1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác sĩ ơi, tôi lại đến làm phiền rồi này."

Getou ôm con mèo Anh lông dài với bộ lông trắng muốt đến gõ cửa bệnh viện thú y con con nằm nép mình ở một góc đường nơi ngã ba nhỏ.

"Không phiền gì đâu, bé hôm nay ăn uống lại bình thường rồi chứ?"

Gojo nhanh chóng khoác lên người chiếc áo blouse, gương mặt nở nụ cười vui vẻ, trên mặt vẫn đeo khư khư cặp kính đen tròn. Nếu là người khác đeo thì hẳn sẽ thấy rất buồn cười nhưng chẳng hiểu sao người đeo lại là Gojo thì trông anh lại vô cùng phong cách và thời thượng.

Quả nhiên, đẹp trai vẫn là một lợi thế!

"Nhóc ấy đã ăn uống được bình thường, tuy nhiên vẫn hay trốn trong góc, dù tôi có gọi thế nào vẫn không chịu ló mặt ra. Bất đắc dĩ, tôi phải đành dùng đồ ăn dụ, nhưng nhác thấy bị đem đến đây lại nổi khùng đớp tôi một phát."

Getou giơ cạnh bàn tay còn in hằn vết thương đang tươm máu do bị cắn ra, gượng gạo cười.

"Tôi đã bảo anh mua cho Raabta một cái balo đựng mèo rồi mà. Anh lại chẳng chịu nghe tôi!"

Gojo càm ràm một câu rồi thả con mèo trắng vào lồng nhốt, quay sang kéo tay Getou lại và chuẩn bị sát trùng. Getou bất ngờ trước sự tiếp xúc thân mật này, trái tim trước đây vốn khỏe mạnh giờ lại đập điên cuồng, hắn ngửi được mùi thơm nhẹ thoang thoảng từ mái tóc trắng của anh.

"Xong rồi! Anh nhớ cẩn thận vết thương đấy. Còn về phần Raabta, có lẽ bé bị stress nhẹ do đợt bệnh vừa rồi, không sao đâu, anh cứ động viên bé mỗi ngày, đừng cưỡng ép bé là được, không nhất thiết phải đem bé tới đây đến mỗi ngày, bé sẽ ghét tôi mất!"

Dù miệng nói thế nhưng Gojo lại không nhịn được mà bế con mèo trắng muốt ra khỏi lồng, ôm và hết sức cưng nựng nó.

"Tôi sắp tới có chuyến công tác, cậu có dịch vụ nhận giữ thú cưng dài ngày không, cho tôi đăng kí với."

Cặp kính đen trên mũi Gojo trong lúc chơi với mèo bị mèo kéo trượt xuống, để lộ ra đôi mắt màu ngọc lam tuyệt đẹp ẩn dưới hàng mi dày, Getou không nhịn được mà thần người chiêm ngưỡng, hắn thầm cảm thán đôi mắt của Gojo như thể chứa cả bầu trời vậy. Gojo nhác thấy ánh mắt kì lạ từ Getou, dường như anh nhận ra phản ứng của mình hơi thái quá nên ho khan một tiếng, đẩy kính lại vị trí rồi nở ra nụ cười tiếp thị.

"Anh muốn gửi bé bao nhiêu ngày? Vì anh là khách hàng thân thiết nên tôi sẽ lấy giá hữu nghị thôi."

"Có thể tôi sẽ đi bốn hoặc năm ngày, sợ sẽ kéo dài hơn nếu công việc không thuận lợi."

"Vậy tôi sẽ lấy rẻ cho anh một ngày 500 yên thôi. Thấy thế nào, hợp lý không?"

"Được cậu ưu đãi như vậy, tôi còn có thể từ chối sao? Cảm ơn cậu nhiều nhé."

"Nhưng tôi có một việc khá tế nhị, lúc học trò tôi kiểm tra hồ sơ của Raabta thì thằng bé phát hiện chỗ nghề nghiệp của chủ nhân anh lại bỏ trống. Nghe thằng bé nói như vậy tôi hơi lo. Ừm... tôi có hơi vô duyên nhỉ?"

Getou ngẩn ra giây lát rồi phì cười, hôm ấy không phải hắn cố tình bỏ trống mà là vì lúc điền hồ sơ của Raabta, hắn vô tình bị phân tâm trước dáng vẻ nghiêm túc làm việc của anh, khi hắn bị anh phát hiện ánh mắt thất lễ ấy, hắn đã vội vã nộp luôn mà chẳng thèm nhìn lại xem bộ hồ sơ đó đã hoàn thành chưa. Getou định mở miệng đáp lời thì trong phòng khám vang ra giọng nói cắt ngang hai người.

"Thầy Satoru, bé Hana bị nôn, thầy vào xem bé một chút đi!"

Gojo không đợi nghe câu trả lời của Getou đã hớt hải lao nhanh vào phòng khám. Megumi bước ra, dùng gương mặt lạnh tanh quan sát Getou, hắn cảm thấy thằng bé này thật sự rất khó gần nên chỉ gật đầu cười nhẹ với cậu rồi toan ôm Raabta rời đi.

"Anh thích thầy ấy phải không?"

Getou giật mình, có chút hốt hoảng nhìn Megumi.

"Lần đầu anh đến đây, ánh mắt của anh chỉ nhìn duy nhất một mình thầy. Sau đó mỗi ngày còn mang Raabta đến đây dù đôi khi bé vô cùng khoẻ mạnh."

"Tôi cũng hi vọng cậu ấy có thể nhìn thấu tâm tư của tôi được như cậu!"

Megumi nở nụ cười nhẹ, lần đầu Getou thấy được cậu bé cười nên trong lòng chợt có thiện cảm với cậu hơn.

"Thầy ấy chỉ quan tâm tới động vật thôi, thầy thậm chí còn chả có nổi mảnh tình vắt vai nào."

"Cậu biết rõ về cậu ấy nhỉ?"

"Tôi sống với thầy từ khi tôi học tiểu học đến tận bây giờ nên còn chẳng rõ sao! Mà này, thầy rất thích đồ ngọt đấy."

Cậu vừa dứt lời, giọng của Gojo đã truyền ra từ phòng khám: "Megumi à, lấy hộ thầy hai lọ dịch dinh dưỡng với."

Cửa phòng khám luôn phải đóng kín vì đó là căn phòng vô trùng, hắn không thể thấy được dáng vẻ của anh lúc làm việc nên đành luyến tiếc ôm Raabta, lẳng lặng rời đi.

Hắn vừa ôm con mèo lông trắng bông xù đáng yêu vừa lang thang thơ thẩn trên đường, cả hắn lẫn mèo nhanh chóng thu hút ánh nhìn của mọi người, đa số là các cô gái. Getou có hơi bất an, liền ba chân bốn cẳng lao về căn hộ của mình.

Cánh cửa đóng sầm sau lưng, chẳng hiểu sao Getou lại bật cười. Hắn bế Raabta giơ lên cao, nhìn nó đầy biết ơn.

"Cậu ấy thích đồ ngọt đấy. Cậu ấy thích đồ ngọt!"

"Nyan"

Raabta dùng hai chân trước đẩy mặt Getou ra khi hắn đang muốn hôn nó. Hắn vọt nhanh vào phòng ngủ, lôi dưới gối nằm ra một quyển sổ tay nhỏ, lật ra ghi ghi chép chép.

Cuốn sổ đã dày đặc những chữ, mọi thứ đều là liên quan đến Gojo. Có trang dành riêng để ghi sở thích của anh, có trang ghi thật đậm số điện thoại và họ tên, giờ giấc làm việc và những thứ lặt vặt về Gojo.

"1. Cậu ấy tên là Gojo Satoru. Quả thật là một cái tên đẹp.

2. Mắt cậu ấy có màu xanh lam ngọc, cứ như cả bầu trời đã bị cậu ấy thu hết vào mắt vậy.

3. Cậu ấy thích mèo hơn thích chó, thích chuột hamster hơn thỏ. Nhưng tóm lại là cậu ấy yêu động vật.

4. Gojo có một cậu học trò mặt lạnh tên Fushiguro Megumi, thật là một cậu nhóc lạnh lùng.

5. Dáng vẻ khi làm việc của Gojo thật sự rất ngầu, có tham lam quá không khi tôi muốn thấy nhiều hơn nhiều biểu cảm khác nhau trên gương mặt điển trai của cậu ấy?

6. Cậu ấy cao tận 1m90 đó.

... "

Tiếng điện thoại vang lên cắt ngang mạch cảm xúc của hắn, nhìn dãy số và tên hiển thị trên màn hình, gương mặt hắn liền trở nên nghiêm trọng.

"Getou đây, có việc gì không?"

《 Vừa tiếp nhận một thi thể, anh nhanh đến đi.》

"Được rồi, cho tôi mười phút!"

Trước khi rời khỏi căn hộ, hắn không quên đổ đầy hạt và nước sạch vào khay ăn uống của Raabta, ôm hôn nó và sau đó lao đi.

Trên đường đến chỗ làm, hắn ghé vào tiệm bánh ngọt mua vài chiếc bánh macaroon xinh xắn rồi mang đến bệnh viện của Gojo. Có lẽ cả hai thầy trò đang bận rộn bên trong phòng khám nên Getou đành viết một mẩu giấy note dán lên túi bánh và nhanh chóng lái xe đến chỗ làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro