Hơn cả thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi online nhiều quá rớt luôn cái não ;-; vài môn không tốt tí nào cả, chưa kể đang học chuyên, trước chương trình nên cái não nó không được ổn định lắm :Đ , deadline thì còn dài dài và còn chưa chép bài của trường nữa :,)) . Thôi mà mọi người tận hưởng chương mới nha ^~^.

À cũng chúc mừng năm mới mọi người cho mọi người có cái Tết thật an lành nha, yêu mn.

Bối cảnh: T/b là người bạn thơ ấu của Nobara, hai người hay trò chuyện với nhau và tạo ra mối quan hệ thân thiết, sau khi Nobara chuyển đi, bạn ở lại và tiếp tục học cấp 3 cho đến khi gặp phải con nguyên hồn quái dị.....Sau ngày hôm đó, một ông chú tóc trắng lại và lôi bạn vào trường cao trung chú thuật và gặp lại người bạn cũ, cũng như một người mà bạn đã thành công khiến họ khâm phục.

Thể loại: Nhẹ nhàng, ngọt(cực ngọt :>)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Nó không đơn thuần là một lời nói đến với người như em, nó không phải chỉ là một cái thích mà hơn cả thích nữa, chị yêu em.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuộc sống bạn hoàn toàn bình thường và giản dị. Mọi thứ ở nông thôn, nơi bạn ở có tất cả mọi thứ, không cần xa hoa hoặc sang trọng. Nobara, người bạn thơ ấu của bạn từng có một quãng thời gian ở chung giờ đây đã lên thành phố học, để lại khu nhà yên ắng bên cạnh. Tuy vậy, hàng tuần cậu ấy vẫn luôn gửi đồ ăn xuống cho bạn, những món ngon của Tokyo.

Tưởng chừng như nó tiếp tục diễn ra, xoay quanh với những việc đời thường, học, ăn, ngủ và làm việc. Nó đã chao đảo 180 độ ngược lại khi bạn lỡ đi đêm về nhà.

-Con...người?! Ng..nguoi...Người!!!!

Một con quái vật với hình thù kì lạ!! Bạn hơi hoảng sợ, không ở cái mức mà phải ngất đi vì bạn từng thấy một vài con như vậy trước đây rồi. Sợ rằng là mọi người bảo mình điên nên bạn mới không dám kể với ai.

Nhưng con vật này to gấp 3 lần với con bạn từng thấy.

-C..Cứu!

Bạn chạy ngược đường với con quái vật đó, mong rằng sẽ không bị đuổi theo, nào ngờ, nó lại có thể chạy vụt đến trước mặt bạn chỉ trong vòng một nốt nhạc. Bạn điếng người, bất động nhìn nó, cầu mong có phép màu xảy ra, nào ngờ có thiệt.

-Nổ tung!

Một giọng nói của cậu thanh niên cất ra, con quái nổ tung và biến mất trước mắt bạn, tưởng chừng chỉ có trong phim hành động, nào ngờ nó lại thật sự có thật. Quay đầu lại, chàng trai tóc ánh bạc từ trong bóng tối bước ra.

-A!....anh đến từ trường cao trung chú thuật à?

Bạn nhận ra bộ đồ đó, bộ đồ xanh xẫm và có logo độc quyền của nó, chàng trai tròn mắt nhìn bạn hồi lâu rồi trả lời với ngôn ngữ lạ lẫm.

-Cá hồi? Tảo bẹ, cá ngừ mayo.

Bạn nghiêng đầu, chớp mắt liên hồi trong hoang mang. Thấy cử chỉ của bạn, anh ta rút điện thoại ra và gõ dòng tin nhắn.

"Sao em biết trường đấy? Chẳng lẽ em là chú thuật sư, có phải vì vậy mà em mới thấy con nguyên hồn hồi nãy? Nếu vậy sao em không trừ khử nó?"

Chú thuật sư? Nguyên hồn? Trừ khử? Nó là gì vậy?

Bạn biết về đồng phục ấy chỉ vì nghe kể từ Nobara, cậu ấy gửi bức ảnh tự sướng mình và kể về ngôi trường ấy (không kể hết), theo như lời kể bạn chỉ nghĩ rằng nó là trường tư nổi tiếng dạy học sinh giỏi. Còn những điều mà anh chàng này nói lại hoàn toàn ngược lại.

-Nobara kể cho em ấy, những điều anh kể hoàn toàn ngược lại với cậu ấy....hay là em nhầm trường chăng chứ em không biết trừ tà nó kiểu gì cả?

Bạn gãy cổ đáp, cúi đầu xin lỗi. Có lẽ anh ta phát hiện ra điều gì nên gõ tiếp tục.

"Em không nhầm đâu, Nobara cũng học ở đây. Có lẽ cậu ấy chỉ chưa kể cho em hết thôi. Anh là Inumaki Toge, rất vui được gặp em"

-Rất vui được gặp anh.

Bạn vui vẻ đáp, từ đâu ra, nguyên con gấu trúc xuất hiện phía sau lưng anh chàng. Giật mình trước nó, bạn suýt nữa la làng nhưng kịp lúc bị bịt miệng lại.

-Cá ngừ cà ngừ.

Toge bịt miệng bạn lạ, ra hiệu giữ im lặng cho đến khi con gấu trúc nói tiếng người. Giờ đây bạn hoàn toàn bất động.

-Toge? Cậu làm xong chưa vậy? Maki la chết tụi mình mất.

-Cá hồi.

-Nhóc này nhìn được nguyên hồn á?! Sao? Người thân của Nobara à?

-Cá ngừ, tảo bẹ.

-Ồ, sao? tôi á

-Mắm tôm.

-Thì ra là vậy, chào nhóc nha. Mong đừng hoảng sợ nhưng anh tên là Panda.

Cuộc trò chuyện của hai người khiến não bạn gần như muốn ngưng hoạt động, vì sao, vì lí do nào đó, con gấu trúc/ Panda kia hiểu được Toge đang muốn nói gì.

-Em...chào anh?

-Ờm thì giờ cũng tối rồi....nhóc cứ về đi rồi mai chắc ông ta cũng sẽ xử lí việc này thôi. Chào nhóc nhé.

Panda vô tư nói rồi bỏ đi, Toge thở dài rồi đưa bạn mảnh giấy rồi đi sau cùng. Để lại bạn chết lặng một khoảng thời gian, thời gian sau bạn trở về nhà và mở mảnh giấy ra. Bất ngờ rằng, Toge viết những thông tin quan trọng ra giấy chỉ trong vài phút ngắn ngủi.

[Chú thuật sư là những người trừ khử những con nguyên hồn

Nguyên hồn được xem như là quái vật, hình thành từ ý nghĩa tiêu cực của con người.

Chú thuật sư sử dụng chú thuật theo từng loại khác nhau, anh là chú ngôn và Nobara là "thợ mộc" đại loại vậy. Còn có cả năng lượng và những thứ khác, Gojo sẽ giải thích cho em sau.

Panda là chú thi và là con gấu trúc thật sự nên đừng hoảng, còn anh như trên là chú ngôn, không thể nói bình thường được, có cả Maki là chú cụ sư nhưng em sẽ sớm được gặp sau.

Bảo trọng nhé, mai mốt chúng ta gặp lại nhau]

-Sau Nobara chẳng kể cho mình về những thứ này cả........"thợ mộc" là sao nhỉ?

Bạn thầm nghĩ, liệu rằng nó có thú vị hơn những điều quanh đời sống hiện tại của bạn.

~~~

Ngày hôm sau, sáng sớm khi sương vừa mới tan ra và động trên hàng lá cây tươi. Chuẩn bị đi học thì cánh cửa nhà bạn liên hồi bị ai đó đập một cách mạnh bạo. Tất nhiên, để cho nó không bị gãy, bạn mở ra và thấy một người đàn ông cao to với mái tóc màu tuyết trắng, đeo cặp kính đen che đi đôi mắt của mình.

-Chú muốn gặp ai ạ?

"Chú?!"

Người ấy khụy xuống trong bất lực, tổn thương. Đứng dậy, người ấy giới thiệu.

-Tôi là Gojo Satoru, 27 tuổi nên nhóc đừng gọi tôi là chú, thầy là được rồi. Toge và Panda có kể với tôi về trường hợp của nhóc. Hôm nay nhóc không cần đi học tại trường kia nữa đâu. Nhóc sẽ đến cao trung với tôi.

Thế là Gojo đã bỏ ra 2 tiếng giải thích tất tần tật về trường chú thuật sư cũng như những thứ liên quan, ngạc nhiên rằng, bạn lại có thể nắm rõ những thông tin ấy trong tích tắc. Điều này cũng có lôi kéo sự hứng thú của Gojo cũng như ấn tượng với nguồn năng lượng của bạn.

-Thế nhóc có sống với ai không?

Gojo nhìn xung quanh căn hộ nhỏ, đồ đạc cũng khác ngăn nắp cũng như là nhiều giấu hiệu cũng thấy rõ là dành cho 1 người sống trong đây.

-Ba mẹ em là trưởng làng của khu nông thôn này, họ có thể nói là rất khắt khe và đáng sợ nên từ khi sinh ra em đã một mình sống trong đây với sự chăm lo của hàng xóm rồi. Tất nhiên Nobara cũng rất hay qua đây và thường xuyên ở chung nhưng từ khi lên thành phố, chúng em ít khi gặp lại nhau rồi.

Bạn kể cho Gojo, giọng điệu có chút buồn bã, Gojo liền cười gian hiểu ý và phá lên cười lớn.

-Trời ạ, thế cũng làm cho nhóc buồn sao? Chuyển qua cao trung chú thuật, cháu còn có thể sống với Nobara thoải mái mà.

~~

Tất nhiên ông thầy ấy lặp tức lôi cổ bạn đến cao trung khi vừa mới dọn xong. Đầu tiên là bạn gặp hiệu trưởng của trường rồi rồi làm ba cái quỷ gì đó với gấu bông, trong lúc vật lộn, có nhiều tình tiết kì quái xảy ra nhưng bạn cũng chả có gan mà quan tâm đến nó.

Vừa được tuyển trong sự kì bí của hiệu trưởng Yaga, thầy dắt bạn ra sân trường, nơi mà bạn gặp lại Toge, Panda và.

-NOBARA!!!!

Bạn la lên mà chạy xuống dốc, không may trượt chân mà vấp ngã, theo nghĩa đen mà cuộn tròn xuống dốc rồi té đập mặt xuống đất.

-nhục chết đi được.

Bạn thầm nghĩ, cố gượng dậy, một bàn tay đưa ra đỡ bạn đứng lên. Ngước lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt màu mắt nâu thẫm của loài hạt dẻ, xộc vào mũi là mùi của loại gỗ sồi với những giọt sương ánh nắng ban mai. Bạn dễ dàng nhận ra qua khứu giác nhạy bén của mình, phủi bụi xuống đất, bạn cất tiếng, cười nhẹ.

-A, em cảm ơn ạ....

-Không có gì, nhưng mai mốt em nhớ cẩn thận hơn đấy, bé con tên gì vậy?

Người con gái tóc xanh thẫm hỏi, nheo mày mà nhìn chầm chầm vào bạn khiến bạn có chút mất tự tin, định mở miệng ra trả lời, Nobara từ xa phóng vào người bạn ôm chặt lấy, la toáng lên.

-T/B!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LÂU QUÁ RỒI KHÔNG GẶP!!! Vẫn vụng về như ngày xưa nhỉ?

-Nobara!!

Bạn giật thót người, nhưng vội vàng ôm ngược lại. Người chị  đứng trước bạn bỗng nhiên thở dài, cảm giác phiền lòng và có chút khó chịu.

-Yo! Chào các em,, đây là học sinh mới sẽ tham gia vào năm nhất, giới thiệu nào t/b!

Gojo từ xa đi lại, vỗ vai bạn rồi chỉ.

-Em là h/b t/b, mong được mọi người giúp đỡ.

-Đó là Fushiguro Megumi, người sử dụng thập bóng. Nobara sử dụng chú pháp hình nhân, còn có cách gọi khác là cô nàng "thợ mộc",  Inumaki Toge, chú ngôn. Panda là chú thi và Maki là chú cụ sư.

Bạn cúi người xuống chào họ, mọi người bao quanh mà quan sát, lúc này bạn chợt nhận ra gương mặt quen thuộc của Toge, liền lại bắt tay anh ấy.

-Ah! Em chào tiền bối Toge ạ!

-Cá hồi.

Toge mỉm cười từ phía sau chiếc áo cổ lọ, vẩy tay đáp. Lập tức bị ánh mắt của thiếu nữ kế bên nhìn chầm chầm vào với luồng sát khi kì quái.

-Cậu biết nhóc này sao Toge?

-Nhóc này thấy được nguyên hồn vào hôm qua khi chúng ta làm nhiệm vụ đấy, vì nhận dạng được bộ đồ nên chắc thầy Gojo cũng bắt nhóc về đây. 

Panda giải thích, Gojo thấy vậy cười gian, níu cổ áo bạn lại và vỗ vai một cách tự tin và sung sướng. Nobara bán tính bán nghi trong khi cậu tóc nhím thở dài.

-Nhóc này theo như thầy điều tra là họ hàng của gia tộc Inumaki, tuy là rất xa xôi cũng như không thể dùng thuật thức chú ngôn được, nhưng về mặt tích cực, cô nhóc có thể sử dụng được nguồn năng lượng tuyệt vời.

-Chẳng phải nó là xấu sao?

Bạn lơ ngơ hỏi, ông thầy cười trừ rồi giao bạn lại cho đám học sinh yêu thương của mình. Qua màn giao tiếp, chào hỏi giữa mọi người và màn hỏi thăm thân mật giữa bạn và Nobara, làm quen sâu hơn vào Toge và Panda. Cuối cùng họ cũng bắt đầu luyện tập trước sự bực bội của Maki.

-T/b!! Tập với tớ nào!!

Nobara lắc người bạn qua lại, cầu xin với ánh mắt cún con, lập tức liền bị Maki lấy cây gậy gộ mà gạt ra ngoài. Megumi liền kéo cô ấy ra chung và thở dài bảo:

-H/b vừa mới nhập vào cao trung, cậu nghĩ rằng t/b có thể vật lại sức cậu ư?

-Thế nên em ấy sẽ tập với chị để rèn luyện cơ bắp.

Maki nắm cổ áo bạn mà xách lên cũng như nhanh nhạy luồn tay qua eo kéo lại gần vào người chị trước vẻ hoang mang của bạn với gương mặt ngây ra. 

-Không công bằng, em cũng luyện cơ đấy nhưng tại sao lại với con gấu trúc kia!!! Fushiguro còn ít nhất được rèn cơ với tiền bối Inumaki dễ dàng nữa kìa.

Nobara than thở một hồi, rồi cũng bị Panda vác đi luyện tập để bạn lại với người con gái tiền bối năm 2 của mình mà bắt đầu những bài tập cơ bản. Tưởng chừng như là người mới bạn sẽ được nhẹ nhàng luyện tập cũng như ân cần, nào ngờ bạn bị hành tới bến trước thể lực phi thường của cô ấy, cũng như sự thiếu hiểu biết, nghiệp dư trong võ thuật của bạn. Maki gần như đoán được mọi hành động tấn công của bạn cũng như là 

Kết cục là sau hơn cả tiếng đồng hồ dưới sự huấn luyện của Maki, cuối cùng  bạn cũng đươc giải lao. Người bạn uể oải nằm xuống thảm cỏ, mơ hồ ngắm nhìn những đám mây bồng bềnh trôi phía trên trời, mồ hôi nhễ nhoãi trượt xuống hai gò má trước cái nóng 40 độ giữa trưa.

-Mình đâu có nghĩ rằng học làm chú thuật sư phải cực đến vậy?! Nó nặng hơn mình nghĩ....đau nữa.....

Ngồi dậy, bạn xoa vào hai cổ tay bầm tím của mình, Maki từ đâu ra cúi xuống với bịch đá lạnh. Chị chườm và xoa nhẹ lên vết thương bạn cũng như ân cần bôi thuốc. Lúc đặt nhẹ lên mà bóp, bạn nhắm chặt mắt mà lạnh rung sống lưng, cảm giác vừa đau rát cũng như mát lạnh khiến bạn vẫy nhẹ tay, nhưng dưới sự mạnh bạo của Maki giữ bạn lại thì có lung lay cách mấy cũng không xi nhê gì.

-Đau nhiều lắm sao? Chị có hơi lố tay một chút......

Maki hạ thấp giọng hỏi, trong vẻ lo lắng, đôi mắt có nhăn lại trong sự giận giữ, nhưng cũng có chút gì đó tiếc nuối. 

-Không, không đau nhiều ạ. Cũng do một phần em không có năng khiếu và kĩ năng phòng vệ nhưng mới vậy thôi.

-Nhưng em là một chú thuật sư, nếu chị mà không làm vậy thì làm sao em có thể sống được ở ngoài kia?!! Vả lại đây là lần đầu tiên em biết đến thế giới này, tàn bạo, độc ác. Một người như em làm sao mà có thể sống được nơi này chứ?!

Maki bỗng nâng giọng mà la, nói những điều mà chị ấy lo lắng cho đến khi lỡ chạm phải đôi mắt long lanh của bạn đang nhìn chị trong ve hoang mang, bớt chợt chị dừng lại và ngẫm nghĩ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một người chính trực, ngay thẳng và nghiêm túc như Maki chẳng đời nào lại phải đem lòng mình để yêu người khác cả. Nó quá tốn kém,, phiền phức và đau lòng. Yêu đồng nghiệp, bạn bè mình lại càng không được. 
Làm chú thuật sư, việc mất đi người mà mình luôn tin tưởng, quan tâm là điều hiển nhiên, mất đi bạn bè, giáo viên, người trông non. Đó là điều chú thuật sư trải qua mỗi ngày, nhưng khi yêu một ai đó. Cái chết là thứ không thể tin tưởng được và họ luôn chối nó, không chấp nhận được cái chết và đâm ra nguyền rủa họ.

Maki phản đối việc yêu đương và chẳng hề quan tâm gì đến lời tỏ tình với họ, chị chỉ đơn giản là quan tâm đến Yuuta và hậu bội Nobara, giữ khoảng cách họ như bạn bè, không vượt quá vòng tròn mà cô đặt ra. Nhưng có một thứ gì đã thay đổi quan niệm đó khi Maki lần đầu gặp bạn.

Một người con gái bình thường, yếu ớt, không có chút tài năng gì về chú thuật nhưng lại tỏa ra một nguồn năng lượng lớn, đối với nhiều người đó là sự hoang phí. Trong mắt Maki, bạn hoàn toàn lại là một thứ khác, đơn giản chỉ là một viên kẹo đường, mềm mại và muốn được cắn, cảm nhận được sự hoài hòa của nó. Chị không để ý đến việc con tim hay là suy nghĩ mình đắm chìm vào bạn. Nhưng Maki chỉ muốn được bảo vệ bạn, ân cần và vuốt ve nó.

Thấy mọi người quen biết bạn và thân thiết, Maki cảm thấy hơi phiền lòng, có gì đó không thoải mái.

Đơn thuần chắc chỉ là sự quan tâm đặc biệt đến với bạn, người lần đầu gặp và làm quen với Maki. Nên chị ấy chỉ đẩy nó qua một bên.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quay lại khung cảnh bây giờ, bạn hoàn toàn hoang mang trước những lời nói của chị tiền bối đang trị vết bầm cho mình, nghiêng đầu một cách vô tội, bạn hỏi:

-Chị ghét em sao?

Ghét? Thật sự Maki ghét bạn hay là chỉ đơn thuần là lo lắng cho bạn còn không thì là một cảm xúc kì lạ mà Maki cảm nhận được dành cho bạn. Chị sực nhận ra câu hỏi bạn mà đáp lại với giọng điệu cứng ngắt, khàn khàn.

-Ai nói vậy? Như chị đã nói, chị lo cho em là sẽ bị thương khi ra chiến trường nên cho làm quen trước thôi, nhưng có lẽ đã hơi quá tay một chút. Đừng nghĩ quá lên.

-Haha không có đâu, với lại lần đầu em gặp chị Maki, em thấy chị cũng là một người tốt bụng và quan tâm đến người khác mà. Em chỉ giỡn thôi.

Bạn mỉm cười, vui vẻ đáp. Chao ôi! Thật là dễ thương, thùy mị, tính cách như là thật ngây thơ như một chú thỏ bông, nụ cười em tỏa nắng xuyên cảnh trời mây mù tịt vào ngày ui ám. Mặt hiền diệu, phước lành cũng như nết na mà mềm mại. Thỏ con, chính xác là nó.

Trước nụ cười ấy của bạn, Maki bỗng dưng đỏ hết cả mặt mà nhìn đi chỗ khác, may mắn là mọi người đã đi lấy đồ ăn trưa hết rồi, chỉ còn lại hai người và khoảng sân yên ắng, trời không một gợn mây, gió thổi mát rượi cả sân tập, thoáng qua chỉ có một sự yên bình bao phủ.

-Này h/b, em không nghĩ chị quá gắt đấy chứ? Vết thương em khá là nặng đấy.

Maki hoàn thành việc băng bó rồi thả lòng tay bạn ra, nhưng vẫn không quên nhẹ nhàng vuốt ve nó. Bạn không biết tính rõ Maki là người như thế nào đối với mọi người, nhưng trước bạn thì chị ấy lại có vẻ vừa cứng rắn cũng như có một vài chỗ yếu đối với bạn. 

Maki không phải là người nhạy cảm nên chị ấy ít khi bộc lộ cảm xúc thật của mình cho người khác thấy, đôi khi có thể bị lộ, nhưng chị ta vẫn giữ được độ ngầu và ngay thẳng của mình. Chỉ khi ở một mình, Maki mới có thể để lộ những thứ cảm xúc ấy, tuy vậy, sự non nớt của bạn trong việc quan sát xung quanh cũng chắc may gì mà chú ý tới nó.

Maki mở miệng ra, định hỏi một cái gì đó thì Nobara từ phía sau lưng bạn chọc cù lét bạn lăn ra cười bò. Thế là chị bĩu môi ngồi im lặng, có đôi chút gì đó của sự ghen tị đâu đây.

Maki muốn bạn, cho dù chỉ là lần gặp mặt đầu tiên. Nhưng có vẻ chị ấy đã trúng tiếng sét ái tình.

Kể từ ngày hôm đó, Maki luôn theo sau mà giám sát bạn, từ luyện tập đến ăn uống, lấy đồ vật hoặc tập cơ, chị ta luôn có mặt bên bạn mà chu đáo chăm sóc, điều này cũng cảm thấy yên tâm hơn vì người tiền bối mà bạn tin tưởng không làm bạn thất vọng.

Vào trường được hơn 1 tháng, bạn cũng biết rằng có một cậu học sinh cùng lớp tên Yuji nhưng không may qua đời vào một nhiệm vụ đặc cấp. Nghe tin vậy bạn cũng có chút đau xót, Nobara cũng có động viên bạn một chút vì lần đầu bạn chứng kiến một người không may chết đi như vậy. Cho đến khi một ngày, khi Gojo giải thích cho mọi người sự liên kết giữa bạn và gia tộc Inumaki, mọi người mới biết rằng bạn có khả năng thôi miên qua lời nói.

-Thế thuật thức ấy sử dụng ra sao?

-Cá ngừ chấm nước tương.

Panda hoang mang hỏi cùng với những cái gật đầu của Toge, bạn hiện đang trên vai của Panda, nguyên nhân là vài phút trước bạn tự đặt câu hỏi với mình rằng, trên lưng anh ấy sẽ có cảm giác như thế nào? Và rồi cũng được cõng vòng sân.

-Hiện tại thì thuật thức này là một giai đoạn tiến hóa của chú ngôn gia tộc Inumaki, nhưng nghe nói một khi người bị thôi miên rơi vào sự tiêu khiển của chủ nhân, sẽ không có lối thoát. Thế đấy.

Gojo giải thích sơ sài, cho có một hồi, Gojo vẩy vẩy tay rồi bỏ đi chỗ khác. Mọi người cau mày mà nhìn ổng rồi thở dài, đúng lúc Megumi đặt câu hỏi cho bạn.

-Nếu h/b là người sử dụng thuật thức thôi miên từ nhỏ, thế thì chắc hẳn Kugisaki cũng đã từng bị cậu ấy thôi miên một vài lần chứ nhỉ?

-Điều đó là 50/50, thông thường thuật thức sẽ xuất hiện từ lúc 4 tuổi. Mà nếu có bị ảnh hưởng thì giới chú thuật cũng sẽ tìm ra bằng được cái nguyên nhân. Lời nói của trẻ con rất đáng sợ, tụi nhỏ chỉ cần khóc hoặc kêu đi chết đi là mọi chuyện sẽ coi như xong.

Maki thẳng thắn nói vào vấn đề, khiến cho mọi người lạnh gáy, bạn xanh mặt mà cố nhớ những sự viện từng xảy ra trong quá khứ để tránh mắc phải sai lầm. Thấy được sự lo âu và băng khoăng, Maki bỗng xoa đầu rồi khoác vai, phá lên cười:

-Thôi thôi, đừng lo lắng quá, chị chọc thôi nhóc con. Nếu có chuyện thì sao em còn ở đây được.

Mặt bạn bỗng chốc hơi nóng lên nhưng cũng cười nhẹ một cái, Panda và Toge liền càm ràm với Maki về việc trêu trọc hậu bối cũng như Megumi thở dài trước cảnh tượng hỗn loạn, cho đến khi Toge lén kéo bạn ra ngoài.

-Cá ngừ?

-Sao vậy anh Toge?

Chàng trai tiền bối liền lôi chiếc điện thoại ra và gõ cái gì đó vào trong, sau một hồi. Anh ấy cho bạn xem đoạn văn.

[Nếu như những lời thầy Gojo nói là đúng thật thì chúng ta có thể là họ hàng xa của nhau. Nhưng tuy vậy thì việc em không sử dụng chú ngôn được là điều hiển nhiên. Có một vấn đề là chú thuật thôi miên em là một bước ngoặt tiến hóa của chú ngôn thì em nên cẩn thận từ ngữ nói của mình lại. 

Nếu em vô tình thôi miên một ai đó thì tốt nhất đừng nên nói hay hoảng mà báo cho người khác, anh cũng được nữa. Tại chú ngôn là một thuật thức khá mạnh nên thuật thức đến từ nó có thể gấp đôi hay trăm lần chú thuật của anh]

-Thế em không được nói ư?

Toge lắc đầu rồi gõ tiếp, bạn băng khoăng không hiểu rõ gì về thuật thức nhưng vẫn muốn nghe về nó. Với bản tính tò mò từ nhỏ của bạn mà bao nhiêu rắc rối đã rình mò cũng như cận kề bạn trước cái chết, nhưng vì lí do nào đó mà bạn vẫn có thể sống với cái tỉ lệ "trăm cân ngàn sợi" như vậy. 

Mọi người sợ bạn, sợ cái sự may mắn dị thường cũng như những không khí tỏa ra xung quanh bạn. Chính vì vậy mà Nobara là người bạn duy nhất mà bạn có thể tin tưởng được cũng như có thể an tâm mà chia sẻ suy nghĩ của mình.

-Bào ngư.

Nghe giọng nói của chàng tiền bối cất lên, những suy ngẫm trong đầu bạn bỗng biến mất và chú ý vào đoạn văn.

[Không hẳn, cứ giao tiếp mọi người tự nhiên như bình thường. Nếu có thất thường thì mới quan ngại. Đừng nghĩ tiêu cực quá là được]

Đọc rồi bạn liền cười nhẹ nhàng, phát ra những tiến khúc khích nhỏ, Toge nghe vậy liền liên tưởng bạn với một chú chó con đang vui vẻ với lời khen của một người nào đó. Mặt liền hơi gượng đỏ, tay không thể nào mà kiềm chế lại được, cứ thế mà Toge đột nhiên xoa đầu bạn. Hành động của anh ta khiến bạn hoang mang, bỗng chốc ngước nhìn, biểu cảm của anh ấy lại thay đổi khác hẳn với hành động anh làm.

Toge người run cầm cập, mặt xanh đi cũng như là tay anh đang từ từ rụt lại. Cứ như là một thế lực hắc ám nào đó đang tỏa ra phía sau lưng bạn.

-Cá ngừ, tảo bẹ rau măng.

Toge lẩm bẩm rồi bỏ chạy đi chỗ khác, để lại bạn nghiêng đầu trong khó hiểu, nghĩ rằng bạn đã làm gì đó sai, định lui thủi về phòng thì một cánh tay choàng ngang cổ bạn và kéo lại gần vào người.

-Này, xin lỗi vì chuyện hồi nãy.

Maki cất lên nói, chìa ra một bịch giỏ hàng. Chắc hẳn trong quãng thời gian bạn nói chuyện với Toge, chị ấy đã tranh thủ đi mua từ lúc nào không hay, nhưng nghĩ kĩ lại thì bạn cũng không hiểu rõ tại sao chị ấy lại tặng cho mình chỉ vì một chuyện nhỏ xíu lúc nãy.

Điều khiến bạn bất ngờ đó chính là những món ăn vặt bạn yêu thích đều được gói gọn trong bịch hàng ấy, mắt bạn lấp lánh lên cũng như là vui sướng, hứng thú nhận lấy, cảm ơn không ngừng nghỉ.

-Sao tiền bối biết em thích mấy món này vậy.

Trước vẻ mặt hào hứng, rạng rỡ của bạn, Maki liền ngẫm một hồi, giấu đi một thứ gì đó rồi bắt đầu xoa xù đầu bạn. Điều này khiến bạn khó hiểu mà nhắm chặt mắt lại, cho đến khi mở ra, Mak bỗng chốc hôn nhẹ lên má rồi bỏ đi.

-Nobara kể cho chị, nói chung cứ nhận đi.

Hành động ấy có đôi chút gì đó không tự nhiên, bạn cảm giác chị ấy có vẻ thỏa mãn được một việc gì đó cũng như để ý được vẻ vui sướng toát trên mặt chị.

~~~

Mấy tuần sau, Maki ngày càng dính chặt bạn. Chị ấy gần như theo sau bạn mọi lúc, từ buổi tập luyện cho đến nhiệm vụ, bạn cũng chẳng để ý gì nhiều đến nó vì nghĩ rằng là tiền bối được cử theo để đề phòng bản thân mình gặp nạn hoặc trấn thương.

Nhưng cử chỉ chị lại khác hoàn toàn với những gì bạn nghĩ, Maki luôn mắng bạn như cơm bữa cũng như tập cho bạn những bài tập khắc hơn bình thường. Đó là khi chị ấy trước mặt mọi người, còn khi ở một mình, chị ấy lại xoa bóp, ân cần chăm sóc cũng như hôn má, trán bạn liên tục.

Đơn giản thôi, Maki đã đổ bạn từ khi nào không hay. Chị ấy mê nụ cười và giọng nói của bạn, yêu thích những cử chỉ và hành động nhỏ của bạn cũng như bảo vệ, giữ cơ thể bé nhỏ này khỏi những thứ nguy hiểm khác. Chị la bạn vì chị quan tâm, chị nghiêm khắt là chị lo lắng. Maki đã hoàn toàn bị thứ gọi là tình yêu cầm nắm. 

Tất nhiên đây không phải là thuật thức, mà nó là định mệnh.

Maki cũng từng để ý những thứ này và tâm sự với hai người cùng lớp mình, kết cục họ lại đâm ra trêu chọc cũng như ghẹo cô ấy. Nhưng hai người ấy giờ ra sao thì tôi cũng không biết, chỉ biết là họ lãnh hậu quả rất nặng.

Tình yêu đồng giới liên quan gì tới mọi người cơ chứ? Tình yêu là vô hạn, không có gì ngăn cản được thứ đó cả. Đã đến lúc Maki tiến sâu vào vấn đề đó rồi

..

.

.

Bạn ngây thơ và vô tội đến một mức độ mà Nobara cũng phải chào thua, vâng lời và làm theo yêu cầu họ bất đắt mệnh lệnh, như một chú cún vẫy đuôi đi theo chủ nhân của nó. Chính điều này mà Maki cũng quan ngại, sợ rằng người khác cướp mất.

Và giờ đây, tại nhiệm vụ mà Gojo giao cho bạn và Maki. Hai người bị trấn thương trầm trọng cũng như là con nguyên hồn đang dần dần mạnh lên. Chính thời điểm này, Maki quyết định nói ra tất cả mọi thứ.

-T/b!!!

Bạn giật thót người, quay lại nhìn người tiền bối thở gấp đang cố gắng trụ lại. Hai người đang trốn và điều trị vết thương cho nhau, nhưng Maki lại có vẻ nghiêm trọng hơn bạn.

-Tiền bối Maki không sao chứ?!

Bạn lo lắng hỏi, giọng trầm xuống để lộ ra sự thương hại và lo âu. Maki nhìn vậy vừa hờ hững cũng như không biết nên tiếp tục hay không, kéo bạn lại gần, chị nắm chặt lấy vai bạn và nói.

-Thật sự mà nói này, chị thích em, thích về giọng nói, nụ cười, vóc dáng và mọi thứ. Chị quý tất cả mọi thứ về em và muốn em luôn ở bên chị, t/b.

Bạn thoáng đỏ mặt, nhưng....tình huống nguy cấp này, bạn lại khó mà tin được Maki lại tỏ tình với mình. Một người cứng rắn, ngay thẳng, chân chính lại chọn thời điểm này là lúc thổ lộ cho bạn, kẻ yếu đuối cũng như là nguyên nhân chính dẫn đến nhiệm vụ rắc rối lần này.

"Bạn luôn tự ti về khả năng chiến đấu, ngoại hình và mọi thứ. Không làm gì được tích sự cả, bỗng chốc bạn chợt nhớ về thuật thức thôi miên mà Toge từng nhắc tới, đầu óc không nghĩ"

-Chị Maki, em cảm ơn những lời đó và em rất là trân trọng nhưng chị hãy thoát ra thuật thôi miên đó và cùng chiến đấu với em đi chứ.

Nghe những lời ấy, Maki nhau mày mà tặc lưỡi, tay vòng qua eo mà kéo lại gần, thốt lên.

 -Nó không đơn thuần là một lời nói đến với người như em, nó không phải chỉ là một cái thích mà hơn cả thích nữa,  thành thật mà nói, chị hoàn toàn ghen tị với Nobara và Toge khi hai người đó lại luôn có thể khiến em thoải mái. Chị muốn tạo một không gian, chỗ yên ắng cho em giựa dẫm, muốn được lấp đầy khoảng trống trong trái tim đấy. Chị yêu em!

Chưa kịp hoàn hồn những gì chị ấy nói, Maki lao và mà hôn bạn. Thứ tiếp theo bạn chỉ cảm thấy mọi thứ trở nên tối đen.

Lạnh lẽo, ấm áp.

Trống rỗng, đầy đủ

Đau đớn, thoải mái.

Bạn cảm nhận được mọi thứ cùng lúc, thứ cảm giác khó chịu ấy đều quấn lấy bạn. Thứ duy nhất quanh quẩn trong đầu bạn trước cái cảm giác tối tăm ấy là nụ hôn vừa ngọt ngào, mềm mại và ấm áp của Maki. Không thấy chị ấy đâu cả, chỉ là một không gian vô tận.

~~~~~~~

Mở mắt từ từ ra, xộc vào mũi bạn là mùi cồn hắc ấy, khung cảnh xung quanh đều lạ lẫm kèm theo những cái đau nhức trên cơ thể bạn. Đây là đâu? 

Trước khi bạn kịp nhận ra bệnh viện thì có một cơ thể cứng rắn quấn chặt lấy bạn, mùi hương quen thuộc ấy, đó là Maki.

-Chị Maki!??

Mặt bạn bỗng chốc đỏ ửng, tay nắm nhẹ lấy gấu áo sau lưng của chị. Còn Maki thì lại dụi mặt liên tục vào vai nhỏ nhắn bạn mà hôn cổ.

-Mừng quá em hoàn toàn tỉnh rồi. Chị cứ ngỡ là mất em chứ!?!

-Mất?! Chuyện gì đã xảy ra thế?

-Em đánh bại con nguyên hồn đó nhờ thuật thứ hoạt động phút cuối, nó tự giết bản thân và đội điều trị đến kịp thời. Nhưng không may em lại bị đâm ngay khúc cuối và thiếu rất nhiều máu, chị cứ ngỡ mất em không chứ?.

Bạn cảm nhận được Maki đang run cầm cập người vì bạn, nhưng cái ôm của chị ấy đang dành cho bạn lại hoàn toàn khác hẳn với mọi khi, ấm áp, an toàn và cứng rắn, bạn cảm nhận được một cái gì đó đang cháy bừng bên trong cơ thể của bạn.

Đó là tình yêu, bạn nhớ về lời tỏ tình lúc trước. Cứ ngỡ rằng là thuật thức hay gì đó, nhưng thật ra, mọi chuyện hoàn toàn là sự thật, Maki luôn dõi sát theo bạn và bảo vệ, quan tâm. Chị ấy sẵn sàng bỏ đi con người của mình mà theo đuổi thứ tình yêu đấy. Bạn hiểu ra mọi thứ rồi, hiểu ra cái lí do mà từ trước đến nay những hành động chị ấy làm đối với bạn rồi.

-Chị Maki này.

-Chuyện gì thế t/b?

-Em sẽ đáp lại một thứ mà trước đó chị đã từng đưa cho em.

Bạn lúng túng nói, Maki nhẹ nhàng buôn bạn ra, cau mày khó hiểu. Bớt chợt, bạn vội lao người vào Maki mà hôn lấy chị ấy, Maki tròn con mắt mà nhìn con người nhỏ bé đang ôm lấy cô mà hôn, nở một nụ cười ranh mãn.

-Em cũng yêu chị, thật ra thì nếu nói là không thích thì cũng không phải, em cũng có một cái gì đó đặc biệt với chị rồi, nhưng em không biết nói ra làm sao...thôi.

Maki phì cười trước cái biểu cảm lúc này của bạn, mặt đỏ như trái gấc, miệng ấp a ấp úng mà nói. Chị bỗng gỡ mắt kính mình mà đeo lên mắt bạn khiến bạn giật thót người trước hành động ấy, tay phải với ra sau lưng mà chống. Thì thầm nhỏ nhẹ:

-Thế để chị cho em cảm nhận thử cảm giác đặc biệt đó nhá?

Mặt bạn giờ chín tái không thể miêu tả được, chỉ biết rằng phòng bệnh lúc đó chỉ có hai người cũng như là cửa đã được khóa. Chuyện tiếp theo là gì á thì không biết :> mời mấy bạn đọc giả có đầu óc phong phú đoán thử xem.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro