Hi vọng cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Dạo này ôn thi giữ quá với lại lâu lâu lên cơn sốt nhẹ nên mình khó có thể viết tiếp được (;-;) dù gì đọc một câu chuyện nhỏ này đi nhé.)

~Hi vọng cuối cùng~

Bối cảnh: Với tư cách là một chú thuật sư bán-cấp 1, t/b thường được cử đi xử lí nhiệm vụ một mình. Một quá khứ không mấy tốt đẹp với gia tộc Zenin khi cô từng bị mua và làm người hầu cho họ, nhưng điều đó không khiến cô mấy buồn khi được gặp chị ấy. Có một điều, bạn có một tuổi đời thật ngắn ngủi.

Câu chuyện sẽ không đi theo dòng thời gian của manga mà diễn ra ở một Au (Alernative Universe/ vũ trụ thay thế) nơi mà tai nạn Shibuya không hề diễn ra cũng như Maki thực hiện được ước mơ của gia đình

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một gia tộc không có tình người.

Đó là điều bạn đã từng nghĩ đến khi bị chuộc vào gia tộc Zenin, người nào người nấy đều ích kỉ, tàn bạo và tham lam. Họ khinh bỉ phụ nữ và đánh giá thấp họ, như một kiểu truyền thống cổ hủ, lạc hậu "trọng nam khinh nữ"...

-Này nhóc đi đâu vậy? Có cần giúp không?

Suy nghĩ dần thay đổi khi bạn gặp được chị ấy, một người con gái có mái tóc màu xanh thẩm, bận bộ Kimono đỏ cổ điển với một gương mặt hiền lành, nghiêm túc. Cô câu mày mà nhìn chằm chằm vào bạn cứ thế mà lại gần do thám.

-Em được ba mẹ gửi vào đây mua chuộc, em không có ý đồ xấu cả.

Bạn đáp nhỏ nhẹ trong sợ hãi. Không biết phải biết đáp sao cho vừa ý được người trước mắt mình. Chưa kịp phản ứng, thì bạn bị chị ta nhéo má. 

-Nhóc lùn, em đừng có mà cản chị Maki đấy.

Trong sự hoang mang khó hiểu bạn sụt sịt rơm rớm nước mắt mà khóc. Kết cục sau ngày hôm đó, Maki phải dỗ bạn ngưng khóc, cũng từ đó hai người trở nên thân thiết với nhau hơn. Năm Maki rời nhà để vào trường chú thuật sư, bạn bị giữ lại để tiếp tục phục vụ cho gia tộc, cũng như còn quá nhỏ để được đưa vào trường chú thuật sư.

Tuy vậy, cả gia tộc lại phát hiện ra sự "hữu dụng" của bạn mà thường xuyên kéo vào những chiến trường đổ máu để hỗ trợ họ. Tuy Gojo và nhiều người từng đưa những phán xét nghiêm cấm đưa người dưới 16 vào trận nhưng cả gia tộc Zenin cứ thế bỏ ngoài tai.

Bạn lâu lâu lẻn ra ngoài để gặp chị Maki để đưa đồ cũng như đi vòng vòng quanh phố chơi với nhau.

-Nhóc không sợ họ đánh đập à?

Maki cau mày, thấy cơ thể bạn cuộn đầy lớp băng gạc, nhẹ nhàng kéo lên để kiểm tra, cô cảm giác những vết thương còn rất mới. Lòng càng bị thắt lại khi em vẫn còn mỉm cười mà có thể vui vẻ ở với cô.

-Giờ cũng khuya rồi nên không ai để ý đâu, với lại em hay nằm trong kho nên ít người qua lại kiểm tra lắm.

Bạn cười trừ mà trả lời, nhưng lại khiến Maki trở nên đau lòng hơn. Cô không thể nào giúp được em mà chỉ có thể cố gắng thực hiện ước mơ của mình, trở thành trưởng tộc mà tạo ra một nơi có thể đem lại sự thoải mái cho Mai, em gái cô và t/b người cô quan tâm hơn mức quan hệ bạn bè.

Nhẹ nhàng xoa đầu bạn, lướt qua từng sợi tóc thướt tha, mềm mại như rằng Maki đang ôm một chú cún con. Muốn được bảo vệ, giữ lấy của riêng mình mà ôm, hôn hít cũng như là có thể cảm nhận sự ấm áp mà em mang lại.

-À đúng rồi của chị đây.

Lôi ra một hộp nhựa nhỏ chứa những thanh kẹo màu trắng, t/b mời chị ăn trong sự lo âu.

-Hôm nay chỗ đó có dịp lễ gì hay sao vậy? Sao em có nhiều kẹo thế?

Maki nhăn mắt trước số kẹo đầy ấp chiếc hộp kia, em mỉm cười chỉ tay vào một gốc phố nhỏ.

-Hôm nay là lễ tình nhân trắng (14/3), cả phòng bếp ai nấy đều làm sô-cô-la đem cho từng người, vì ít người anh với lại anh Naoya có lẽ.....vơ vét hơi quá trớn nên giờ tủ lạnh chứa dư luôn mớ bánh kẹo. A nhưng đừng hiểu lầm, em có tranh thủ làm một ít từ ban đầu và giấu vào góc khuất tủ đông.

Giờ t/b nói Maki cũng mới để ý, nhiều người con trai dạo gần đây cô bắt gặp tặng quà cho nhau, chưa kể cô toàn thấy cặp đôi qua đường lúc sáng khi làm nhiều vụ và điều đó khiến cô bực mình cũng như là ghen tị. Nhưng giờ chợt nhận ra, t/b hào phóng mời mình ăn những thỏi sô-cô-la béo ngậy, ngọt lịm mà chính tay em làm ra, Maki cũng khó mà từ chối.

-Thế em tặng cho chị sao?

T/b gật đầu liên tục, em cảm thấy vui vẻ có vì có người mà em có thể chia sẻ đồ ăn cùng. Với lại, chẳng phải việc em đang làm hiện tại là gián tiếp tỏ tình (?)

***

Ngay từ lần đầu Maki gặp bạn, cô có những suy nghĩ khó tả. Tuy rằng hai người chỉ là trẻ con nhưng Maki lại không coi bạn như một người trong gia đình, không phải là người bạn mà còn hơn cả thế. Có lẽ chị ấy đã yêu bạn từ cái nhìn đầu tiên và lớn lên cùng với tình cảm đó.

Maki từng từ bỏ, xem nó như một sự quan tâm vì t/b là người cô luôn tin tưởng và bên cạnh khi bị cô đơn. Khi bị gia đình bốc lột và đánh đập, em lại luôn bên cạnh mà băng bó lại, bôi thuốc khi bị chảy máu và an ủi khi cô khóc. Cô không tin vào tiếng sét ái tình hoặc những thứ vớ vẫn nào đó về tình yêu.

Nhưng càng nghĩ kĩ, càng suy ngẫm và cảm nhận sự trống rỗng, Maki lại thiếu một thứ gì đó, chính vì vậy cô muốn nỗ lực hết mình để tìm ra nó. Nhưng, cho dù có cố gắng tới đâu, cô cũng vẫn cảm thấy chưa đủ. Đến một mức độ, Maki cũng dừng lại mà chấp nhận rằng mình đã yêu t/b.

~~~~

 4 năm trôi qua ở trường cao đẳng chú thuật sư, Maki liên tục rèn luyện song việc luôn tìm t/b mà hỏi thăm. Nhưng vì một lí do nào đó, sự hiện diện của bạn đối với cô càng ít đi, cho đến khi tốt nghiệp và trở thành chú thuật sư cấp 1. Maki lại không tìm thấy tung tích gì về em.

-Tiền bối Maki.

Chàng trai với mái tóc xù màu đen như con nhím kêu lên trước người con gái ủ rũ trên ghế đá cũ kĩ.

-Chuyện gì.

Đáp trống không, lời nói như không có cảm xúc, sự quan tâm gì đến cả, thực chất đó là lời nói của một người đang bị tan vỡ, cô đơn và rỗng tuếch. Megumi tặc lưỡi, xoa xoa đầu một hồi rồi mới đáp.

-Bữa trước khi chị tốt nghiệp xong là cả gia tộc Zenin có ý định chống đối về việc đó, nhưng vì lí do nào đó mà các bậc cấp trên của chú thuật sư không thể xác định được đã ám sát toàn bộ gia trưởng của gia tộc Zenin. Giờ chỉ còn sơ sơ vài người nhưng vì họ quá yếu trong tư chất lãnh đạo nên đã mời em về làm trưởng tộc.

Nghe lời kể của Megumi, Maki ngước lên nhìn với ánh mắt giận dữ, lo âu cũng nhu rầu rã.

-Ý em là nửa dân tộc bị ám sát sao?

-Có thể nói là vậy, không có dấu vết của kẻ làm nhưng phần lớn người bị giết đều là đặc cấp 1, trong đó có trưởng tộc cũng như mấy thành viên khác. Em nói thật là chẳng có tâm trạng để làm mấy thứ vớ vẩn này, chị tốt nghiệp rồi đúng không? Em nhường cho chị đấy, dù gì rằng nó cũng là ước mơ rồi, chị có thể hỏi thăm t/b sau mấy năm mất tích.

Nói rồi, Megumi bỏ đi, Maki hoang mang tột độ, vì một lí do nào đó mà giờ đây đã trở thành trưởng tộc một cách dễ dàng (?) Cô có thể chứng tỏ qua nhiều lĩnh vực với thực lực của mình, nhưng giờ đây, mọi thứ chả còn cái gì đặc biệt nữa.

...

-Ô chị về rồi à? Lâu quá đấy.

Trở về gia tộc, Maki nhận ra Mai đang ở đó cùng với nhiều người đang ngồi quỳ trước mặt cô, ánh mắt của người em gái ấy toát ra vẻ có lạnh lùng,, nhưng bên trong có vẻ đang giấu một cái gì đó.

-Mai? Em về từ khi nào vậy? Chẳng phải em đang ở Kyo-

-Đừng có đặt những câu hỏi dài dòng nữa, nghe những người kia kể kìa.

Mai cắt ngang lời cô, nuốt nước bọt. Mọi người ở đây ai đều đang im lặng không dám cất một tiếng động, đa phần là sợ bị trừng phạt trước sức mạnh của Maki.

-Sao kể đi?

-Thưa trưởng tộc, chúng tôi e ngại là t/b...t/b......đã chết chung với những thành viên Zenin khi bị ám sát vào mấy năm trước. Xác của nó vừa được tìm thấy sáng nay ở sân sau của dinh thự.

Maki gần như câm lặng trước lời kể, cô tan vỡ sâu bên trong và gần như mất hết hi vọng.

Cô có ước mơ trở thành trưởng tộc với 2 lí do, tạo ra sự thoải mái cho Mai và được ở bên cạnh với t/b. Nhưng giờ đây coi như những thứ đó trở nên vô nghĩa.

Mai đã thoải mái ở đây, Maki cũng đã chứng tỏ ra sức mạnh của mình tuy vậy sự thiếu vắng của t/b lại hoàn toàn thay đổi về tinh thần tự tin của cô. Maki yêu bạn, muốn được bên cạnh và che chở, cho bạn một cảm giác sảng khoái khi sống ở đây.

t/b đã chết, chết chung với những kẻ sống chẳng có ít gì. Bạn vô tội, hoàn toàn vô tội trước sự tà ác của họ, bạn không có công bằng, không có người bên cạnh. Maki luôn thấy em tươi cười, vui vẻ trước khó khăn, nhưng có chút ít của sự mít ướt trước sự áp lực đề lên vai.

Giờ đây Maki chỉ ước rằng bạn quay trở về, bên cạnh cô.

~

-Khuya rồi chị còn ở đây bao lâu nữa??

Mai tỏ vẻ khó chịu nhìn Maki ngồi im lặng trên engawa (khu vực ngoài của nhà truyền thống Nhật), vào thời điểm này, cô thường xuyên ra ngoài và hỏi thăm t/b, ngồi với nhau tại cuối góc phố mà tận hưởng không khí êm đềm, yên ắng của nó. Giờ đây cô luôn ở nhà, dạo xung quanh nó hết vòng này đến vòng khác chỉ cảm giác thiếu vắng một bóng người nào đó.

-Em vào ngủ trước đi, chị ngắm trăng thêm chút nữa.

Maki đáp lại u sầu, Mai thở dài rồi lướt nhìn Maki trong sự quan ngại, thế là bỏ vô.

Không khí giờ đây chỉ còn một sự im lạnh trải dài cái giá buốt lạnh, khoảng không giờ đây chỉ một người, một trời. Tâm tư chứa đựng những nỗi nhớ nhung, cảm xúc tiêu cực mong muốn được lấp đầy lại. Ngước lên trời ngắm nhìn những ánh đèn trôi dần theo thời gian, bớt chợt Maki thấy được một ngọn sao băng.

-Sao băng kìa.....nếu những điều ước mà sao băng có thể thành hiện thực..mình chỉ ước gì rằng là t/b trở về đây thôi..chỉ cần em ở bên cạnh là đủ rồi.

Maki nhắm mắt lại ngẫm nghĩ, sự ham muốn bên cạnh bạn càng tăng, cho đến khi bầy chó canh gác bỗng sủa thất thanh, kéo Maki khỏi những suy nghĩ ấy. Đi tìm một hồi, thì chúng lại im lặng, khiến cho cô hoang mang.

-Ngoan nào ngoan nào, mình đây mà.

Giọng nói quen thuộc cất lên, Maki vội chạy lại về phía đó và thấy một thứ cô không tin vào mắt.

-T/b!?

La lên trước sự bất ngờ, t/b ngay trước mặt Maki, ngồi dưới bậc cỏ mà chơi với đàn chó.

-A chị Maki khỏe không? 

Khỏe? Đó là điều đầu tiên em ấy hỏi sau mấy năm mất tích.

 -Em còn sống ư? Em thật sự còn sống?!

Maki run người từ từ tiến tới em mà ân cần vuốt má. Nhưng sao nó lại lạnh buốt giá vậy chứ? Tay Maki vẫn đang cảm nhận được sự mềm mại của làn da bạn nhưng kèm theo đó là sự cóng lạnh như bắc cực năm ấy.

-Chị Maki thấy em khác lắm sao?

Em bình tĩnh hỏi, nở một nụ cười nhẹ nhàng như trời nắng ban mai, có lẽ bạn đã đọc được tâm trí của Maki đang nghĩ gì.

-Em thật sự là cái gì?

Đó là câu hỏi mà Maki chợt nghĩ ra.

-Chị biết là em chết rồi nhỉ. Người chết không thể nào sống lại được, em là một nguyên hồn. Người đã giết tất cả các đặc cấp 1 cũng chính là em, chắc rằng chị cũng sẽ thủ tiêu em thôi nhỉ?

Bạn bình tĩnh thú nhận và nói, Maki gần như đứng người trước những lời đó, lòng tràn ngập những cảm xúc khó tả. T/b đang ở ngay kế bên mình, Maki vui vì điều đó nhưng em lại là một nguyên hồn cần phải thủ tiêu ngay lập tức.

-Không ai thấy em sao?

Đặt một câu hỏi với sự lo lắng tột cùng, Maki cắn răng nhìn người con gái bé nhỏ không có lớn hơn một chút nào.

-Em cũng chả biết nữa, em chết vì họ giết em nhưng em lại không có thay đổi hình dạng khi trở thành nguyên hồn, a, ít nhất thì có đôi cánh phía sau lưng. Em có thấy chị Mai lúc nãy và có thử gọi rồi nhưng chị ấy không nghe.

Chìa ra một đôi cánh ngắn, trong em như một thiên thần ngay lúc này, có lẽ trời cũng có ban cho em một thứ để chứng minh rằng sự trong sạch và ngây thơ của em, Maki vuốt nhẹ đôi cánh. Cô cảm thấy khó hiểu, chỉ có mình cô thấy, nghe và chạm được em, cho dù có tháo cặp kính đi chăng nữa thì em vẫn ngay trước mắt.

-Thế chị có định.....

Bạn chập chừng lo lắng rằng sẽ bị la, trừ khử. Nhưng kết quả lại hoàn toàn khác, Maki kéo và ôm bạn vội lấy vào lòng, tay cô cứ thể mà luồn vào áo bạn xoa làn da trắng trẻo, không sức sống phía sau lưng

-Chị đã để mất em một lần rồi thì sẽ không có lần thứ hai đâu, chẳng phải không ai thấy em sao, thế thì chẳng có gì phải lo cả.

Bám chặt vào áo của Maki, bạn cảm nhận được người con gái trước mặt mình đang sung sướng cũng như an tâm, tuy rằng bạn chỉ cảm nhận được qua một điều kì diệu nào đó, nhưng thật sự bạn cũng mừng vì có thể bên cạnh chị ấy. Chưa kịp cất tiếng nói thì bạn lập tức bị búng trán một cách mạnh bạo, khiến cho bạn ôm trán mà rên rỉ.

-Ây da!?

-Đó là vì cái tội dám tự xử một mình....nhưng......-Hôn nhẹ lên môi bạn một cái, Maki liền cười gian thủ thỉ vào tai bạn-Dù gì em cũng có thể bên cạnh chị rồi.

Bạn tuy là một nguyên hồn, nhưng mặt bạn dần đỏ lên cũng như người bạn như lửa đốt, bùng cháy khắp cơ thể. Bạn thích Maki, một người mạnh mẽ, dũng cảm cũng như không có một điểm yếu để đem ra trêu ghẹo. Tuy rằng bị đưa vào gia tộc Zenin dưới đích danh là người phục vụ, Maki cũng rất mừng khi có một người như bạn và ngược lại bạn cũng cảm thấy vui khi Maki luôn quan tâm tới mình.

Giờ đây Maki đã 25 tuổi nhưng tuổi bạn chỉ dừng lại ở số 15, mấy năm trôi qua trong khu dinh thự này, bạn không nhận ra được sự tồn tại của bản thân dưới bản thể của một nguyên hồn (?) Nhưng điều đó không cản Maki khỏi việc yêu bạn, cô không quan tâm bất kì ai nói gì, chỉ có thể mà tận hưởng sự sung sướng này với bạn.

-Thế em thật sự yêu chị nhỉ?

Hỏi một câu bất ngờ, khiến cho người bạn ngày càng cháy hơn trong sự e thẹn, Maki biết rằng chỉ có bản thân cô có thể bày trò mà chọc, lừa đứa trẻ ngây thơ trước mắt mình. Giờ đây chị có thể tỏ tình với em mà không gặp phải vấn đề nào.

-Yêu...yêu ư...ý chị là yêu như thế nào?

Bạn ngập ngùng hỏi, tai bạn nóng lên. Maki giờ đây bỗng thay đổi, khác với con người yếu đuối lúc này, cô cứng tay mà giữ bạn lại, vì chẳng có ai ở quanh khu vực này nên việc bày trò đối với cô là chuyện thường ngày.

-Yêu theo kiểu người lớn. Nói thật đấy chứ...Chị yêu em từ cái nhìn đầu tiên rồi.

Tỏ tình ngay tại lúc này, có lẽ Maki đã giữ lại quá lâu, giờ đây thả ra tất cả mong muốn với t/b, cô có thể được thỏa thích bên cạnh em.  Tay đang luồn trong áo giờ chuyển sang sờ mó khắp người. Kể cả có là gì chăng nữa bạn cũng khó mà có thể cự tuyệt được cô.

-Thôi.. được... thôi được, em sẽ trả lời..mà...

Cố gắng trả lời trong một tình huống éo le, không để phát ra một tiếng nào đó khiến Maki kích động.

-Vậy hãy la lên cho cả thế giới nghe đi.

Maki thì thầm, cắn vào tai bạn. Càng ngày tiến sâu vào trở nên gần hơn, T/b khá hoảng khi vừa được gặp lại Maki thì chị ta lại có những hành động như vậy. Có lẽ, sau bao năm gần như mất hết hi vọng, sự trở lại của bạn đã khiến Maki phát điên lên mà lại dở trò biến thái. 

-Ư...EM YÊU CHỊ MAKI!!!,...Thả em ra được chưa vậy?

Bạn la thất thanh, bám chặt gấu áo của Maki, chị cười gian bế em lên. Dừng lại tuổi 15 bạn không thể già đi hay lớn lên được, chiều cao bạn bằng chiều cao của Maki bẻ đôi. Thỏa mãn được sự đau đớn bấy lâu nay mình giữ, Maki hôn nhẹ lên môi bạn và bế vào trong.

Ngày sau đó, bạn luôn quanh quẩn bên cạnh chân Maki khắp nhà, với cả cô chỉ ngồi yên và làm những tờ đơn, nhiệm vụ khắp nhà nên bạn cũng hay vào lòng cô mà ngồi ngắm. Còn không thì ra vui đùa ngoài bãi cỏ và tận hưởng những làn gió mát.

-Này nhóc.

Maki từ phía sau lưng, vỗ đầu bạn, cúi xuống xem bạn đang đan chiếc vòng hoa. Quay lại trong sự khó hiểu, bất giác Maki tấn công vào khiến bạn đỏ mặt mà không thốt lên lời nào. Thì thầm lại những biểu cảm đó bằng chữ "Chị yêu em". Mặt bạn giờ đây đã thành trái cà chua chín hồng.

~*~*~

 Cả cái gia tộc chỉ có Maki biết đến sự hiện diện bạn, nhưng không sao vì điều đó cũng đã cho Maki thêm một cơ hội để yêu bạn.

Bởi vì một lí do nào đó...

[T/b là một thiên thần chứ không phải là nguyên hồn, em đã chết, nhưng chết ở một tư cách là một con người phúc hậu, đáng được phong làm thần hộ mệnh cho người mình yêu]

......

.......

.........

..........

................

..................

T/g: Cốt chuyện nó hơi nhảm ('-'), chắc do chạy nội dung giữ quá nên mới bị vội.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro