(Goiji) Impatient

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cover art by twt @ama06089307 đm art ngon tuyện vời, xincamon.

Summary: Có 1 chiếc Gojo dịu dàng dỗ Ijichi nín khóc luôn. Hết chuyện.

Enjoy~!

Những người như họ, trước nay, đã luôn kề cận với Tử thần.
Ijichi nhận được tin tiền bối của mình - người mà mới hôm qua thôi vẫn đang hào hứng khoe anh rằng đã đặt được lịch đi suối nước nóng cùng vợ con - đã chết.
Tất cả tàn tích sót lại, là những vệt máu đỏ như sơn son trên bức tường. Và chiếc ví bị văng ra thật xa, mang bên trong một tấm hình gia đình hạnh phúc.

Chẳng còn nổi một mẩu xương sao?
Suy nghĩ thờ ơ ấy lướt qua đầu Ijichi, khiến anh trong phút chốc cũng phải giật mình sợ hãi.
Từ bao giờ chuyện sinh tử lại được anh xem giản đơn đến vậy.
"Sau cùng đều chỉ là phế vật thôi."
Câu chữ đầy mạ nhục từ thuở nào, giờ quay lại đay nghiến Ijichi, vang trong vỏ não anh thành âm vọng. Xô đổ tâm can vốn chẳng bao giờ vững vàng càng thêm vụn vỡ.

Ijichi nghe tiếng con tim mình trùng xuống, đau đến bể.

"Eh..?"
Bên má anh cảm nhận từng dòng ấm. Ijichi hấp tấp tháo kính, quệt mặt vào khuỷu tay, cố hết sức chặn đi mớ cảm xúc hỗn độn này. Trời ạ, anh nào đã được nghỉ đâu, như này chẳng chuyên nghiệp tẹo nào cả. Ijichi chì chiết chính mình, song điều đó chỉ khiến những giọt lệ của anh được đà rơi xuống như mưa.

Đúng là hết thuốc chữa, Ijichi bật cười khốn khổ. Khoé mắt đỏ ké không kiểm soát nổi buồn đau cứ nhoè đi liên tục.

*Cạch*

"I~ji~chi! Có đây không?"
Cánh cửa kéo sang để âm thanh quen thuộc kia tràn vào cùng thân hình cao lớn. Ijichi giật bắn khi bị gọi đến tên, anh vội vã quay lưng về phía đó. Bàn tay trên đùi co chặt thành nắm đấm.
Phải làm sao đây?
Nước mắt không thể ngừng được.
"Ijichi? Người lớn gọi không dạ không vâng gì sao? Thế là hỗn lắm đó nha~!"

Vào phòng người khác không gõ cửa cũng đâu có ngoan ngoãn gì anh? Ijichi cúi gằm cự nự, anh vẫn không dám nhìn về phía sau lưng.

Hai sự việc xảy ra trong nửa giây nhắm mắt. Ấy là đôi bàn tay kia tóm lấy thành ghế, kéo cả người Ijichi xoay lại, nhanh đến nỗi Ijichi nghĩ hồn phách mình vừa văng bẹp ra góc tường phía bên. Ấy là người kia khom tấm lưng rộng của mình xuống, che bằng hết ánh sáng vẫn châm chích mí mắt anh, gương mặt cúi sát chăm chú quan sát Ijichi không chớp một khắc.
Ijichi đành hé mắt ra, vì chẳng ai trên đời lại chọn mù loà trước hiểm nguy cả. Tuy nhiên, có nhìn thấy thứ trước mặt anh đây, cũng gây kinh hãi cho Ijiichi chả kém gì không thấy.

Gojo, trong một ngày nghỉ hiếm hoi của hắn, đã thay tấm băng đen thân thuộc với cặp kính râm.

"Hử?"
Chú thuật sư mạnh nhất kiêm người thầy giáo nhân dân nhướn mày, và đồng tử xanh thẳm của hắn, lộ khỏi mắt kính trượt tới sống mũi, xoáy sâu vào Ijichi.
"A.. ah.. không, Gojo - san. Không như... hức."

"Không như anh nghĩ đâu. Gojo - san" Có vậy thôi, và một cái lý do phịa đại nào đó, song Ijichi cũng chẳng thể làm nổi..
Nước mắt ứa ra cùng bất lực. Ijichi nấc lên. Anh vồn vã cúi mặt, để khỏi phải nhìn bản thân qua mặt hồ xanh ngắt kia, nãy giờ vẫn quan sát từng cử chỉ của anh không một động tĩnh.

Xấu hổ chết mất! Lên ba hay gì mà còn khóc lóc cho được? Ijichi gào thét trong lòng, giận dữ chỉ tổ doạ chính mình thêm đau đớn mà rơi lệ.
Căn phòng dần lắng xuống, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc kêu thay lời thời gian chòng chành trôi, to đến nhức nhối.

Ijichi chỉ dám chong ánh mắt mình xuống bàn tay đã đầm nước, chờ đợi phản ứng của đối phương. Đây cũng không phải lần đầu anh tự làm xấu mặt mình. Có lẽ Gojo sẽ chẳng buồn bận tâm. Có lẽ hắn sẽ cười cho đến khi anh tự đào xong cho bản thân cái huyệt.

Nhưng sau cùng, Gojo lại im lặng.
Nên Ijichi đợi hắn.

"Ai làm cậu khóc?"
"Ơ?"
Khi mà đầu óc của Ijichi vẫn bận chạy như ngựa phi, vẽ ra đủ viễn cảnh thay Gojo, thì hắn đã đi một bước trước. Không nằm trong những điều Ijichi tiên đoán được. Nên anh ngơ ngác ngỡ mình vừa mơ.

"Dạ?"
Ijichi ngẩng đầu, ngạc nhiên đến quên cả việc mình vẫn đang bất thành giấu diếm. Đôi ngươi xanh ngắt nhìn xuống anh, lạnh như có điện.

"Khai ra mau, Ijichi."
Thái độ quay ngoắt của hắn làm Ijichi bỗng phát hoảng. Anh tránh mắt mình khỏi Gojo, vô chủ đích nhìn ra cách cửa đằng sau, đầy khao khát.
Gojo bắt được khoảng khắc đó ngay, hắn đứng thẳng lưng, gãi đầu để che đi chốc bồn chồn không suy tính mới nãy. Vụng về lựa lời.

"Agh. Xin lỗi nhé! Bỗng nhiên tôi cáu với cậu. Tôi hoàn toàn không hề bực mình gì cậu đâu!"
Và để chứng minh cho điều vừa nói, Gojo từ tốn ngồi xuống, để hắn và anh có cùng một tầm nhìn khi đôi mắt họ chạm nhau.
Cũng từ tốn như thế, khi hắn nhấc bàn tay mình lên, để ngón tay ấm áp có thể lau gò má Ijichi lạnh đi vì nước mắt.
Ijichi chết lặng chứng kiến sự dịu dàng hiếm hoi này, đầu óc anh đã trống hoe từ câu xin lỗi ban nãy rồi.

Còn những hạt lệ tưởng sẽ chẳng bao giờ có thể cạn kia, ngưng đọng.

"Chỉ là tôi chưa bao giờ thấy cậu khóc cả. Tôi cứ tưởng nãy tôi vỡ tim luôn rồi."
Gojo đang cách Ijichi có mười lăm phân. Nên biểu tình của hắn phong phú như nào, cũng là lần đầu Ijichi được quan sát thật rõ. Có mồ hôi rịn trên trán hắn ướt đầm, ẩn sau mái tóc bạc loà xoà khác thường.

Ngay cả giữa những chiến trận kinh khủng nhất, Chú thuật sư hàng đầu cũng chẳng bao giờ tốn lấy một giọt mồ hôi.

Trước ánh mắt nhìn như thôi miên đó, gò má Gojo bỗng ửng hồng. Hắn lia mắt sang bên, lớn giọng chống chế.

"Dù sao thì, cậu vẫn chưa kể tôi nghe làm sao cậu khóc đâu nhé!" Gojo thở dài, trước khi quay về với gương mặt vẫn còn ngác ngơ của Ijichi, dịu dàng tiếp. "Đừng bao giờ làm vậy một mình nữa."

Mống mắt Ijichi giãn đến phát đau. Gojo đang nghiêm túc đấy ư?

"Gojo - san à? Anh ổn không? Xin đừng doạ em..." Ijichi lắp bắp.

"Tôi chưa nói xong! Ơ kìa!" Gojo trịnh trọng ngắt lời anh. Ijichi đành ngậm miệng vào. Chờ hắn tiếp tục. "Cũng cấm cậu khóc trước mặt người khác ngoài tôi! Vi phạm là ăn tát!"

Ồ ra vậy... Ijichi thầm nhủ, nhanh chóng ghi nhớ lại yêu cầu của hắn. Từ bao giờ, mà anh coi cái chuyện Gojo gây sự hiển nhiên đến thế?

Ijichi muốn khóc nữa, nhưng chẳng còn là vì cái chết hay vì sự vô dụng của chính mình. Không, lần này là vì cái nụ cười tươi như hoa nở và xinh đẹp biết bao kia, chẳng hề ăn khớp đi cùng lời đe doạ vô lý vô hạn mà chỉ có Gojo Satoru - chú thuật sư mạnh nhất, mới đủ khả năng làm nổi.

End.

Làm thành một series cơm chó nhẹ nhàng của hai ông chú gần băm :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro