Lost in the rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kento, anh đang khóc ư?"

Ngón tay lạnh buốt dưới cơn mưa chạm lên gò má người đàn ông. Máu đã bị nước mưa xối sạch, cuốn theo những nhiệt năng ít ỏi còn sót lại. Nanami cầm lấy bàn tay kia, siết chặt, nhưng vẫn chẳng thể sưởi ấm cho sinh mệnh đang dần trôi tuột giữa đêm giông.

Người đàn ông phủ áo khoác ngoài cẩn thận che chắn cho người trong lòng. Mặc kệ bản thân bị gió mưa xối ướt, đôi tay vững vàng bế bổng thân hình đơn bạc, nhanh chóng đưa cô đến vị trí đã hẹn với nhóm Ieiri Shouko.

Phát hiện đối phương khẽ níu áo mình, Nanami Kento cúi nhìn, cặp mắt nâu lộ vẻ mềm mỏng ít gặp, thấp giọng trấn an. "Em sẽ ổn thôi. Bọn anh sẽ cứu em."

"Không, Kento." Người con gái tựa vào lòng anh nhợt nhạt mỉm cười, mái tóc đen ướt sũng dính vào gò má.

"Không."

Bao nhiêu năm tháng trôi tuột như nắm cát trên tay, kí ức anh ít nhiều trở nên mờ nhạt, thậm chí khuôn mặt người con gái năm xưa cũng chẳng hề rõ ràng như trước. Duy chỉ những lời ít ỏi, cùng nụ cười vào đêm giông ấy, tựa một vết mực đậm in hằn, chẳng thể nào quên.

Không.

Là không thể cứu? Hay không cần cứu?

"Cho em một croissant và một chocolate tart, cảm ơn."

"Em ngồi ghế đợi một chút nhé."

Chỉ một cái quay đầu, khoảng cách ba năm như hoá thành khói bụi. Lớp sương mờ phủ lên kí ức Nanami bỗng biến tan, để lộ ra một đôi mắt đen láy, vẫn sáng ngời như cất chứa bụi sao.

Cô gái nhận thấy tầm mắt của anh, rụt rè mỉm cười lễ phép.

Vẫn không biết đề phòng chút nào. Nanami thu lại ánh nhìn, cầm túi giấy của mình, thanh âm bình đạm: "Tôi tính cả phần cô ấy."

Cô chủ tiệm bánh mì tò mò: "Bạn của anh ư?"

Người đàn ông trầm mặc một chốc, sau đó đáp: "Người quen cũ."

Ngay từ đầu đã nên như thế. Hiện tại càng nên như thế. Đây mới là một kết thúc có hậu, khi những người ở những thế giới khác nhau vĩnh viễn không có giao thoa, để vĩnh viễn không gây ra bi kịch.

Khi Nanami rời khỏi tiệm bánh, trời bắt đầu chuyển mưa.

Mùa này thời tiết khắc nghiệt, không khí Tokyo rét buốt. Anh mở ô trước cả khi giọt mưa đầu tiên kịp rơi.

"Đợi đã!"

Nghe phía sau truyền đến tiếng bước chân vội vã, Nanami thoáng dừng. Sau đó, tay áo anh bị ai níu lấy, lực kéo có hơi rụt rè, nhưng vô cùng kiên định.

Và thanh âm quen thuộc cất lên giữa lách tách tiếng mưa.

"Chúng ta từng biết nhau, đúng không?"

----------

1. They both lost something in, or more accurately, to the rain. In Nanami's case, it's his beloved one; to the young lady - her memory and the man she held dear.

2. The young lady knew in the storm rage that her man was going to leave, for the sake of her safety.

3. But eventually, they were destined to be with one another.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro