Lễ hội bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu kĩ chút mình là A, một trong những thành viên câu lạc bộ truyện tranh học quốc tế và mình sẽ phụ trách phần bản Việt của bộ truyện này. 

Có một bạn inbox mình về nội dung bối cảnh như sau:

Ok, mình hiểu được nội dung của bạn với yêu cầu là HE nhé. (T/b là nữ, mấy bạn toàn bị Maki bẻ cong không và cả cái câu lạc bộ mình cũng vậy)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

T/b là sinh viên năm nhất của đại học bách khoa Tokyo. Với sự dẫn dắt của giáo sư Gojo, bạn được làm quen với nhóm bạn mới.

-T/b, với học lực của em thầy sẽ xếp em vào nhóm S.

Giáo sư Gojo chỉ vào căn phòng, nơi mà đặt chân vào đấy, bạn thấy chẳng khác gì là cái rạp xiếc.

-Yo! T/b, cậu được xếp chung với bọn tớ à?

Một anh bạn tóc hồng đuôi đem nói.

-May quá! Thêm một người con gái nữa rồi, mừng quá.

Cô gái tóc ánh nâu nói, giọng điệu có vẻ mừng rỡ.

-Chào mừng. Tớ là Fushiguro Megumi. Thằng kia là Itadori Yuuji và nữ nhân vương kia là Kugisaki Nobara

Cậu tóc đen nhím nhẹ nhàng giới thiệu cả nhóm, lập tức bị anh tán bởi người con gái tóc nâu.

-Này! Giới thiệu tôi kiểu gì vậy hả?!

T/b nhìn nhóm cãi nhau trong sự bất lực, y như cái sở thú nhưng chỉ có 3 con mà đủ thành cái chợ. Lùi lại vài bước thì cô lùi lại vài bước, bỗng nhiên đụng trúng một thứ gì đó mềm mại. Quay qua thấy nguyên bộ đồ gấu trúc. Hoảng hốt la như gặp thánh.

-Aaa, ai thả con gấu trúc vậy?!!!!!!!!!!

Cả nhóm bật cười, con gấu trúc gỡ cái đầu ra, lộ diện nam thần trong đó.

-Đó là tiền bối Panda, một trong những tiền bối của lớp này. Chào anh! Đừng làm cậu ấy sợ chứ!

-Biết rồi, do làm linh thú cho câu lạc bộ nên không quen gỡ ra thôi.

Anh tiền bối ấy gãi đầu giải thích, sau khi uống vài ngụm thì đội cái nón lên lại.

-Tiền bối Maki và Zenin đâu anh Panda?

-Hai người ấy đang trong tiết thể dục, vì giờ tự chọn nên Maki giữ Toge lại để hành cậu ấy.

-Maki và Toge?

T/b hoang mang trước những cái tên, Megumi lập tức giải thích.

-Hai người ấy cũng là năm hai của nhóm này, nếu nói ai là chủ tịch thì là tiền bối Zenin, nhưng cậu có thể gọi là Maki cũng được.

-Trong nó có vẻ hơi thân thiết, tớ chưa từng gặp chị ấy sao dám gọi bằng tên được!?

T/b có vẻ lúng túng trước việc gọi tên, phần vì cô là người từ nông thôn lên.

-Không sao đâu, cứ xem như giống cách cậu đang gọi tiền bối Panda ấy.

T/b ngập ngùng không dám trả lời, Panda thấy vậy liền vỗ vai cô.

-Nhóc con đi theo anh để gặp hai người ấy nhé? Không sao đâu.

Mọi người gật đầu, động viên t/b. Qua lời kể của giáo sư Gojo thì t/b có hội chứng tự ti bản thân cũng như không giỏi giao tiếp. Phần là vì suy nghĩ độc lập, hạn hẹp của cô.

Dọc dãy hành lang, t/b và Panda đều im lặng, không khí chẳng mấy sôi nổi khi tất cả học sinh đều đang ở giờ tự học của họ. Mở cạch cửa phòng của lớp thể dục trong nhà, mắt t/b mở to ra trước cảnh tượng ấy.

Đó là một trận tập luyện giữa một người con gái tóc xanh lục được thắt thành đuôi ngựa và trải dài xuống một cách mượt mà,, cô đeo một cặp kính tím với đôi mắt hổ phách, cơ thể chỉ có phần áo che lắp phần ngực với bộ quần thể dục ngang đùi, phần còn lại để lộ một cách quyến rũ, khiến mọi chàng trai phải đổ khi thấy cô.

Kế đó là cậu con trai tóc bạch kim với đôi mắt lờ mờ,, miệng cậu lại xăm một biểu tượng con rắn theo style thiếu niên, cậu bận bộ đồ thể dục trường và trong sắp xuống mồ tới nơi.

Chỉ với một cú đánh từ chị ấy mà cậu đã bị hạ nốc ao. Gạt đi những giọt mồ hôi đang nhễ nhại trên cổ, cô ấy cuối cùng cũng để ý thấy Panda đang đứng cùng một cô gái nhỏ.

-Panda dẫn trẻ em đi lạc à? Nơi đây đâu phải để đùa đâu.

Với lời nói lạnh lùng như dao đâm, t/b lạnh sống lưng muốn bỏ trốn, Panda phì cười đáp.

-Thôi nào Maki, đây là hậu bối của chúng ta đấy, nhóc này hơi tự ti nên đối xử tốt nào, kẻo lại gây ấn tượng xấu.

Maki lăn mắt, xem như là chuyện bình thường. Cậu chàng trai kia ngồi dậy, giơ hai tay thành biểu tượng X, nhẹ nhàng nói.

-Giải lao đi.

Gật đầu, anh ta đi lại chỗ của Panda, cầm chai nước và tu hết một ngụm đầy.

-Lớp hôm nay sao Toge?

-Ổn, chỉ hơi nhiều bài tập, với lại ngồi lâu mỏi nên định đi tập.....Nào ngờ bị bà chằn ấy hành tới tấp vậy.

Những lời nói cuối xem như lời thì thầm, t/b cười khúc khích, gây sự chú ý cho ba người.

-Ồ, t/b cười cũng dễ thương nhỉ? Nghe hết rồi à?

Panda đùa giỡn, nhưng với ánh mắt như gáo đăm của Maki đang chĩa qua chàng trai tóc bạch kim, anh đổ mồ hôi hột quay qua t/b, thì thầm trong hoảng sợ.

-Nghe hết rồi sao?

T/b ngây thơ gật đầu khiến cho chàng trai ấy xanh mặt, chấp hai tay, anh ấy cầu xin.

-Đừng nói cho chị ấy biết giúp anh nhé...anh nhừ tử mất........

Trước khi t/b kịp trả lời thì bị chặn bởi cánh tay của Maki. Người Toge gần như sợ bay màu.

-T/b......Em học lớp của giáo sư nào vậy?

Maki hỏi với ánh mắt điềm đạm, bình tĩnh. Toge thở phào nhẹ nhõm trước khi cơn bão ập tới, tất nhiên ngay sau đó anh bị cốc sưng đầu. T/b thấy vậy ngập ngùng nói.

- L....lớp giáo sư Gojo ạ.

-Thì ra nhóc được vị giáo sư điên điên ấy dạy à? Xui rồi.

Panda nói, lắc đầu trong sự buồn phiền, có vẻ các anh chị ấy đã từng học với giáo sư hay sao mà trong có vẻ cau có.

-Vị sư khùng đó sao....thật là.

-Giáo sư Gojo làm chuyện gì phiền lắm sao?

T/b thấy mấy vị tiền bối trong ủ rũ, không khí u ám bao phủ cả phòng.

-Giáo sư lúc nào cũng đi trễ trong khi dặn học sinh học sớm, bài giảng thì lúc đầy đủ lúc không, lễ hội á thì lừa sinh viên như được mùa. Nói chung là người 51 tuổi như đứa con nít lên 3 ấy.

T/b tròn xoe mắt hột tiêu, ba hoa trước lời nói mấy anh chị ấy. Thảo nào đó là lí do cô bị gửi vào cái rạp xiếc thay vì là lớp học chăm. Vu vơ trong những suy nghĩ khó tả, lúc nào hay mà Maki đã liên tục nhìn chằm chằm cô với sự không hay biết. Ánh mắt nhìn ấy trở nên say mê từ bao giờ.

"Ngay từ khoảng khắc ấy, nhịp tim của bản thân mình đã đập loạn trong điên loạn với nụ cười ban mai của em"

-À....ừm em về lớp học của mình được chưa vậy?

T/b cất giọng hỏi, nhìn xuống đồng hồ đeo tay của em. Maki thấy vậy liền xỏ vào người bộ đồng phục, đồng thời kéo mạnh em ra khỏi ghế làm em ko kịp phản ứng.

-Oái....tiền bối Maki?

T/b bất ngờ với hành động của Mai liền lảo đảo người. Nhưng may mắn thay chị ấy chụp được cũng như áp bạn vào lòng, điều này khiến bạn không khỏi ngượng ngùng mà đỏ mặt.

-Panda đưa Toge vào y tế nghỉ ngơi đi, để tớ đưa t/b vào lớp cho.

-Được thôi.

Panda cõng Toge, người đang bất tỉnh sâu giấc đi ra ngoài, để lại hai người con gái ở lại. Maki giơ mắt ra hiệu cho t/b rồi cô đi trước, thấy vậy, bạn liền lạch bạch theo sau.

-Này, ban nãy chị làm em sợ sao?

Maki hỏi, nhìn người con gái đang nhí nhảnh theo sau. Để ý câu hỏi, em cười trừ trả lời trong sự rụt rè.

-À...không em chỉ là người hơi nhát thôi, em không tự tin trong giao tiếp cũng như thể diện của mình. Cũng một phần là do em từ nông thôn lên nên.....

Những câu thì thầm cuối trở thành lời những lời nói trống hòa với không khí xung quanh, Maki cau mày, tỏ vẻ khó chịu khi em ấy cứ bẻn lẻn trong lời nói, cô tặc lưỡi.

-Đã lên thành phố rồi, sao em cứ phải hổ thẹn trước những thứ xung quanh? Liệu rằng những người xung quanh sẽ chú ý tới nó? Họ chỉ quan tâm thứ bắt mắc chứ không phải những chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống. Những người rụt rè, sống trong bóng tối cũng sẽ mãi trong đó thôi.

Nghe vậy, t/b cũng có phần nào sáng ra một chút, em mỉm cười nhẹ, gật đầu.

-Vậy em sẽ cố gắng thay đổi.

-Đừng có nhiều quá là được.

Maki choàng tay cô qua bờ vai của em, kéo lại gần mình.

-Tiền bối?!

T/b hoảng loạn chỉ với tiếng hum của Maki phát ra trong thoải mái.

-Thôi nào chỉ là tiền bối hậu bối thôi. Chị có cắn em đâu mà lo.

Tháng sau đó, t/b cũng thân thiện cũng như quen với mọi người hơn. Ai nấy đều cũng đối xử tốt cả, bao ăn rồi chỉ bài, bày trò cho em cười với nụ cười tỏa nắng ấy. Nhưng người mà có thể nói ở gần em nhất là Maki, cô có vẻ quan tâm em mọi lúc mọi nơi hơn cả mấy người bạn chung lớp.

Nobara, người chia sẻ chung phòng với t/b cũng có thể nhận rõ điều đó. Trong lúc đang sấy khô tóc cho t/b, Nobara liền tò mò hỏi.

-T/b dạo này có vẻ thân thiết với Maki nhỉ? Đến mình cũng phải ghen tị đấy.

-Đâu có giữa tớ và chị Maki chỉ đơn giản là tình hậu bối bình thường mà?

-Xạo, cậu học ở đây đây gần được nửa năm rồi, thời gian mà hai người với nhau y hết cặp đôi ấy. Ánh mắt chị ấy gần như có cảm tình với cậu nữa, với cả, cái cách cậu rối rắm khi nói  chuyện với chị ấy là bằng chứng xác thực rồi gì nữa?  Không chỉ vậy cậu còn thẳng tay từ chối người theo đuổi cậu nữa mà.

-Ư.........nhưng có khi chị ấy có thích tớ đâu, lỡ cậu suy nghĩ nhiều quá thì sao?

-Đâu nào, chị Maki đâu dễ dàng là người chỉ biết học suốt đâu, nói đến chuyện tình yêu chị ấy gì dễ dàng giấu? Mà được chị ấy để ý chưa chắc gì dễ đâu.

T/b im lặng ngẫm nghĩ, đúng thiệt là một người phụ nữ lực điền, nghiêm túc như Maki, người không cần đàn ông bảo vệ mà đi để ý một người như bạn thật sự khó tin. Lần đầu thấy chị ấy trong cơ thể của một người phụ nữ, mà có cơ thịt săn chắc, nhìn phát mê cũng khiến bạn phải lén mà đỏ mặt.

Nhưng rồi, những lời nói ấm áp cũng như ngữ điệu, hơi thở trầm lặng, quan tâm đến bạn cũng khiến cho lòng cảm thấy dâng trào, như có cái gì đó đang thắt lại trong bụng bạn và muốn được thả ra.

Cho dù bạn cũng có một tình cảm quý giá gì đến với Maki thì bạn chẳng bao giờ dám đối diện nó với chị ấy. Bạn chỉ muốn chôn vùi nó trong lòng, dù rằng có biết được chị ấy cũng có nó, nhưng việc bản thân bạn đủ tự tin hay không vẫn chưa hoàn thiện hoàn toàn.

Bạn không hề dám bộc lộ mặt cảm xúc thạt của mình vì sợ chính nó mà gây tổn thương cho bản thân mình.

Phía bên khác, nhóm năm hai đang nhậu tán chuyện với mấy chàng trai năm nhất cùng đàn anh, chị năm hai.

-Hôm nay các anh đãi mấy đứa chầu đấy, xem như liên hoan ăn mừng mấy đứa hoàn thành bài thi của mình..

Toge nói, giơ ly lên. Mọi người đồng thanh hô cạn ly.

-Nhưng t/b đâu rồi? Chẳng phải em ấy được vinh danh sao?

Maki ngó xung quanh, lòng mong đợi, nao núng việc gì đó.

-Nobara dẫn cậu ấy đi chọn bánh kem rồi, hôm nay là sinh nhật cậu ấy nhưng vì không muốn làm phiền đến mấy anh chị nên đành phải dẫn đi ăn riêng. Chúng em có chia ít tiền và tặng quà trước rồi.

Yuuji nhanh nhảy nói, liền bị cùi chỏ cùa Megumi đập vào, miệng đưa ra khẩu hiệu giữ bí mật nhưng không thành.

-Hôm nay là sinh nhật em ấy sao?

Panda bất ngờ hỏi. Megumi thở dài, đành giải thích.

-Mấy anh chị có hẹn với bọn em đi ăn chung, nhưng vì t/b đã lâu không có sinh nhật mà không dám phá hỏng tiệc mấy anh chị sắp xếp sẵn nên đành dự định mua bánh ăn một mình, Nobara chủ động ở lại cùng để ăn cùng cậu ấy.

-Thế em ấy chỉ muốn ăn một mình mà làm vậy thôi sao?

Maki lo lắng, gần như cô cảm thấy bất an cũng như quan ngại, phần nào đó là tức giận vì t/b giữ bí mật cho mọi người. Trong lòng cô cảm thấy rỗng tuếch, cũng như buồn rầu, một thứ cảm xúc nào đó khiến cô cảm thấy khó chịu.

-Em ấy thường không thích ăn chung với mọi người sao sao?

Toge gắp miếng thịt nhai, nghiêng đầu hỏi.

-Đại loại thế, phần lớn là gia đình cậu ấy bận nên t/b hay dành riêng thời gian cho bản thân. Bạn bè mà cậu ấy chơi chung ở nông thôn cũng không nhiều, hầu như là người có xuất thân đặc biệt.

Megumi giải thích, nhớ về đống thông tin cậu từng vô tình đọc qua trong mớ tài liệu của học sinh.

Không khí bỗng trở nên im lặng, chỉ để lại sự huyên náo của quán ăn trong tâm trạng trầm tư của cả nhóm.

-Nghĩ ra rồi!

Panda thốt lên, tay trái hình thành nắm đấm đập xuống bàn tay phải.

-Chuyện gì anh Panda? Chúng ta định tổ chức tiệc cho cậu ấy à?

Yuji hùa theo, liền bị ăn đấm bởi Megumi.

-Ngu hả thằng ngốc, cho chúng ta bị Kugisaki mắng cho hay gì?

Megumi gầm gừ, nhìn người bạn của mình đang xoa xoa đầu.

-Nghe nói sắp tới là lễ hội xuân Matsuri ở góc phố Tokyo ấy, sao không rủ em ấy vào đó đi.

Toge đưa ra ý kiến, lúc này Maki nảy ra một ý định, đó là sẽ rủ t/b đi lễ hội cùng mình, cùng lúc cô cũng sẽ nắm cơ hội mà đi trước một bước.

-Thế để tôi rủ em ấy cho.

Maki lập tức giành lấy cơ hội. Cô kiểm tra lịch. Nó rơi vào đúng ngày nghỉ, cũng như là cô rảnh hoàn toàn vào ngày đó. Mừng thiệt đấy.

~~~
~~~
~~~
~~~
~~~
~~~
~~~
~~
~~

Bên phía t/b, Nobara đang thắp nến lên cái bánh nhỏ xinh mà hai người chọn ra, cũng như là t/b bốc quà các món đồ mà hai thanh niên kia tặng sau khi ăn xong cái bánh.

-Mấy thằng ngốc đó tặng gì vậy?

Nobara nghiêng người về phía trước nhìn những thứ không đâu vào đâu mà nhóm nam tặng, cô tặc lưỡi, than phiền. Nhưng t/b lại có vẻ ngược lại, không bận tâm đến nó.

-Nếu đây là những thứ mấy cậu ấy tặng có tấm lòng thì mọi thứ đều được cả.

Thế là hai người tiếp tục cuộc trò chuyện với nhau.

.

.

.

Ngày ấy rồi cũng đến, đó là một ngày mà thời tiết trong xanh, không có gợn mây nào cả, những chú chim hót chào ngày mới cũng như những đàn bướm đua nhau mà vươn cánh, tung tăng khắp bụi lá hồng.

Ngày lễ hội Matsuri được khai mạc, t/b đang ung dung nằm trong phòng, thả lỏng tâm trạng sau một tuần học vất vả. Bỗng nhiên, điện thoại em reo lên với dòng tin nhắn từ Maki.

[t/b em có rảnh không? Hôm nay dạo chơi với chị một ngày ở lễ hội Matsuri nhé, em sẽ thích nó.]

Đáp lại tin nhắn bằng chữ "vâng em sẽ đi". T/b hớn hở nhảy tưng tưng khắp phòng, lập tức đồng ý lời mời khi vừa đọc vì em cũng chẳng có việc gì khác để làm. Lục hộp tủ thì thầy bộ áo Kimono mà Nobara vừa mua tặng bạn lần trước, bạn liền bận, tỏ vẻ diện đẹp trước Maki, phần là vì muốn tỏ ra lịch sự với chị ấy.

Đến nơi hẹn, bạn liền lập tức chạy vội lại khi thấy Maki. 

-Chị đợi em lâu rồi à?

Thấy Maki bận đồ thường, t/b cũng có chút ngượng ngùng, nhưng thứ mà bạn không biết được, đó là cô nàng năm 2 ở đây cũng đang nóng lên trong người vì sự hấp dẫn của bạn trong chiếc váy.

-Em tự chọn đấy à? Cũng được đó.

Một lời khen gián tiếp là thứ Maki có thể nghĩ ra, em cười trừ rồi túm lấy tay chị vội vàng kéo vào lễ hội. Maki cười thầm rồi theo chạy theo.

Khắp các gian hàng, hai người ăn thử tất cả loại đồ nướng, nước uống cũng như xem các trò chơi mà họ có, khựng lại tại gian hàng, Maki để ý thấy t/b đang nhìn chầm chầm vào con gấu bông với chữ "forever" được khắc lên trên đó.

-Em muốn nó sao?

Đoán được ý, em ngại ngùng gãi đầu, bảo không cần nhưng Maki vẫn quyết tâm mua một lượt và chơi. Tài bách phát bách trúng, Maki nhận lấy con gấu đó ngay trong lượt đầu tiên với sự trầm trồ của nhiều người. Quay sang đưa, hai con mắt của em tỏ vẻ kinh ngạc cũng như ngưỡng mộ, hơn thế còn có một thứ gì đó bên trong khiến em muốn bộc lộ ra nhưng vẫn do dự

-Tặng em đấy.

-Thật à!? Em cảm ơn chị nhiều lắm!
T/b ôm con gấu vui mừng, Maki có vẻ hơi ghen với con gấu  ấy, đi một lúc liền tò mò hỏi.

-Sao em muốn nó thế? Nếu biết em mê đến vậy là không lấy cho rồi.

-À thì chị không thấy nó giống chị sao?

T/b ngây thơ nói, khiến mặt của Maki hơi ửng đỏ. Làm sao em ấy có thể so sánh một đồ vật với cô được chứ?

-Sao lại giống chị được? Bớt nói chuyện phi lí đi.

-Chẳng phải nó dễ thương sao? Nhưng chị Maki chắc hẳn dễ thương hơn nó nhiều rồi.

Một phát, mũi tên xuyên tim. T/b khen Maki khiến cho lòng cô thanh hoa cảm xúc. 

~~~

Dừng chân lại  một vị trí trước bậc thềm cao, hai người ngắm cảnh hoàng hôn trước mắt, một cảnh tượng hùng vĩ, kì ảo làm sao. Lòng cảm thấy ấm áp, những khung bậc cảm xúc như đang nhảy múa trong bụng. 

Lúc này Maki liên tục nhìn về phía khuôn mặt t/b, một thứ mang vẻ đẹp của nàng tiên, thứ mà mọi người đều muốn chiếm lấy....Thế rồi t/b cũng để ý ánh mắt Maki, em quay lại nhìn chị, nở ra một nụ cười ấm áp hơn cả mặt trời, sáng hơn cả ánh nắng cũng như thanh bình hơn cả biển cả.

-Đẹp phải không chị?

T/b hỏi nhưng Maki không đáp gì, không khí im lặng kéo dài cho đến khi Maki cúi người xuống, tặng cho t/b một nụ hôn ngay má. Mắt em trố lên và tròn xoe cũng như mặt em dần chuyển sang một màu đỏ.

Lùi lại, Maki cười trả lời.

-Đẹp chứ! Nhưng sao nó bằng em được?

Trong xấu hổ, bạn đấm vào ngực Maki một cái nhưng thứ cô cảm giác chỉ như con mèo cào. Với nắm lấy tay em, Maki thì thầm nhỏ nhẹ.

-Có vẻ em cũng đã biết rồi đúng không? Tình cảm của hai chúng ta?

-Vâng....có lẽ là vậy.

-Thế em có muốn làm bạn gái chị không?

-...Dạ? Thiệt chứ?!

T/b bất ngờ, biểu cảm của em bây giờ chẳng khác gì là một con cún đang vẩy đuôi trong mừng rỡ.

-Thiệt, chị rất là vui khi có em bên cạnh, chị muốn em đi cùng chị suốt quãng đường cuộc đời, cùng san sẻ những đau thương, mất mát, cũng như những lần vui buồn cùng nhau.

-Em.........Em đồng ý chứ!?

-Không thất hứa.

-Không thất hứa!?

Hai người ôm lấy nhau trong hạnh phúc, t/b hứa rằng sẽ cùng nhau sống hạnh phúc với Maki suốt đời. Hai người cùng nhau chia sẻ nó cũng như trải qua gian nan, bất hạnh.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

[3]

T/b........em đúng là đồ thất hứa.....

Maki ngồi trên chiếc giường lạnh lẽo, cô co ro với hai hàng nước mắt tuông không ngừng nghỉ, đôi mắt ửng đỏ cũng như hai gò má nhuộm hồng. Những tấm chăn từ khi nào bị thấm ướt bởi những tràn nước mắt.

Mọi chuyện chỉ là một mộng ảo, chỉ là một giấc mơ không có hồi kết.

T/b đã mất ngay từ ngày hai người đi lễ hội, trước khi có thể trả lời được lời tỏ tình, em rơi vào cơn nguy kịch. Sau khi đưa vào điều trị, em được chuẩn đoán là mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Những ngày cuối cùng giữa hai chúng ta lúc đó chỉ là hư ảo, em trầm lặng không trả lời gì cả. Thứ duy nhất để lại cho chị lúc đó là một nụ cười.

Khác với mọi lần, nụ cười ấy mang sự đau thương, bi kịch cũng như nỗi bất hạnh. Em trả chị con gấu với dòng chữ "forever" nghĩ là mãi mãi. Em không chấp nhận lời hẹn hò ấy. Vì ngay từ đầu nó chỉ là một thứ cảm xúc luôn được giữ lại mãi mãi trong lòng. Một thứ cảm xúc mang sự cay nghiệt, thương xót và bất hạnh. 

Em không muốn Maki đau, em đã không trả lời nó. Em muốn giữa hai người vẫn luôn giữ thầm mối quan hệ này trong lòng, vẫn luôn nhớ về em. 

Kết thúc mối quan hệ giữa hai chúng ta một lúc nào đó, có vẻ chị Maki cũng đã trở lại bình thường, vui vẻ hòa đồng hơn trước, chị đã tìm được chàng trai tốt hơn em nhiều, người có thể cảm nhận được sự đau khổ bên trong của chị cũng như cùng chị vượt qua gian khổ suốt đời.

Chị Maki ơi, cho dù em biết chị không thể nào nghe, nhìn hoặc cảm nhận được em, nhưng em vẫn sẽ ở bên chị. Chị đừng khóc nữa, hãy quên thứ tình cảm đó đi, nó chỉ là cảm xúc mãi chôn trong lòng mà thôi. Chị đừng tự giam cầm bản thân mình trong những giấc mơ, hư ảo và hiện thực giả tạo không có hồi kết. Nó sẽ chẳng bao giờ mang lại hạnh phúc thật sự cả.

Em xin lỗi vì đã giấu chị, lừa chị đến những phút giây cuối cùng của cuộc đời, nhưng em lại thật sự vui vẻ với nó, được gặp chị, những người bạn mà có thể tôn trọng, bên cạnh em. Người có thể chỉ ra những bài học quý giá cũng như có thể cho em cảm giác được yêu một lần. Cảm ơn chị Maki, đã là người mở ra con tim ấy cũng như khép lại một trang sách của cuộc đời. 

Em không còn gì nuối tiếc cả. Em thật sự rất vui với nó.

Em mãi yêu chị ạ, hãy giữ gìn bản thân nhé chị Maki?

Oa! Thật là thoải mái quá đi mất....................~~~~

Lễ hội bên em lần cuối đó.....có vẻ không tồi nhỉ?

--------------------------------

t/g: Trời ơi, bạn T.A này bẻ lái gắt quá, đọc mà khóc muốn chết vì bản ;-; cái request tưởng HE mà bạn đòi dẹo ngay khúc cuối.

Thôi xin lỗi vì cái chương buồn thảm này nhé, nếu mình nhận thêm một request bằng Việt nữa chắc viết note thông báo chuyển tên truyện quá.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro