Lá thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: 

-Có nội dung spoil của vụ Shibuya, nếu sợ bị Spoil thì nên quay lại. 

-Nhân vật OOC

-------------------------------------------------------------------------------------



Bối cảnh: Những lời nói cuối cùng của Maki tới bạn trước trận chiến Tử Diệt hồi du, hai người là bạn thân với nhau với mối quan hệ gắn chặt qua nhiều năm bị điều khiẻn dưới nhà Zenin và cùng cô chia sẻ nhiều gian khổ.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thân gửi T/b,

Chắc hẳn đây có thể là "lần cuối" chúng ta có thể được kết nối với nhau qua chính bức thư này nhỉ?

 Thật kì quặc, tuy giờ vẫn còn có thể nhắn tin qua cho nhau bằng chiếc điện thoại di động, nhưng đáng tiếc là nó đã bị thiêu rụi trong đám cháy tại nhà ga trong vụ Shibuya bởi nguyên hồn đặc cấp. Cậu đang khóc đúng không? Thật lòng cũng vì Thiên Dữ chú phược mà tôi có thể sống sót qua lực tấn công lớn đó. Nhưng liệu rằng t/b sẽ còn nhận ra tôi sau đám cháy này.     Kể từ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau lúc cậu vào gia tộc Zenin với tư cách xã giao giữa các gia tộc với nhau, thành thật mà nói thì ban đầu tôi cũng chẳng có ấn tượng gì khi chỉ thấy một đứa trẻ nhút nhát, kiệm lời mà luôn đi sau các bậc phụ huynh, người lớn thân thiết trong khi tôi lại là một kẻ rác rưởi mà mọi người trong chính gia đình/ dòng họ ghét cay ghét đắng vì sự chào đời, cái gọi là "Thiên Dữ Chú Phược". 

Chúng ta hoàn toàn đối lập nhau, một người mà ai cũng yêu quý từ gia đình cho đến bạn bè, thầy cô, có cơ hội để được tỏa sáng hơn hết như vậy. Đó chính là điều tôi từng ghen tị ở cậu vì chính những thứ là thứ tôi luôn được mong ước có, mong muốn đạt được để có thể tạo ra một nơi tốt đẹp cho Mai. Nhưng rồi mọi thứ lại trở nên trái lại với những gì tôi mong đợi khi thấy cậu trong nhà vệ sinh, khóc, chính là nó. Cậu luôn khóc thầm sau những nỗi đau mà mọi người hứng chịu, luôn trách bản thân khi chưa đủ tốt và hứng chịu mọi thứ một mình.

Chính lúc ấy tôi lại có thể đồng cảm với cậu, thấy được áp lực ấy và luôn muốn cùng bước theo cậu mà trở nên mạnh mẽ, có lẽ chính vì sự quan tâm và theo sát mà giờ tôi lại đem lòng mình đi đơn phương kẻ khác. Đó chính là cậu.

Nụ cười, lời nói ấm áp, bàn tay ấm áp ấy. Tôi muốn nó, tôi cần nó hiện tại. Tôi muốn cậu bên tôi mà có thể sưởi ấm lòng, tạo nên sự an toàn khi bên cạnh nhưng lại không muốn cậu lại đâm đầu vào chỗ nguy hiểm này. Tôi xin lỗi nhưng đừng tham gia vào trò này, vì lời hứa giờ đây chỉ có mình tôi thực hiện được nó. Tôi cũng không muốn em phải nhìn thấy bộ dạng hiện tại của tôi, toàn thân cơ thể chỉ là những vết sẹo xấu xí này. Có lẽ em sẽ ghét tôi và coi như con quái vật.

Điều đó không sao vì nếu tôi xấu thì mọi chuyện sẽ tốt, và nếu mọi chuyện trở nên tệ thì cũng đừng lo vì tôi sẵn sàng đánh đổi mọi thứ vì tôi đã chìm xuống đáy. 

Gia tộc Zenin hiện đã bị diệt trừ hoàn toàn, chức vụ trưởng tộc cũng chẳng mấy quan trọng nữa, nếu có gặp Megumi hãy báo cậu ta chuyện đó. Nhưng rồi nếu có phát hiện ra, lệnh truy nã cho giới chú thuật sư cũng sẽ biết và truy lùng tôi, vì tôi là kẻ sát nhân.

Panda, Toge, Yuta, Nobara, Megumi, Yuuji......T/b, tôi thành thật xin lỗi. Nếu có phải 100 kiếp luân hồi để có thể gặp lại được thì tôi sẵn sàng để có thể gặp lại mọi người, ở một kiếp nào đó. chắc chắn, và có thể lúc ấy mọi thứ cũng chỉ có thể diễn ra như một cuộc sống bình thường, không chú lực, chú thuật sư, không phải đánh nhau sống chết để có thể sống thì tôi sẵn sàng mà gặp lại và nói thành lời câu nói này.

[ TÔI YÊU EM]

                                                                   chân thành cảm ơn em, kẻ từ trần gian xuống ban cho tôi                                                                                                                                                 ánh sáng cuối cùng

người gửi.

Maki.

                                        ---------------------------------------------------------------------

















Trận đấu kết thúc, trên chiến trường giờ đây chỉ còn rải rác bởi những xác người, bê bết máu dọc khắp các tòa nhà, dọc đường cùng với những vụn vỡ từ các khung cửa kính. Tại trung tâm trận chiến cuối cùng, có một cô gái nằm bất động dưới đống gạch, tay phải nắm chặt lấy thanh kiếm kì lạ đang còn rỉ dòng máu tươi chảy xuống. Dời đi đống đổ vụn ấy, người ta lại thấy được hình hài của cô, dù là nhan sắc hoàn toàn bị phá sau nhiều sự kiện nhưng cô ta vẫn nở nụ cười tươi trên môi, mắt ướt đẫm những giọt nước và rồi.....

Tay trái cô giữ chặt lấy một tờ giấy, in trên đó là những dòng chữ được viết bằng máu nhưng lại không thuộc về cô. Khắp các khu vực ấy nở rộ một loài hoa Bỉ ngàn. Trổ lên từ các vết nứt của dãy đường, và những nơi còn sót đất lại. Chính vì sự kì lạ này mà nhiều tin tức báo đài liên tục truyền nhau những tin đồn về người làm nên vụ việc ấy.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro