2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Suguru không phủ nhận mình đã giật mình, thậm chí tới đứng hình khi nhìn thấy đứa trẻ tên Megumi mà Satoru tới gặp.

Thiên Dữ Chú Phược. Người đàn ông đó. Đứa trẻ này giống hệt gã ấy.

Đôi lúc Suguru đã nghĩ, nếu như không có hắn ta, liệu Riko có được sống hạnh phúc không? Liệu những chuyện hè năm đó sẽ không xảy ra...? Anh không chối bỏ chuyện anh ghét người đàn ông đó, dù sao hắn cũng là kẻ suýt giết cả Satoru lẫn bản thân anh. Nhưng nếu bọn họ đã bảo vệ được Riko, nếu bọn họ đã quay trở về Tokyo thay vì ở lại đó, nếu như-

"Sáng Giáng sinh vui vẻ nha hai đứa!" Giọng Satoru niềm nở, không chút kiêng dè đặt tay vò lên mái tóc lỉa chỉa của đứa trẻ, nhận lại một nét mặt nhăn nhó khó chịu. "Muốn nhận quà không nè!"

"Không." Megumi trả lời rất dứt khoát.

Nhìn ngoại hình và độ tuổi thì Suguru dám chắc tới chín phần đây là con của hắn ta rồi, nhưng tại sao Satoru lại quen với nó? Mà theo những gì anh nhận thấy được, bọn họ còn có vẻ khá thân thiết.

"Được rồi, không cần phải chờ mong vậy đâu, anh mang tới rồi nè!" Satoru mặc kệ câu trả lời của thằng nhóc, vẫn hồ hởi rút ra túi bánh.

"Ai chờ mong cơ?" Mặc dù tay nhận lấy gói bánh nhưng đứa nhóc vẫn lầm bầm.

Cô bé còn lại lớn hơn, nãy giờ ngoại trừ lời chào lúc mới gặp thì chỉ đứng đó nhìn và mỉm cười hiền lành. Suguru đoán đó là 'Tsumiki', cô bé có vẻ là họ hàng của Megumi, anh thấy hai người bước ra từ cùng một căn nhà mà Satoru đang vui vẻ lôi cả hai đứa trở vào.

Cô bé không thấy nguyền hồn. Vậy là một phi chú thuật sư. Đồng loài với lũ khỉ đó.

Nhẽ ra anh nên ghét đứa trẻ đó, như việc anh đã luôn tự lặp lại mỗi ngày trong tiềm thức. Nhưng bây giờ thì ghét chúng để làm gì chứ? Anh cũng không thể làm gì nữa. Anh không cần phải làm gì nữa.

Anh không phải ghét chúng nữa.

Nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ yêu quý chúng.

"Năm tới là Megumi phải gọi anh bằng thầy rồi đó." Satoru nói, hộp bánh tối qua cùng với kha khá đồ ăn vặt cậu ấy mua bày la liệt trên chiếc kotatsu nhỏ. "Anh sẽ không thiên vị đâu nhé."

Megumi chỉ chẹp miệng còn Tsumiki thì vẫn tiếp tục mỉm cười.

Thầy? Tức là đứa trẻ này năm tới sẽ vào Cao chuyên Chú thuật sao? Suguru tự hỏi.

Rất nhanh sau đó, thông qua những câu chuyện phiếm và những câu hỏi về 'tình hình tập luyện thuật thức' của cả ba, Suguru nhận ra đứa trẻ Megumi này, khác với cha của nó, sở hữu một thuật thức rất mạnh.

Thập Chủng Ảnh.

Suguru từng nghe về nó. Thuật thức gia truyền của nhà Zenin. Người đàn ông đó cũng là một Zenin, nhưng đứa trẻ này...Fushiguro, họ của nó không phải Zenin.

"Rốt cuộc cậu đã làm cái quái gì để cái gia tộc đó chịu nhả một đứa trẻ sở hữu thuật thức gia truyền ra vậy?" Suguru lẩm bẩm, quay qua nhìn về phía Satoru vẫn đang chống tay khúc khích cười.

Có vẻ cậu ấy đã bảo hộ cho cả hai, điều Satoru của mười năm trước Suguru không nghĩ sẽ làm. Rốt cuộc là vì cái gì cậu ấy lại nhận lấy đứa trẻ này, thậm chí đó còn là con của gã ta.

"Nhóc cứng nhắc thế nhỉ? Hồi bé có biết đọc cổ tích không đó?" Satoru lấy tay chọc chọc má Megumi.

Cậu mới là người hồi bé không đọc cổ tích thì có. Suguru thở dài. Anh nhớ khi đó Satoru đã tròn mắt nhìn khi bọn họ nói đến mấy bộ phim cổ tích trên Disney. Sau đó cả ba đã có một chuyến đi tới hiệu sách, ôm từ những cuốn truyền thuyết Nhật bản cho tới truyện cổ nước ngoài.

Megumi chẳng thèm trả lời.

"Thế là không à? Giờ anh kể cho nghe bù nhé!"

"Có đọc, được chưa?" Megumi cuối cùng cũng chịu thua. Thà vậy còn hơn nghe người đối diện lải nhải vài tiếng về mấy cuốn truyện.

Satoru bật cười. "Thế à, nói thử nghe thích cái nào xem."

"Công chúa ống tre." Nghe thế nào cũng là câu trả lời để chống chế, nhưng Satoru chẳng quan tâm.

"Tsumiki thì sao?"

Được hỏi tới, cô bé vẫn giữ nguyên nụ cười lắc lắc đầu. "Em thích hết ạ, chúng đều là những câu chuyện tình cảm rất đẹp mà." Cô bé (dù Suguru đoán Tsumiki phải hơn tuổi Mimiko và Nanako) nhẹ nhàng xoa xoa đầu Megumi, thằng bé nhăn mặt nhưng vẫn ngồi yên. "Anh thì sao Gojo?"

Thế mà hai đứa trẻ này thực sự tiếp chuyện mấy chủ đề ngẫu hứng này của cậu ấy. Trước giờ Suguru lúc nào cũng là người duy nhất chịu nghe và đáp lại, mặc kệ những câu chuyện vô thưởng vô phạt của Satoru kì lạ đến thế nào.

"Hừm..." Satoru nghiêng đầu, cặp kính đen hơi trượt xuống. "Peter Pan? Truyện đó có kết...ừm, thú vị lắm!"

Đó không phải một câu chuyện quá phổ biến với trẻ con, phần nhiều biết qua phim ảnh hơn là sách. Suguru nhớ nó nằm trong những câu chuyện mà Satoru - "Tớ không thể hiểu nổi mấy đứa đó nghĩ gì!" - chứ không phải trong mục ưa thích của cậu ta, nên Suguru đã có chút ngạc nhiên.

"Kết à...?" Trông Megumi có vẻ đang cố gắng nhớ lại kết thúc của Peter Pan, Tsumiki vẫn nhìn về phía Satoru, đôi mắt dường như lo lắng.

"Ừ, mặc dù bọn họ vô cũng thương nhau nhưng Peter Pan chọn Neverland còn Wendy thì chọn gia đình mình, nên bọn họ đã không đến với nhau." Satoru mỉm cười. "Bọn họ đã chọn những điều khác mà không phải đối phương."

["Cứ giết tớ nếu cậu muốn." Bóng người dần hòa vào đám đông, cứ vậy quay đầu rời đi. "Lựa chọn đó có ý nghĩa đấy."]

"Không phải bọn họ yêu nhau à?" Megumi hỏi.

"Có chứ, bọn họ vẫn luôn yêu nhau mà." Satoru nhìn xuống cốc nước trên bàn, vô thức lấy ngón tay đẩy nhẹ nó. "Bọn họ chỉ có, ừm, 'lý tưởng' sống khác nhau thôi, và mặc dù đối phương có quan trọng thế nào đi nữa thì, bọn họ biết là không thể chọn người kia được."

Phải rồi, cũng như bọn họ đã biết là không thể đi cùng đường được nữa.

Khoảnh khắc đó, giữa dòng người tấp nập, giữa những trống rỗng sâu hoắm trong lòng, một phần trong Suguru đã mừng vì người kia đã tức giận, đã không đuổi theo. Bởi vì từ sâu thẳm, dù không muốn thừa nhận, anh biết, thứ lý tưởng kia không đời nào thành hiện thực được.

Và Satoru không được – không thể - làm thế.

Khi đó anh đã thực tâm muốn bị giết bởi cậu ấy. Đã chờ đợi nó.

Chờ đợi suốt mười năm.

Giọng Satoru trầm xuống, hiển nhiên chẳng còn nghĩ đến câu chuyện cổ tích kia nữa. Nhưng có lẽ cũng nhận ra bản thân đi hơi xa khỏi chủ đề ban đầu, cậu ấy nhanh chóng lấy lại tinh thần, tặc lưỡi. "Đại loại vậy đó."

"Với cả một vùng đất nơi chúng ta không phải lớn lên, nghe hay ho vậy còn gì!" Satoru ngước lên khỏi cốc nước ngọt, nhe răng cười với hai đứa trẻ.

Megumi liếc nhìn Tsumiki rồi lại quay lại nhìn Satoru, có vẻ lưỡng lự không biết nói thế nào.

"Gojo-san, anh ở lại ăn trưa nhé?" Tsumiki hỏi, hai đứa trẻ cũng dễ dàng nhận thấy tâm trạng của Satoru khi nãy hơi chùng xuống, dù bây giờ đã quay trở lại bình thường.

Satoru xua tay. "Muốn lắm mà chút có nhiệm vụ rồi, cái thế giới này thiếu anh có nửa ngày đã không chịu được rồi."

Và chỉ sau vài câu tán nhảm nữa, Satoru cũng rời khỏi căn nhà, trước khi đi còn tìm cách ôm cả hai đứa trẻ một cái, điều bị Megumi rất dứt khoát từ chối.

____________________________________________________________

Suguru quyết định đứng ngoài khi Satoru tới gặp Cao tầng, anh biết nội dung báo cáo của cậu ấy về cái gì, và anh không muốn nghe thấy chúng.

Hoàn thành nhiệm vụ xử tử chú nguyền sư Đặc cấp.

Có lẽ nó sẽ chỉ là những câu chữ lạnh băng như vậy.

Satoru trông giống như đi ra từ một đám ổ sâu bọ. Khó chịu, khinh thường, và có cả giận dữ đang tràn trong đôi mắt xanh lơ khi cậu ấy bước ra khỏi phòng.

Ijichi nhìn thấy khuôn mặt cậu ta thì co rúm cúi đầu lúng túng mở cửa xe. Suguru có nhớ đã từng gặp Ijichi khi còn học trong trường, nhưng thời gian đó anh đã quá mệt mỏi vì nhiều thứ tới độ gần như chả còn chút ấn tượng nào.

Satoru rời đi làm nhiệm vụ ngay lập tức, chả thèm giấu diếm sự khó chịu của mình mà đóng sập cửa xe mạnh hơn hẳn bình thường, Suguru chỉ biết cảm thương hộ anh chàng trông như già đi mấy tuổi mỗi giây ngồi cùng xe với cậu ấy.

Trước khi tới địa điểm làm nhiệm vụ tiếp theo, chuông điện thoại của Satoru vang lên, và Suguru có thể thấy cậu ấy hơi ngạc nhiên trước khi bắt máy.

"Nanami?"

Suguru cũng có chút giật mình. Đàn em năm dưới, người anh biết đã rời khỏi giới Chú thuật sư một khoảng thời gian, giờ lại đang gọi điện cho Satoru.

Hình như nghe thấy Nanami nói gì đó thú vị lắm, khóe môi Satoru cong lên trước khi bật cười thành tiếng.

"Ừ được, để xem, nửa tiếng nữa nhé? Nhắn tôi địa điểm."

Bọn họ sẽ gặp nhau sao? Suguru tự hỏi, có chút tò mò nhích lại gần cái điện thoại, vừa vặn nghe tiếng thở dài của Nanami bên kia đầu dây.

"Anh không cần phải vội vậy đâu."

"Cần chứ!" Satoru đáp lại. "Tôi là người rất nhiệt tình đó nha!"

Nanami ngắt máy.

Suguru nhìn Satoru nhăn nhó với chiếc điện thoại, lắc lắc đầu. "Nanami vẫn chả khác gì nhỉ?"

Bọn họ dừng chân ở một cà phê không quá lớn, Satoru nói Ijichi có thể về được rồi mặc kệ người đối diện hoang mang nhìn lại cậu ấy.

Satoru đổi sang sử dụng kính, chắc bởi vì đeo băng như vậy mà ra phố lớn sẽ bị không ít người nhìn ngó, khéo còn nhận cảm thương như thể là người khiếm thị, dù nói tới thị lực Suguru chắc chắn không ai đọ lại nổi cậu ấy. Nhưng mà bình thường Satoru không phải người để tâm tới ánh nhìn kẻ khác.

"Sợ lôi kéo sự chú ý cho Nanami nữa à?" Suguru lẩm bẩm nhìn theo bóng lưng Satoru đang đẩy cánh cửa kính vào quán.

Rất nhanh chóng, Satoru tìm thấy người mình cần gặp – chỉn chu trong bộ đồ công sở với khuôn mặt của người làm việc quá giờ. Cậu ấy vui vẻ giơ tay chào, nhận lại cái thở dài của Nanami.

"Lâu lắmmmm rồi mới gặp nhỉ? Từ bao giờ ta?" Satoru ngồi xuống, híp mắt cười nhìn đối phương.

"Trong lễ tốt nghiệp." Nanami cầm tách cà phê lên.

"Lâu vậy cơ à?" Satoru nhướn mày, tay vớ lấy tờ menu của cửa hàng. "Thế, muốn nói gì nào? Gojo Satoru rất sẵn sàng lắng nghe đây!"

Trông Nanami như thể muốn đứng lên đi về ngay lập tức, nhưng chỉ khoanh tay, dừng lại một thoáng trước khi nói. "Tôi nghĩ tôi sẽ quay trở lại làm Chú thuật sư."

Bấy giờ Suguru vẫn còn đang băn khoăn không biết anh nên ngồi xuống hay đứng (mà cũng chẳng quan trọng, có ai thấy đâu chứ) nghe thấy câu trả lời của Nanami thì ngạc nhiên nhìn sang. Satoru trông có vẻ như đã đoán được từ trước, chống tay lên bàn mỉm cười.

"Thế à, chào mừng trở lại nhé."

Cô phục vụ tiến tới nhận order của Satoru rồi rời đi.

"Anh không hỏi lý do à?" Nanami hỏi lại.

"Không, cậu muốn tôi hỏi không?" Satoru bật cười.

"Không."

Suguru vẫn giữ nguyên vị trí đứng cạnh Satoru khi vừa mới vào, có chút giật mình khi cô phục vụ đi xuyên qua mình để mang cốc nước sinh tố và một đĩa bánh ngọt để xuống bàn.

Anh nhớ Nanami đã tuyệt vọng tới thế nào khi ngồi cạnh xác của Haibara, quần áo vẫn lấm lem máu, giọng khản đặc đi, không dám nhìn xuống cơ thể chẳng còn nguyên vẹn kia. Vậy nên khi nghe tin Nanami rời giới Chú thuật sư, Suguru đã không ngạc nhiên.

Giống như anh, có lẽ Nanami cũng nhìn ra thứ xấu xí và cuộc chiến không hồi kết mà con đường đó mang lại. Và cậu ta chọn cách rời đi.

"Tôi có nghe chuyện của...tiền bối Geto rồi." Nanami lên tiếng sau một khoảng thời gian chỉ có tiếng thìa leng keng chạm thành cốc.

Satoru thoáng khựng lại, trước khi tiếp tục công việc ngoáy tan đám đường đã bỏ vào, mỉm cười. "Thế à? Vậy cậu nghĩ sao?"

Nanami không trả lời ngay, cậu ta như nhớ lại một ký ức nào đó, vô định nhìn một lúc trước khi trả lời.

"Không trách được anh ấy."

Suguru đứng người. Không trách được? Sau tất cả những gì anh đã làm?

"Tôi có thể hiểu..." Nanami nói tiếp. "...tại sao anh ấy lựa chọn như vậy. Không phải lựa chọn tốt đẹp gì, nhưng tôi có thể hiểu."

"Nanami vẫn là Nanami nhỉ?" Suguru buột miệng nói. Cậu học sinh nghiêm túc năm nào vẫn luôn là một người tình cảm hơn hẳn vẻ bề ngoài, trải qua hàng loạt mất mát vẫn cứ không thay đổi. Chính bởi vì vậy nên những người như cậu ta lại dễ tổn thương hơn cả.

"Cảm ơn." Kể cả cho Nanami không nghe thấy, Suguru vẫn phải nói ra.

Satoru hình như cũng ngạc nhiên, đồng tử thoáng giãn ra đôi chút trước khi gật đầu nhìn xuống đĩa bánh. Rồi cậu ấy ngước lên, đôi thiên thanh như đổ đầy sao sa. Suguru giật mình khi nhìn thấy chúng, kể cả bị che lấp một phần sau mặt kính đen, anh vẫn có thể nghe thấy âm thanh-

"Đừng nhìn tôi như thế, tôi không phải tiền bối, tôi không hiểu anh muốn nói gì đâu." Nanami thở dài.

Satoru bật cười, có vẻ hơi chột dạ xua tay. "À, không có gì, tôi chỉ nghĩ là nếu Suguru ở đây, tên đó sẽ nói cảm ơn cậu thôi." Satoru nhìn Nanami, giọng dịu đi nhiều phần.

"Và, tôi cũng cảm ơn nữa." Cậu ấy nói tiếp. "Vì đã hiểu cho tên ngốc đó."

Nanami không trả lời lại. Hơi gật đầu cầm tách cà phê lên. Một khoảng ngắn sau đó chỉ có sự im lặng giữa cả hai, nhưng đó không phải kiểu yên lặng ngột ngạt, chỉ là họ đang nghĩ tới những thứ khác nhau mà thôi.

"Cậu biết không, tôi không hiểu tại sao mọi người lại cho rằng Suguru là một đứa học sinh ngoan ngoãn gương mẫu nữa, còn bảo gì mà cậu ta hệt như bảo mẫu của tôi." Satoru cũng cúi xuống cắt miếng bánh. "Tên đó tệ hại chả khác gì tôi hết, thật đó."

"Tôi đồng tình." Nanami nói. "Tôi cũng không hiểu tại sao Haibara lại nghĩ thế."

Suguru có chút khó hiểu với hướng đi của cuộc hội thoại này, sao bỗng dưng nó trở thành nói xấu anh rồi?

"Làm gì có học sinh gương mẫu nào mà tôi mới rủ trèo tường đi chơi đêm tới câu thứ hai đã đồng ý chứ?" Satoru vung vẩy cái dĩa trên tay. "Bảo mẫu cái khỉ ấy, tên đó lúc nào cũng vậy, ra vẻ nhắc nhở tôi không được thế này thế kia, thực ra ham vui bỏ xừ, bề ngoài thì thế thôi, thật tâm có vậy đâu."

Suguru chẳng biết nên nói gì nữa. "Này...cậu có biết tôn trọng người chết không đấy?" Ừ thì anh không phủ nhận mấy điều đó lắm nhưng mà...

"Còn cứng đầu nữa, lúc nào cũng tin mình đúng, động vào một chút là đòi ra sân đánh nhau luôn, cậu nói xem, không tệ hại là gì?"

Nanami thở dài. "Về khoản này hai người y như nhau, xin đừng nói như kiểu anh thì không vậy thế."

Suguru âm thầm đồng tình với Nanami, tựa tay lên thành ghế than vãn. "...Cậu biết thế rồi còn chọc tớ điên lên làm gì?"

"Nhưng mà, thực ra khi đó tôi cũng đã tin vào lựa chọn của cậu ta." Satoru khẽ mỉm cười. "Tôi đã không để ý tới...dù sao thì, cậu nói đúng, tôi không đồng tình với cách làm của Suguru, nhưng không trách cậu ấy được."

"Nói sao nhỉ, Suguru thực sự đã thay đổi, nhưng cũng không thay đổi. Có những thứ dù đi lạc hướng tới thế nào cậu ta cũng sẽ không làm." Satoru tặc lưỡi, không nhìn Nanami mà dường như đang nói với ai khác. "Tôi tin thế."

Lại nữa rồi.

Suguru siết chặt nắm tay.

Cái niềm tin khó hiểu cậu đặt vào một người như tớ.

Nhưng anh càng ghét hơn việc lồng ngực lại nóng ran lên y hệt như lúc đó – ["không ngờ cậu vẫn còn tin tớ."] – thứ cảm giác chỉ mình cậu ấy đem lại, và mặc kệ cho anh biết bản thân không nên hạnh phúc tới nhường này khi nghe thấy chúng, anh vẫn không thể-

"Xin lỗi, tôi lảm nhảm hơi nhiều nhỉ?" Satoru chọc chọc cái dĩa vào chiếc bánh vẫn còn hơn một nửa, ngước lên nhìn người đối diện.

"Ừ."

"Này, quá đáng thế!"

Sau đó cuộc nói chuyện của họ chuyển sang Satoru nói sơ cho Nanami về những thứ đã thay đổi trong giới Chú thuật – không nhiều lắm – thậm chí còn nửa đùa hỏi người kia có muốn vào làm việc tại Cao chuyên Chú thuật không.

"Tôi vẫn không thấy anh hợp làm thầy giáo chút nào." Nanami nói, nhìn Satoru đang ăn nốt cái bánh.

À phải, Suguru cũng nghĩ vậy. Satoru là người cuối cùng anh nghĩ nên đi dạy học, nhưng mà cậu ấy là kiểu người không làm nửa vời thứ mà cậu ấy đã quyết, nên anh chắc rằng sẽ ổn thôi.

"Tôi nghe câu này nhiều ghê!" Satoru cười, định bụng đứng dậy ra quầy thanh toán, được nửa chừng bỗng dưng khựng lại, làm Nanami cũng đứng lại theo. "À, đúng rồi, hơi ngoài lề nhưng hỏi chút."

"Khi Haibara mất, cậu có..." Satoru giao mắt với Nanami, không rõ nghĩ gì mà đột ngột bỏ lửng câu nói, thở dài quay đi. "...mà thôi, bỏ đi."

Nanami hơi ngạc nhiên với vẻ lưỡng lự của Satoru. Dù sao đối phương cũng không phải người kiêng dè gì trong khoản nói chuyện. "Là chuyện liên quan tới tiền bối à?"

Satoru dừng bước, quay đầu lại. "Chà, sao ai cũng đoán ra được nhỉ? Cả Shoko cũng thế." Cậu ấy tặc lưỡi.

"Anh ổn chứ?" Nanami hỏi, không khó để nhận ra giọng có phần trầm xuống, trước giờ vẫn vậy, Nanami vẫn luôn là người đọc cảm xúc tốt.

"Về chuyện tôi là người xuống tay với Suguru hả?" Satoru tiếp tục tới quầy thu ngân, ung dung nói chuyện tiếp như thể nội dung của chúng không phải về việc cậu ấy vừa giết người bạn thân nhất của mình. "Ổn."

Nhưng Satoru không nhìn trực diện với Nanami, cậu ta bắt đầu mở ví lục lọi như thể để đánh lạc hướng bản thân. "Mà Nanami lo lắng cho tôi đấy à? Tôi xúc động quá nè!" Cậu ấy toe toét cười, Nanami nhăn mặt.

"Thôi thì, có thể cậu không tin nhưng mà..." Satoru đặt tấm thẻ lên bàn, vẫn không quay đầu lại, cặp đồng tử không chút dao động. "Tôi đã chuẩn bị cho việc đó rất rất nhiều năm rồi. Vậy nên không sao đâu."

Đối phương không trả lời lại, ánh mắt vẫn dán lên người đứng trước một lúc trước khi thở dài gật đầu. Có những vấn đề chỉ có cá nhân mới giải quyết được, đặc biệt là những vấn đề thuộc về trái tim nhiều hơn là lý trí.

Nanami biết, điều tệ hại nhất của việc trưởng thành là những cuộc chia ly.

_______________________________________________________________

Những ngày cuối cùng trong năm trôi qua chẳng khác gì thường ngày. Satoru vẫn đi làm nhiệm vụ, cuối năm công việc còn nhiều hơn hẳn mọi khi. Nhưng cậu ấy là mạnh nhất, nên chút chuyện này còn chẳng đáng để gọi là khó khăn.

"...bận rộn thật nhỉ?"

Suguru bình luận khi nhìn Satoru hoàn thành nốt nhiệm vụ cuối cùng trong ngày, bấy giờ đã là gần 11 giờ đêm. Satoru đã hứa sẽ qua lì xì năm mới cho Megumi và Tsumiki nên cậu ấy đang cố gắng thanh tẩy đám nguyền hồn nhanh nhất có thể.

Bình thường năm mới Suguru cũng sẽ cùng gia đình mới của anh ở quanh kotatsu ăn uống, cũng chuẩn bị phong bao đỏ hồng cho Mimiko và Nanako. Mặc dù anh không thích lên chùa – có quá nhiều lũ khỉ ở đó – anh vẫn đảm bảo hai cô bé có bộ kimono xinh xắn nhất để ra đường vào đầu năm. Dù hai cô nhóc nói ở nhà với anh cũng được, nhưng anh thừa biết chúng muốn hòa vào không khí lễ hội thế nào.

Suguru đã chẳng thèm quan tâm tới khi nào bản thân thoát khỏi cái trạng thái này nữa. Một tuần lễ và chẳng có gì thay đổi cả, nếu một ngày nào đó anh sẽ tự dưng biến mất, thế thì cứ vậy đi. Dù sao nhẽ ra anh phải chết lâu rồi chứ không phải ở dạng tồn tại khó hiểu này.

Anh cũng chẳng biết có cách nào để anh giao tiếp được với thế giới này không nữa. Không thể chạm vào, không thể nghe thấy, không thể nhìn thấy. Suguru nghĩ Satoru đã nghi ngờ gì đó, nhưng bởi vì chẳng có gì để chứng minh, anh khá chắc cậu ấy cũng sẽ nhanh chóng coi đó là ảo giác mà thôi.

Tệ thật đấy. Cảm giác bị cả thế giới bỏ quên.

"Cậu không mệt sao? Suốt ngày làm những việc như thế này."

Đổi lại là cái gì chứ? Bọn họ sẽ cho cậu cái gì?

Suguru thở dài. Anh thật sự vẫn không thể bỏ qua sự khó chịu dành cho lũ khỉ được. Nhất là khi thấy Satoru liên tục lặp lại chuỗi công việc không hồi kết mỗi ngày. Từ sáng tới đêm khuya, ngày tháng rồi năm, rốt cuộc bao giờ cậu ấy mới có thể dừng lại chứ? Sinh ra để làm việc này? Ai nói câu đó chỉ là một kẻ ích kỉ ngu xuẩn.

"Nếu cậu cứ vậy, tới lúc không còn cậu nữa, thế giới này sẽ thế nào chứ?"

Satoru là mạnh nhất. Suguru cũng tin chắc chắn như vậy. Nhưng cuộc đời mà, có bao nhiêu sự bất ngờ chứ, cậu ấy không phải bất bại, và thế giới này thì đặt quá nhiều trách nhiệm lên cậu ấy. Gần như là bỏ toàn bộ trứng vào một giỏ, và nếu cái giỏ đó không chứa nổi chúng, bọn họ sẽ chất tất cả tội lỗi lên nó, và bọn họ sẽ lại thật sạch sẽ, vô tội rời đi.

"Vừa kịp giờ!" Satoru reo lên, mở điện thoại ra nhìn sau khi hoàn thành việc thanh tẩy. Với một người nhẽ ra nên vội vã thì cậu ấy vô cùng ung dung, thoải mái tạt qua cửa hàng mua vài cái mochi rồi mới tới nhà của hai đứa trẻ kia.

Cô bé Tsumiki rất niềm nở mở cửa mời Satoru vào, Megumi cũng đứng cạnh, bày ra vẻ mặt mặc kệ khi Satoru túm lấy thằng nhóc và véo má nó. Nhìn bọn họ như thế này làm anh nhớ tới Mimiko và Nanako nhiều hơn, không rõ hai đứa nhỏ đó bây giờ thế nào rồi, anh biết Satoru sẽ đảm bảo Cao tầng không đụng tới chúng, dù sao vụ Bách Quỷ Dạ Hành người duy nhất nên chịu tội là anh thôi.

Trái ngược với suy nghĩ của Suguru, Satoru rời đi khá sớm. Cậu ấy ở với hai đứa trẻ kia chưa đầy một tiếng đồng hồ, vừa đủ để ăn tô mì năm mới và tặng chúng lì xì trước khi nói có việc bận, vơ lấy cả hai ôm chặt thay cho lời tạm biệt. Megumi có vẻ ngạc nhiên, tức là cậu ấy chưa làm thế này bao giờ, nhưng thằng bé cũng không hỏi.

"Không sao đâu ạ, bọn em hiểu mà." Tsumiki mỉm cười, lễ phép cúi đầu khi tiễn cậu ấy ra cửa. Cô bé dường như là một người nhanh nhạy, và hẳn là đã nhận ra một chuyện gì đó. Satoru chớp mắt nhìn cô bé, thoáng ngạc nhiên rồi cũng bật cười xoa xoa mái tóc dài.

Việc bận của cậu ấy là gì, Suguru cũng không biết. Bởi sau khi rời khỏi nhà của hai đứa trẻ, cậu ấy dành thời gian dài chỉ để đi một cách vô định trên những con đường nhỏ ở Tokyo. Tiếng chuông chùa vang vọng, không ít người ra đường ban đêm đón năm mới trong những trang phục lộng lẫy, chính vậy mà hình ảnh một người đi một mình trong một bộ đồ đen càng thêm nổi bật.

Dù là đi một cách vô định đi nữa, có vẻ Satoru cũng muốn tránh nơi đông người, cậu ấy chọn đi lên một ngọn núi bằng đường mòn, thậm chí còn chẳng có đèn đường chăng xung quanh. Tới nước này Suguru cũng chẳng đoán nổi Satoru muốn làm cái gì nữa. "Cậu chọn địa điểm đón Giao thừa tệ quá đấy." Anh thở dài, vẫn đi theo sau.

Gió những ngày đầu tháng 1 lạnh buốt da thịt, đứng ở nơi trên cao lại còn thưa người thế này còn khiến Suguru dù chả cảm thấy lạnh cũng bỗng chốc rùng mình. Nhưng Satoru có vẻ chẳng để tâm đến chuyện đó. Cậu ấy dựa vào thanh lan can chắn nơi sườn núi, nhìn xuống đường phố rực rỡ ánh đèn bên dưới, âm thanh vui vẻ náo nhiệt chỉ còn là những tiếng vang vọng bé xíu.

Suguru không quen nhìn thấy một Satoru trầm tĩnh tới nhường này. Dù anh biết cậu ấy không phải người lúc nào cũng – nói sao nhỉ - hoạt bát? Nhưng biết sao được, ấn tượng lớn nhất mà cậu ấy để lại cho anh hiển nhiên là dáng vẻ lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, dường như không bị trói buộc hay sợ hãi bất cứ thứ gì.

Có lẽ là do vẻ ngoài cực kì nổi bật của cậu ấy, sạch sẽ, tinh khôi, hệt như một sinh vật không đến từ thế giới này vậy. Cậu ấy chưa từng kiêng nể ai cả, cũng chẳng sợ bất cứ thứ gì, tự do, bất biến, giống như không có gì có thể ngăn cản.

Anh đã từng nghĩ có lẽ cậu ấy biết quá rõ thứ áp lực trách nhiệm mà bản thân phải đỡ lấy từ lúc mới sinh ra, tới độ tự ngăn cách bản thân với thế giới này. Nhưng có lẽ anh cũng đã từng đứng cạnh cậu ấy như vậy. Hai thiếu niên 17 tuổi nắm trong tay thứ sức mạnh lớn tới không tưởng, hiển nhiên chúng sẽ cảm thấy thế gian này chẳng có bất kỳ vật cản nào.

Bọn họ đều đã thật ngây thơ.

Satoru đứng yên lặng rất lâu, gió vờn qua mái tóc xù tung, đôi mắt vẫn khuất sau tấm băng trắng, Suguru chẳng thể nào biết được cậu ấy đang nghĩ gì. Cậu ấy đan hai bàn tay đang chống trên lan can vào nhau, dường như đang băn khoăn.

Suguru đã từng đôi lúc thấy Satoru thế này. Từ những ngày rất lâu về trước, Satoru sẽ bày ra trạng thái này khi không biết phải cư xử thế nào. Bởi vì, dù nghe thật kì lạ, đối với cậu ấy khi đó 'tình cảm' là một thứ cậu ấy chưa từng được biết tới. Vậy nên cậu ấy vụng về đón nhận nó như một đứa trẻ, rồi cũng vụng về đáp lại theo cách của mình. Suguru từng nghĩ điều khiến cậu ấy cách biệt nhất khỏi tất thảy phàm trần chính là việc cậu ấy chưa từng biết tới điểm yếu và cũng là ân huệ lớn nhất của con người.

Nhưng đó là chuyện tốt hay xấu, giờ thì Suguru không dám chắc nữa.

Con người đẹp đẽ hơn nhờ tình yêu, hẳn rồi, nhưng chính nó cũng khiến con người dễ tổn thương, yếu ớt, xấu xí. Bởi vì bản thân nó là một sự ràng buộc, bản thân nó là một lời nguyền.

Và Satoru đã nhận lấy nó (không, không phải, cậu ấy đã luôn có nó), thứ méo mó yếu đuối nhất của con người, rồi hệt như thiên thần bẻ gãy đi đôi cánh, cậu ấy trở thành giống như tất cả bọn họ, tự tạo cho mình một điểm yếu.

('Đứa trẻ đó là quà tặng từ Thượng đế' - họ nói – 'Thứ vũ khí được trao tặng cho chúng ta.')

Suguru biết, người đem đến cho cậu ấy tổn thương là chính anh. Nhưng rồi vết thương sẽ lành lại, bởi vì cậu ấy vẫn còn thời gian, anh tự nói với mình như thế.

(Họ nói: 'Thế giới này cần một thanh kiếm, chứ không phải một con người.')

Suguru không chắc Satoru đứng đó bao lâu, ở một điểm nào đó anh cũng lơ đễnh trôi theo dòng suy nghĩ của bản thân, vô định nhìn theo những lọn tóc trắng lay động theo đợt gió. Tiếng chuông điện thoại của Satoru là thứ cắt ngang mọi thứ, như một vết dao chém ngang bầu không khí tĩnh lặng.

"Hử?" Satoru chần chừ một lúc mới mở máy lên, nhìn số gọi đến thì có vẻ ngạc nhiên, cậu ấy hít nhẹ vào một hơi như để tự xua tan đi sự tĩnh mịch trong lòng, rồi nhấc máy trả lời bằng giọng vui vẻ hệt thường ngày. "Chào mấy đứa! Đầu năm muốn nghe giọng thầy lấy may mắn hay gì hả? Nếu mấy đứa tha thiết đến thế thì- "

"Không có đâu."

Xung quanh vắng lặng như tờ nên Suguru dễ dàng nghe thấy giọng của người bên kia đầu dây. Giọng một cô gái, đằng sau còn có tiếng nhao nhao ầm ĩ. Hình như Suguru đã gặp rồi, một trong những học sinh của Satoru?

"Thầy có nhà chứ?"

"Định mua quà cho thầy à? Xúc động quá vậy."

Đầu dây kia im lặng một thoáng. "...Panda, nhường cậu, tôi chịu hết nổi rồi."

Nhiều tiếng sột soạt rồi cãi vã qua lại bên kia trong vài giây, Satoru bật cười quay lưng dưa vào lan can.

"Đại khái là bọn em muốn qua nhà thầy ăn năm mới, đang đứng trước cửa nhà rồi nè."

"Cá ngừ!"

"Sao mấy đứa biết nhà thầy hay vậy?" Satoru hỏi, dù nhìn mặt thì khá chắc cậu ấy cũng biết câu trả lời rồi.

"Ieiri-san nói đó, còn bảo là đến muộn thôi vì kiểu gì Satoru cũng về muộn, nhưng mà giờ cũng gần 3 giờ sáng rồi, thầy chưa về nữa hả?" Panda nói, lớn giọng hơn bình thường để át đi tiếng nhóm bạn phía sau.

"Định về bây giờ nè, đợi thầy ít phút, mà mấy đứa có mua đồ ngọt không đó?"

Biết chắc cậu ấy định dịch chuyển, Suguru nhắm chặt mắt lại luôn. Rút kinh nghiệm từ những lần bị cưỡng chế di chuyển cùng trước, anh khá ghét cái cảm giác nao nao như say sóng kì lạ đó, ma cũng có thể say được hả? Tới khi cái trạng thái như bị lôi đi đó trôi qua, anh mới mở mắt ra nhìn. Quả nhiên, ngay phía trước cửa nhà của Satoru luôn.

Nhóm học sinh chẳng còn thấy bất ngờ bởi sự xuất hiện đột ngột của thầy bọn chúng nữa. Cả nhóm chuyển từ tư thế đứng dựa tường sang đi lại gần Satoru, đứa nào cũng gò má đỏ ửng, quấn kín mít khăn áo, tới cả Panda cũng đang quàng một chiếc khăn cổ. Suguru nhận ra tất cả, đều là người từng đánh với anh cả rồi. Đứa con gái không có chú lực của nhà Zenin, đứa nhóc dùng chú ngôn, chú hài của Yaga và thằng nhóc từng trói buộc với Rika.

Vậy đây là những đứa trẻ mà Satoru đặt tương lai vào?

Satoru mở cửa mời cả đám học sinh vào trong, nhìn nét mặt ngó quanh quẩn tò mò của bọn nhóc Suguru đoán chắc chúng cũng ngạc nhiên nhà của cậu ấy lại - ừm – nhàm chán như vậy.

"Hở, bình thường hơn tớ nghĩ." Đứa con gái không có chú lực – Maki, anh nên gọi tên nhỉ - đẩy đẩy cặp kính, nói thẳng ra suy nghĩ của mình. Mấy người phía sau cũng chẳng giấu gì mà gật đầu.

"Chứ mấy đứa mong đợi gì thế?" Satoru bật cười.

"Ai biết...cái gì đó dị hợm chẳng hạn?" Panda bước vào trong phòng khách ngó nghiêng.

"Hình tượng của thầy trong mắt mấy đứa là cái gì thế...?"

Cả nhóm yên vị khá nhanh trên chiếc ghế sofa phòng khách, đám đồ ăn xách đầy túi giờ bày la liệt trên bàn, còn có cả rượu trái cây nữa.

"...thì bởi vì em sắp rời đi rồi, với lại năm sau thầy cũng đâu dạy bọn em nữa." Yuuta vân vê cái vỏ bánh trong tay, trả lời cho câu hỏi của Satoru về việc bọn họ đột nhiên đến.

"Nên là mấy đứa tổ chức tiệc chia tay sớm hả?" Mặc kệ cho đám học trò chia nhau hết chỗ rượu ngọt, Satoru ung dung một mình một lon nước trái cây. Băng trắng trên mắt đã sớm được thay thế bởi cặp kính đen, chủ yếu là do bọn trẻ yêu cầu. ("Thực sự luôn, lần đầu nhìn thấy mặt thầy em còn tưởng ai luôn đó." Maki bình luận.)

Yuuta được giao phó cho một người khác và sẽ sang nước ngoài để học tập, Satoru đã nói với cậu nhóc như vậy chỉ mấy ngày sau khi Rika biến mất. Phần nhiều là để tránh tai mắt của Cao tầng.

"Bọn em nghĩ thầy ở chỗ Megumi nên đã gọi tới đó, nhưng mà Megumi nói thầy đã rời đi rồi." Panda nói, quay qua phía Satoru.

"À, ừ, có chút việc." Satoru cười, xua tay ngầm ra ý rằng mấy đứa học trò không nên đào sâu hơn nữa, và cũng chẳng ai có ý định đó, dù có thân thiết thế nào thì ai cũng có cuộc sống cá nhân.

Bọn họ nói chuyện phiếm một hồi thì chuyển qua tìm trò khác để chơi, và bởi vì không ai muốn tham gia vào mấy cái quiz chắc chắn nhảm nhí của Satoru, đám học sinh chuẩn bị sẵn cả bộ bài rồi cờ mang đi.

Hoài niệm thật đấy, năm mới của mười năm về trước anh và Satoru cũng thế này, mang đầy đồ ăn trải đầy bàn rồi đợi Shoko qua để chơi đủ loại trò. Thậm chí vì thiếu chân chơi bài Satoru còn định chạy qua dựng thầy Yaga dậy.

Nếu như những chuyện tồi tệ đó không xảy ra, liệu giờ này anh cũng sẽ đang ngồi đây tán ngẫu với Satoru chứ?

Đừng, đừng nghĩ về nó.

Giới hạn của một người khi rơi vào cái trạng thái này là bao lâu trước khi phát điên, Suguru vẫn chưa muốn biết. Và điều cuối cùng anh muốn có bây giờ là hối tiếc một thứ viển vông không thể xảy ra.

"Mà, Satoru có người yêu không?"

Giữa những câu trò chuyện đủ thứ, bỗng nhiên câu hỏi của Panda làm mọi người đều hơi giật mình dừng lại, Maki thậm chí còn lườm sang phía cậu bạn to lớn.

Dù là Satoru rất dễ nói chuyện và hòa đồng, nhưng ai cũng nhận ra thực chất cậu ta là người khá kín tiếng về những chuyện cá nhân. Chẳng ai đủ tự tin nói là mình hiểu hoàn toàn cậu ta cả. Có thể đã từng có một người.

Satoru có vẻ cũng ngạc nhiên với câu hỏi này, chớp chớp mắt vài cái tỏ vẻ nghĩ ngợi. "Sao tự nhiên mấy đứa hỏi vậy?"

"Bởi vì nghe thầy khuyên Yuuta về tình yêu giống như từng trải vậy, nên em có chút tò mò...Nhưng mà Satoru không trả lời cũng được!" Panda gãi gãi đầu.

Satoru ngân nhẹ một tiếng trong cổ họng, dường như cân nhắc câu trả lời, rồi cậu tặc lưỡi, khóe miệng cong lên. "Có, có đấy."

Khỏi nói bọn học sinh mắt tròn mắt dẹt thế nào.

"Cá bào?!"

"Toge đúng đó, ai chịu nổi mà yêu thầy vậy?"

Suguru còn chưa kịp ngạc nhiên với việc đám nhóc này hiểu được ngôn ngữ của thằng bé dùng chú ngôn kia thì đã bị Satoru cắt ngang bằng một tiếng cười.

"Người yêu thì không đúng lắm - là một người đặc biệt thì đúng hơn."

Suguru ước gì cậu ấy đang nói tới một ai đó khác, ai đó đặc biệt cậu ấy gặp trong mười năm họ không thấy nhau. Nhưng mà từ ánh mắt tới kiểu dùng từ ngữ, tất cả, Suguru đều từng thấy chúng cả rồi, anh biết, biết quá rõ.

["Coi Suguru là gì ấy hả?" Satoru nghiêng đầu nhìn, làm bộ mặt như muốn nói câu hỏi của anh quá đỗi vớ vẩn. "Là Suguru thôi."

"...cậu không có cái gì cụ thể hơn à?" Suguru thở dài. Câu trả lời rất kiểu Satoru, và cũng chẳng phải anh không hài lòng hay gì cả. Chỉ là anh muốn làm rõ mối quan hệ giữa họ, một chút.

"Thế thì..." Satoru nhoẻn cười, mắt xanh tới vô tận. "...là một người đặc biệt, đặc biệt nhất--]

"--và là một người rất quan trọng." Satoru vô định nhìn xuống chiếc cốc đang nắm trong tay, nói nốt câu, sắc xanh trong mắt bỗng chốc lặng đi nhưng ấm áp như mặt hồ vào những ngày xuân.

Bọn trẻ vẫn tròn mắt nhìn. Hiếm khi Satoru nói về bản thân nhiều tới vậy, và chắc hẳn đây cũng là lần đầu chúng được thấy thầy giáo chúng biểu lộ nhiều cảm xúc tới thế.

"Người đó như thế nào vậy ạ?" Tới lúc này thì sự tò mò chiếm lấy hết đám học sinh rồi.

Satoru cười phá lên, có vẻ chẳng câu nệ chuyện đời tư lắm nữa. "Thầy nói rồi còn gì, độc nhất, thầy chỉ có duy nhất một người đó thôi."

Yuuta giật mình ngước lên, giao mắt với Satoru. Cậu từng nghe câu này rồi, Yuuta chợt nhớ tới người mặc bộ cà sa, đứng giữa đám nguyền hồn. Cậu định bụng không nói gì, nhưng dường như băn khoăn gì đó, cân nhắc một hồi rồi cũng mở lời. "Thầy tin vào tình yêu vĩnh cửu chứ?"

"Sao chúng ta là nói về cái chủ đề này vậy, ở đây nhiều người không có người yêu lắm nhé." Maki tặc lưỡi, xéo mắt nhìn Panda đang bày ra vẻ mặt 'không phải lỗi của tôi' ở bên cạnh.

"Chà, tình yêu vĩnh cửu à, nghe lãng mạn ghê." Satoru bật cười. Không rõ tại sao Suguru bỗng thấy lo lắng. Bọn họ chưa từng nói tới thứ mang tên 'vĩnh cửu' này trước đây. Không phải bởi vì bọn họ không tin vào chúng, mà bởi vì bọn họ coi chúng là lẽ tất nhiên.

Tất nhiên bọn họ sẽ ở bên nhau vĩnh viễn. Không gì thay đổi cả. Không cần tới bất kỳ lời hứa nào hết.

Thật ngây thơ.

Ít ra anh đã không hứa, ít ra cậu ấy đã không hứa. Nếu không cả hai bọn họ sẽ trở thành những kẻ dối trá mất.

"Có, thầy có tin."

Và đám học trò ồ lên, chăm chú nghe Satoru nói tiếp như đang giảng giải. "Nghe hoa mỹ thế thôi chứ nếu có một mối quan hệ mà kể cả khi nó, ừm, không đang tồn tại đi nữa, thì miễn là em nhớ tới nó...Có những thứ kể cả em không chủ đích ghi nhớ, thì cơ thể em nhớ chúng, và chúng tồn tại trong cách em suy nghĩ, trong cách em hành động, trở thành một phần trong em." Satoru nói, ánh mắt nhìn Yuuta có phần lơ đễnh đi thoáng chốc, giống như cậu ấy đang nhớ tới một thứ gì đó, ai đó, không ở đây.

"Đối với thầy đấy là vĩnh cửu."

Đám học sinh im lặng, Yuuta tròn mắt nhìn Satoru trước khi cúi đầu siết chặt chiếc cốc trong tay, miệng lí nhí âm thanh gì đó nghe như 'Vậy ạ?'.

"Hóa ra thầy cũng là người trưởng thành ha?" Maki lên tiếng đầu tiên cắt ngang sự yên lặng, nhận lại sự đồng tình từ Toge và Panda. Satoru bật cười thêm lần nữa.

Vĩnh cửu à? Nếu như nó chỉ tính cho tới khi một cuộc đời kết thúc, vậy Suguru có quyền được nói rằng anh đã 'yêu' con người này tới vĩnh cửu không?

Tiếng cười đùa lôi Suguru lại khỏi dòng suy nghĩ đã bắt đầu khiến anh chùng xuống. Có vẻ bọn trẻ đã thành công dẹp bỏ mấy ý tưởng nhảm nhí của Satoru để có cơ hội dùng bộ bài được mang đến.

"Khoan đã, thầy có thấy được bài của bọn em không đấy?" Giữa chừng lúc phát bài, Maki đột nhiên hỏi, những người ngồi cạnh cũng a lên một tiếng.

"...ầy còn tưởng được an gian thắng mấy đứa vài ván coi cơ đấy." Satoru cũng chẳng thèm giấu, hạ cặp kính trên mắt xuống một chút rồi nháy mắt.

Suguru nhớ lần đầu tiên bọn họ chơi bài cùng với nhau là sau một buổi nhiệm vụ được hoàn thành sớm, và phải đến tận ván thứ ba Satoru thắng liên tiếp, Shoko mới nhận ra vấn đề.

["Tớ còn đang nghĩ bao giờ hai cậu mới nhận ra cơ đấy!" Satoru lăn ra cười, mặc kệ khuôn mặt nhăn nhó của hai người bạn.

"Tự có ý thức chơi sòng phẳng đi chứ." Shoko nói.

"Có phải tớ muốn đâu? Nó cứ đập vào mắt thì phải làm sao giờ, hay là tớ quay ngược người lại nhé?" Satoru chớp chớp mắt.

Suguru thở dài, ném đám bài trên tay xuống, dù sao chơi bài mà có một người cứ quay lưng lại cũng kì. "Bỏ đi, chơi trò khác là được rồi."]

Nếu như chưa từng có gì xảy ra, nếu như bọn họ vẫn còn có thể ở cạnh nhau, liệu bây giờ anh với Shoko sẽ cùng ngồi ở đây, cười đùa với lũ học sinh chứ? À, có lẽ thầy Yaga cũng có thể đến, mang theo mấy con Chú hài kì lạ. Có lẽ Nanami sẽ đến sau nửa đêm, bên cạnh là Haibara đang mỉm cười rạng rỡ cầm trên tay túi quà vặt. Có lẽ bọn họ sẽ chuyển sang xem phim, và rồi Satoru sẽ đề xuất gọi pizza đến nhà ăn đêm, anh sẽ là người chạy xuống dưới lấy, và khi lên tới nhà Satoru sẽ là người mở cửa trước cả khi anh kịp tự mình làm, nhoẻn cười đón lấy túi đồ ăn.

Có lẽ nó đã có thể như vậy, có lẽ thế. Anh chẳng thể nào biết được nữa.

Âm thanh náo nhiệt của căn phòng dần quay trở lại khi Suguru nhận ra bản thân đã vô thức nhìn vào khoảng không được một lúc lâu. Satoru đang quay ngược người ngồi trên ghế, đầu tựa lên cánh tay khoanh lại trên thành, vui vẻ nhìn lũ học sinh đang bày mấy trò chơi dưới sàn nhà, đồ ăn thức uống đã sớm được lôi hết xuống khỏi bàn.

Rõ ràng là gần tới thế này, Suguru có cảm giác như những gì trước mắt xa tới vô ngần. Anh vẫn không rời mắt khỏi Satoru, khỏi ánh nhìn dịu dàng cậu ấy trao cho lũ trẻ, khỏi khóe miệng khẽ cong lên thành nụ cười.

Cậu ấy không nhìn thấy anh.

Cậu ấy không nghe thấy anh.

Suguru đã không muốn nghĩ tới nó. Bởi vì nó đau đau đau-

Vậy ra đây là khoảng cách vô tận nhất thế gian.

"Satoru." Anh gọi. Người kia hiển nhiên không phản ứng lại, vẫn đang cười đùa với đám học sinh.

"Satoru!" Anh không biết mình đang nỗ lực vì cái gì nữa, chẳng ai nghe thấy anh được nữa cả. Nhưng những âm thanh lặp đi lặp lại vẫn liên tục phát ra, chỉ tên của một người, tuôn ra từ cổ họng tới như xé toạc, tới như thét gào.

"Làm ơn đấy..." Nghe thấy đi.

Anh không biết bản thân đang cầu xin ai nữa. Ông trời? Số phận? Hay là với Satoru? Anh chỉ biết lồng ngực như bị khoét rỗng chỉ còn lại những tiếng vọng, cơn đau vô thực âm ỉ của sự tuyệt vọng tới cùng cực.

"Thầy có xuống chơi không đấy?" Maki gọi. Đáp lại, Satoru leo xuống khỏi ghế, thong thả tiến lại chỗ được chừa sẵn cho mình, bước qua trước mắt Suguru, không một lần ngoái lại. "Coi thầy thắng hết mấy đứa đây nè." Cậu ấy mỉm cười.

Vậy ra đây là khoảng cách vô hạn nhất thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro