XXV. Dragon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Phù thuỷ Yuuji vốn không phải phù thuỷ.

Em sinh ra là một con người bình thường, chỉ là bất hạnh bị một con rồng chưa thành niên để ý.

Con rồng ấy mang em về lãnh thổ của nó, nuôi dưỡng em trưởng thành, rồi lại vì chẳng thể chịu được cảnh không còn em bên cạnh mà lừa em uống thuốc trường sinh.

Em đã giận con rồng ấy rất lâu. Một ngày khi con rồng đi vắng, em bỏ nhà đi mất.

Những ngày em đi, bầu trời đắm chìm trong những cơn mưa tầm tã.

Em biết rồng nhớ mình. Rồng là linh vật của trời, là thần thú ban mưa. Những ngày rồng phải đi xa nhà lâu thật lâu, thỉnh thoảng trời cũng sẽ đổ mưa như trút.

Nhưng em vẫn giận hắn, không chịu đi về.

Bất tử giống như một lời nguyền vậy. Em sợ phải trải qua ngàn năm vạn năm, sợ mình cứ mãi tồn tại trong thiên địa, nhìn những người thân quen với mình già đi rồi chết, chỉ còn mình em ở lại nơi này. Giả như rồng cũng chán ghét em, một ngày rời đi rồi không còn trở về nữa, em sẽ phải ngây ngốc ở đây một mình mãi mãi hay sao?

Thật đáng sợ.

Yuuji rời nhà ba năm, ba năm không một ngày không mưa.

Em cố không để tâm, nhưng lại sợ con rồng kia đau buồn đến hỏng người mất. Dù đã gặp thật nhiều người, cũng đã quen với cuộc sống ở thế giới nhân loại, em vẫn không nguôi được nỗi lo lắng.

Vậy là Yuuji quyết định băng rừng vượt sông, trở về nhà.

Lúc em về đến nhà, rồng đang cuộn tròn trong một góc khóc đến thảm thương, đôi mắt xanh biển long lanh sưng lên tội nghiệp.


2.


Từ rất lâu về trước, rồng đã biết quân vương nhân loại luôn khao khát sự bất tử.

Chúng không tiếc vung tiền bạc, trân bảo, thậm chí là những sinh mạng vô tội để cúng tế cho những thần thú trên trời cao. Trong số đó, loài rồng là thần thú được chúng tôn thờ nhất.

Hắn chán ghét đám quýt thối khó ưa ấy, cũng chưa từng đáp lại lời cầu xin của chúng lần nào.

Nhưng Yuuji thì khác. 

Rồng muốn ở bên Yuuji mãi mãi. Nhưng em chỉ là người thường, tuổi thọ chẳng thể qua một thế kỷ đâu. Với một con rồng có thể sống đến ngàn vạn năm, sự sống ngắn ngủi của em là một cơn ác mộng.

Hắn đã không quản ngại quãng đường xa xôi, mang nợ người bạn chí cốt thuộc tộc Yêu Hồ, cốt chỉ để nhanh chóng tặng món quà quý giá này cho em ấy.

Nhưng em lại cười nói là không cần.

Tại sao em lại không cần? Yuuji không muốn ở bên hắn mãi mãi ư?

Khác với Yuuji, hắn căn bản không nghĩ đến khả năng mình sẽ rời khỏi em. Rồng là thần thú chung thuỷ, một khi đã nhận định bạn đời sẽ không bao giờ thay đổi. Chẳng ngại bị Yuuji chê phiền toái, hắn muốn dính lấy em mỗi ngày. Chỉ cần thực hiện tròn nghĩa vụ với Thiên Đế, chờ đợi con rồng tiếp theo kế tục mình, hắn sẽ mang em đi khắp nơi, cùng em tận hưởng niềm vui của thế giới này.

Nhưng hắn lại không biết giải thích thế nào cho Yuuji hiểu. Hắn giận em không hiểu tâm ý của hắn, lại giở trò lừa gạt để em vô tình uống hết.

Rồi em sẽ hiểu hắn thôi, rồng đắc ý nghĩ. Củ khoai tây ngốc này chậm hiểu mà.

Nhưng chuyện lại diễn biến theo chiều hướng tồi tệ nhất.

Họ cãi nhau. Cãi nhau to.

Con rồng cao ngạo không chịu xin lỗi, cũng chẳng thấy mình sai ở chỗ nào. Nó cố tình đi làm nhiệm vụ lâu hơn thường ngày, cốt chỉ để làm mình làm mẩy với Yuuji. Em thương hắn nhiều như thế, nhất định sẽ tha thứ cho hắn thôi.

Nhưng khi hắn về nhà, em đã đi mất.

Rồng vừa giận vừa hoảng. Thế gian này rộng lớn lắm. Một con người nhỏ bé yếu ớt như em, làm sao mà sống nổi chứ?

Hắn có thể nương theo hơi thở của rồng để tìm được em. Sẽ tốn thời gian, nhưng nhỡ đâu em không chịu trở về thì sao?

Rồng vẫn nhớ vẻ thất vọng cùng mệt mỏi của Yuuji trước khi hắn rời đi.

Nếu ép buộc Yuuji về, có phải em sẽ càng ghét bỏ hắn không?

Một phần trong hắn vẫn cố chấp không tin việc mình làm là sai, phần còn lại là nỗi lo lắng không tên.

Hắn không sợ Yuuji đi mất, nhưng lại sợ bị em ghét.

Yuuji không thích những kẻ nói dối, vậy mà hắn lại lừa em uống thuốc trường sinh.

Thành thử ra, rồng cảm nhận được em đang ở đâu, nhưng lại chỉ dám nhìn ngắm em, bảo vệ em từ xa.

Linh cảm được em về, con rồng cuống cuồng nghĩ tới nghĩ lui kiếm cớ giải thích, muốn níu kéo em lại chẳng nghĩ ra lý do nào. Càng nghĩ lại càng tủi thân, cuối cùng lại thành rồng khóc nhè mất rồi.

Đừng nhìn con rồng to lớn oai vũ này mà nhầm tưởng hắn đã trưởng thành. Hắn vẫn còn cách độ tuổi thành niên xa lắm.

Yuuji mất mấy ngày mới dỗ yên con rồng, lại tốn thêm mấy lần thề sẽ không bỏ rơi rồng nữa, hắn mới chịu thôi.

Nhưng mà, trước đó thì phải kết hôn, kết hôn, kết hôn!

Rồng bị một lần bỏ rơi mà sợ, quyết tâm phải cưới được người vào cửa. Khi khế ước bạn đời đã được ký kết, một trong hai người đều không thể rời xa nhau nữa.

Điều này vừa xoa dịu lo lắng của Yuuji, vừa làm nguôi tâm tình bất an của rồng.

Ngày rồng cùng nhân loại thành hôn, cả tam giới mở tiệc linh đình.

Cuối cùng thì, gã thần thú vừa tuỳ hứng vừa bất trị cũng có ngày cam tâm tình nguyện vì một người mà quy phục.


3.

Một trăm năm sau, Yuuji nhặt được hai quả trứng rồng.

Tụi nó nằm lăn lóc bên gốc cây cổ thụ trong rừng, bị bụi cỏ rậm rạp che khuất. Một quả màu xanh lam, một quả màu hồng phấn.

Lúc đầu, em nghĩ cha mẹ rồng của hai quả trứng sẽ tới đưa chúng đi sớm thôi. Thế nhưng hạ qua rồi thu cũng đã tới, vẫn không thấy con rồng nào xuất hiện. Em tò mò nhìn ngắm chúng, lòng tự hỏi không biết có nên làm cho hai quả trứng một cái ổ không? Mùa đông cũng sắp đến rồi, sợ rằng chúng không được ai bảo vệ sẽ không sống qua nổi.

Em muốn hỏi bạn đời rồng của mình, hy vọng hắn có thể tìm lại cha mẹ cho chúng. Nhưng nhiệm vụ lần này của rồng dường như lâu hơn thường lệ, đã gần nửa năm rồi hắn chưa trở về.

Khi em đến, hai quả trứng như có linh tính vậy. Chúng chậm rãi lăn tới bên chân em, khẽ cọ cọ vài cái thân thiết.

Và thế là em mềm lòng.

*

Rồng trở về nhà vào một ngày đầu xuân.

Ở chung với Yuuji lâu, hắn đã quen với việc biến trở thành người. Nhân hình của hắn là một người đàn ông cao lớn, trường bào trắng thêu hình long phượng, mái tóc trắng dài đổ xuống thắt lưng, nhìn qua còn tưởng thần linh phương nào.  

Thấy em ra ngoài cửa đón, người đàn ông đang tươi cười như hoa nở đột ngột trầm mặt xuống. Hắn khịt mũi cúi xuống bên người thiếu niên yêu dấu ngửi một hồi, còn chẳng ngại mà vạch cổ áo em hít hà vài cái.

Bị mái tóc bạc mềm mại của gã đàn ông làm nhột, em vừa tránh né vừa cười khúc khích.

"Yuuji ngoại tình hả?"

Dĩ nhiên hắn chỉ hỏi chơi thôi. Mùi rồng nhàn nhạt yếu ớt trên người em chắc chắn chỉ có ở mấy quả trứng rồng chưa nở, bảo Yuuji đi ngoại tình mới là lạ. Hơn nữa, nếu Yuuji thật sự ngoại tình, hắn sẽ không bình thản mà hỏi như vậy đâu.

"Làm gì có chuyện đó."

Rồng cao hơn em cả một cái đầu. Lúc ôm hắn đều nâng cả người em lên, thoải mái dụi đầu vào lồng ngực em. Em vô thức xoa mái tóc trắng mềm mại của rồng, dịu dàng cười.

"Nhưng tôi ngửi thấy mùi rồng khác trên người Yuuji đó nha."

Hắn ngẩng đầu, đôi mắt xanh mang ý trêu chọc nhìn em.

"Chuyện đó..."

Yuuji cúi đầu, lúng túng không biết có nên nói sự thật ra hay không. Ở chung với tụi nhỏ được vài bữa, em đã thích hai đứa bé rồng này lắm rồi. Nhưng bản thân em cũng hiểu, rồng là loài vật có ý thức lãnh thổ rất mạnh. Để cho người lạ vào nhà đã khó, bảo hắn mặc cho hai bé rồng tự do trong nhà còn khó hơn.

Em nghĩ một lát, cuối cùng vẫn quyết định nói cho rồng biết.

Bất ngờ là rồng lại không có ý kiến gì cả. Hắn hứng thú xoa cằm nhìn hai quả trứng rồng, dường như đang nhìn thứ gì đó thú vị lắm.

"Yuuji thích thì cứ nuôi đi."

"... A?"

"Xem ra khoảng thời gian về hưu của ta đến sớm hơn tưởng tượng rồi."

Khoảnh khắc đó, hai quả trứng rồng - hai thần thú tương lai - vẫn ngây thơ không hề hay biết số phận của mình đã được an bài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro