng cuốn sách truyện dày cộp xếp chồng lên nhau rồi leo lên đó để trèo lên cửa sổ. Ngồi trên bệ cửa sổ thì mới thấy sợ, cho dù chỉ là cửa sổ tầng 1 cũng là khá cao đối với một em bé mới chỉ 4 tuổi như nhóc. Jeon Minji sợ nhưng mà nhóc đã quyết tâm sẽ bỏ nhà ra đi rồi, không thể từ bỏ được. Nhảy từ trên bệ cửa sổ xuống bụi cây phía dưới, mấy cành cây nhọn xoẹt qua bắp chân và đầu gối làm chúng chảy máu. Minji bị bệnh máu khó đông, nhóc ấy chỉ biết tên nó là thế nhưng không biết bệnh đó là như thế nào cả.

Một vết thương chỉ xước rồi chảy xíu máu vốn chẳng có gì đáng ngại. Thế nhưng đối với một đứa nhóc có bệnh máu khó đông như Minji thì vết xước nhỏ nhoi đó cũng là vấn đề lớn. Máu cứ rỉ ra không ngừng làm nhóc con cứ phải lau mãi cũng không hết.

Từ bên ngoài hàng rào lớn, một chiếc xe Mercedes-Maybach S-Class Pullman Guard đen tuyền xuất hiện. Cửa xe mở ra, một đứa trẻ khoảng chừng 5 tuổi với đôi mắt xanh như ngọc, nước da trắng hệt như tuyết và mái tóc vàng cắt kiểu mullet. Cùng lúc đó, một đứa bé dễ thương với hai má phúng phính đang chui ra từ hàng rào sắt, giữa bụi hoa cẩm tú cầu đầy màu sắc.

" Anh mắt xanh "

Jeon Minji kêu lên nhưng vẫn hạ giọng xuống để không bị ai phát hiện việc mình bỏ nhà ra đi. Vladimir rất ga lăng, vừa dùng khăn tay của mình lau vết bụi bẩn trên mặt của Minji vừa lau đầu gối với bắp đùi chảy máu cho nhóc sau khi cả hai đã lên xe. Người đàn ông râu ria xồm xoàm, đeo kính đen to bự, tai nghe không dây màu xám nhét ở tai làm Minji sợ, nhóc vô thức túm chặt lấy ống tay áo của anh trai tóc vàng mắt xanh bên cạnh. Vladimir bằng tuổi với Jeon Minjun nhưng cơ thể lại to cao hơn nhiều. Trong khi Minjun chỉ cao đúng chuẩn một mét thì cậu nhóc người Nga lại cao đến một mét hai.

Lúc Minji nhìn ông anh lái xe râu ria xồm xoàm với vẻ sợ hãi thì ông anh đó cũng liếc kính chiếu hậu mà nhìn về phía ghế sau. Hôm nay ông bà chủ có buổi tiệc rượu, dặn dò mọi người phải bảo vệ cậu chủ cho kĩ càng vào. Thế mà giây trước ông bà chủ vừa đi, giây sau cậu chủ đã bỏ ngang buổi luyện võ, chạy ra ngồi chờ bên cạnh cái điện thoại, không biết là chờ cái gì. Chỉ vài phút sau, chuông điện thoại vang lên, cậu chủ bắt máy rồi đột nhiên hứng khởi, rất vui vẻ, điều đó thể hiện rõ ra mặt luôn. Vui mấy giây mặt lại xị xuống, xong lại vui tiếp. Anh vệ sĩ chỉ nghe được tiếng khóc thút thít từ phía người gọi, còn đâu chả nghe thấy gì. Sau một lúc cố gắng nói chuyện bằng tiếng Hàn, thứ tiếng mà bản thân mới học được vài ba tháng, Vladimir Alexandrovic Sevastyan đã cúp máy, dùng tốc độ nhanh nhất đi thay một bộ lễ phục đắt tiền, còn cài thêm hoa trên túi áo ngực. Xong xuôi hết thảy rồi mới giục người vệ sĩ thân cận của mình đi lấy xe ở gara ngầm dưới lòng đất. Đã thế không chỉ là lấy một chiếc xe bình thường, đó là xe chống đạn của ông bà chủ, đến cái lốp xe đạn bắn còn không thủng nổi luôn cơ. Tưởng để làm gì, hóa ra cậu chủ đi đón người. Lọt vào mắt xanh của cậu chủ nhà gã ta là một bé trai xinh xắn đáng yêu đến nhường này, đến gã còn muốn nhào vào nựng cho mấy cái.

" Sergey, nhìn đường đi "

Một câu nói bằng tiếng mẹ đẻ của cậu chủ khiến gã vệ sĩ thân cận phải lập tức thẳng lưng, hai mắt nhìn thẳng vào con đường phía trước, con đường mà dẫn tới căn biệt thự sang trọng ở ngoại ô, nơi được bảo vệ nghiêm ngặt vô cùng với lưới điện cao thế bao quanh, ruồi vô tình chạm vào khi bay còn phải chết cháy, mùi khét lẹt mà rơi xuống bãi cỏ.

" Sao lại cứ chảy máu thế nhỉ! "

Vladimir lầm bầm, vẫn là bằng tiếng Nga. Cậu nhóc có thể nghe hiểu được tiếng Hàn, có thể biết mọi người đang nói cái gì nhưng lại mới chỉ học phát âm và học viết mấy thằng trở lại đây.

Mới chỉ 5 tuổi nhưng Vladimir Alexandrovic Sevastyan đã biết thế nào là sống và chết, những người nào nên sống và những người nào sống chỉ để thêm chật đất. Là con trai độc đinh của bà trùm Mafia đất Nga, tất nhiên cậu bé cũng chả giống những đứa trẻ cùng trang lứa. Vladimir biết việc máu chảy không ngừng, cứ chảy mãi chảy mãi không thể dừng lại được đồng nghĩa với việc sẽ chết. Cậu bé biết thế từ lúc mẹ bắn một phát súng giết chết kẻ đã bắt cóc cậu. Khi ấy Vladimir 3 tuổi. Một đứa bé 3 tuổi đứng nhìn lỗ đạn đang chảy ròng ròng thứ chất lỏng màu đỏ mà cảm thấy rằng kẻ này xứng đáng bị như thế. Gã ta đáng phải chết vì dám bắt cậu đi.

Cũng là nhìn máu chảy nhưng không phải là chảy ròng ròng. Chỉ là từng giọt máu rỉ ra từ vết rách nhỏ trên đầu gối và vết xước nơi bắp đùi trắng trẻo của đứa nhóc 4 tuổi. Thế nhưng những giọt máu đó rỉ ra liên tục, lau hết giọt này lại tới giọt khác, lau đến khi cả chiếc khăn tay tiệt trùng chỗ nào cũng dính vết máu loang lổ thì máu vẫn không ngừng chảy. Vệ sĩ thân cận của cậu sau khi cất xe, đi vào bên trong cũng đã sớm chú ý tới việc này. Vết thương không lớn, thậm chí còn rất nhỏ nhưng lượng máu chảy ra là khá nhiều.

" Đem bác sĩ tới đây đi Sergey "

Thêm một câu tiếng Nga nữa. Sergey không thể trực tiếp đi nhưng thông qua bộ đàm nhỏ gắn ngay cổ áo, gã ta thông báo cho người khác về nhiệm vụ khẩn cấp của cậu chủ. Đem một bác sĩ tới đây, ngay lập tức.

Sergey đi lấy sữa và bánh trong bếp trong khi Vladimir đi lấy hòm thuốc trong thư phòng của bố. Cả cái ghế sofa dài ơi là dài, êm ơi là êm chỉ còn mỗi Jeon Minji đang ngồi với em thú bông thỏ con đeo nơ hồng mà nhóc đem đi từ nhà. Nhìn xuống dưới chân mình, vết rách kia vẫn cứ chảy máu mặc dù nhóc chả còn cảm giác gì nữa cả. Nhưng mà máu đã làm bẩn hết cả cái khăn tay của anh mắt xanh rồi. Em bé 4 tuổi bắt đầu không thích việc cái chất lỏng đỏ sậm kia cứ rỉ ra, hợp lại với nhau rồi chảy dọc chân nhóc như thế.

" Không được chảy nữa "

Jeon Minji tự nói rồi dùng bàn tay vừa ấn vừa bóp chặt vết rách nhỏ trên đầu gối. Nhóc con đã vô tình làm cho vết rách mới khép miệng, chưa kịp đóng vảy kia lại rách toạc ra. Khỏi phải nói, đến khi Vladimir và Sergey quay lại, máu còn dính đầy lên trên tay của nhóc. Vết thương trở nên bầm tím, trông đáng sợ lắm.

Tại căn biệt thự nơi trung tâm thành phố sầm uất, ông bố võ sĩ đầy cơ bắp đứng ở ngoài cửa cứ rủ rỉ dỗ ngọt một lúc lâu. Khi tiếng khóc thút thít không còn nữa, thay vào đó là tiếng gió đập cửa sổ vang lên ầm ĩ, Jungkook mới mở cửa đi vào. Nhìn thấy chỗ phồng lên dưới tấm chăn, hắn thở dài bước gần đến, ngồi bệt xuống đất, ở bên cạnh mà nhẹ giọng nói, nói cho con trai nhỏ hiểu về trách nhiệm làm anh và có em sẽ vui như thế nào. Nói một thôi một hồi, không thấy nhóc con ở trong chăn có phản ứng gì, Jungkook lại tưởng Jeon Minji ngủ mất rồi. Alpha đứng dậy, muốn nhẹ nhàng ra ngoài, ngày mai sẽ tiếp tục dỗ nhưng đến lúc vỗ vào tấm chăn, cảm giác khác lạ khiến hắn lo lắng.

Lật tung cái chăn lên, trên giường không phải đứa bé 4 tuổi mà là con khỉ bông đang nằm úp sấp. Nghĩ đến hai cánh cửa sổ mở toang và đống đồ lộn xộn lúc hắn bước vào trong phòng, Jeon Jungkook phát hiện ra con trai nhỏ mới bao lớn mà đã biết dọn đồ bỏ nhà ra đi rồi. Jungkook biết bố mẹ hai bên đang đi du lịch ở Thụy Điển, Kim Namjoon đang công tác ở Anh, vậy Jeon Minji còn có thể đi đâu được nữa. Trong lúc bối rối, hắn lại nhìn thấy cái IPad nằm úp sấp trên mặt sàn, rơi ngay bên cạnh là tờ giấy nhăn nhúm với từng dòng chữ nguệch ngoạc gạch xóa lung tung.

" Xin chào iêm, anh nà Vladimir Alexandrovic Sevastyan. Kể từ núc gặp iêm nần đầu tiên, anh đã iêu iêm dồi. Đây nà số điện hoại cụa anh ............ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro