Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lật sang trang đi."

"Đợi một chút, em chưa đọc xong."

Sukuna "Ừm" một tiếng, hắn lười nhác đặt cằm lên hõm vai em, cà tới cà lui. Đôi cánh tay to lớn của hắn thì quàng lấy vòng eo mảnh khảnh, kéo nó sát lại cơ thể mình, để em có thể chìm trong mùi hương và hơi ấm cơ thể hắn.

Itadori thấy hơi nhột, tay em xoa xoa trang giấy, nhẹ giọng hỏi.

"Ngài thấy mệt à? Chúng ta đi ngủ nhé."

Sukuna bĩu môi, ai mệt chứ hắn chả bao giờ thấy thế cả. Nhưng ma xui quỷ khiến, hắn liền gật nhẹ đầu một cái.

Ồ, Itadori ngạc nhiên.

Sukuna mệt kìa, ngài bảo ngài ấy mệt kìa?

"Mệt thật sao?"

Itadori quay đầu, mũi em đụng phải mớ tóc hồng rối rối, em thấy hắn vẫn nhìn em, ánh nhìn thờ ơ nhưng lại đầy sự chú ý.

"Mệt."

Hắn nhỏ giọng, em cảm thấy bờ vai em rung rung theo câu từ đơn lẻ của hắn. Nhưng, ồ, em để ý hơn cả là Sukuna bảo hắn mệt, điều đó khiến em tò mò, tò mò chết mất.

"Ngài mệt thật hả? Hôm nay ngài đã làm gì vậy? Em không nhớ ngài bảo mình có chuyện gì cả, mà có chuyện gì thì cũng không làm được đúng không? Ngài ở trong cơ thể em mà! Vậy ngài đã làm gì thế?"

Em liên tục, đôi mắt em sáng lên với từng câu em hỏi. Em hứng thú với chủ đề này, một chủ đề mới lạ và có vẻ thú vị.

Sukuna hơi hối hận vì đã than rằng mình mệt, hắn chẳng có gì để làm cả và không có gì để kể cho em về ngày hôm nay của hắn, tất cả những gì hắn làm là nghĩ về em, em, và chỉ có em mà thôi.

Hắn rời đầu khỏi hõm vai em, rồi vươn người đặt cằm trên đầu em, hắn tì cả bản thân lên tấm lưng bé nhỏ. Từ chối trả lời câu hỏi này.

"Sukuna, này, em đang hỏi ngài á!"

Itadori gấp cuốn sách, em nhìn lên, em chỉ thấy lấp ló vài vệt đen qua mấy lọn tóc hồng, hắn ta không ư hử gì cả, chỉ tựa ở đó.

"Sukuna?"

"Ngài không tính trả lời em hả?"

"Sao ngài không nói gì?"

"Này! Để ý đến em đi!"

"Nói gì đó điiiiii"

"Sukuna!"

"Ryomen Sukuna!"

"Rốt cuộc thế nào ngài mới để ý đến em đây?!"

"..."

"Bạn trai ơi?"

"Chồng?"

"Ừm... Có lẽ ngài không hiểu nhỉ."

"Ngày xưa người ta gọi là 'phu quân' đúng không?"

"Hay là 'tướng công'?"

"..."

"Làm ơn nói gì đi mà~!"

"Aaaaaaaaaaaaa!!"

Itadori ra tuyệt chiêu, nhưng thanh máu của Sukuna không mảy may lay chuyển. Boss này khó nhằn quá, Itadori cắn môi, em nghĩ em phải dùng đòn kết hợp cùng một số skill chuyên dụng!

Itadori liền đưa tay đẩy đầu Sukuna ra chỗ khác, hắn ta mất đi điểm tựa liền loạng choạng thân mình một chút, thừa cơ đó, Itadori bé nhỏ liền quay người lại, khoá ngồi trên đùi hắn ta.

Sukuna nhìn Itadori, Itadori cũng nhìn Sukuna, sáu mắt cứ đối chọi nhau một hồi cho đến khi em bật cười, và rướn lên hôn nhẹ vào má hắn.

"Không mệt nữa này!~"

Và lên con mắt nhỏ phía dưới.

Cạnh khoé mi.

Trên trán.

Dọc sống mũi.

Trên nhân trung.

Cằm.

Em thốt lên tiếng cười tinh nghịch.

"Nếu ngài không muốn nói cho em biết cũng không sao, nhưng ngài có cảm thấy thoải mái hơn không?"

Hơi ấm của em qua đôi môi vẩn vương quanh yết hầu của hắn, Sukuna khẽ nuốt nước bọt.

Itadori nhìn trái táo của Adam trên người hắn, cái thứ mà em thì vẫn còn lờ mờ, còn hắn thì rõ mồn một. Itadori lặng thinh một lúc, và khi Sukuna gần như đã mất kiên nhẫn thì em lại vươn đầu lưỡi.

Liếm.

"!!!"

Sukuna sẽ không nói rõ đó là cảm nhận gì, nhưng yết hầu là thứ không nên chạm vào, không phải thông tin, là lời cảnh báo.

Sukuna hít vào một ngụm khí lạnh, và rất lâu sau đó hắn mới thở ra.

"Muốn gì?" Hắn cau mày.

"Đau lưng." Không phải chỉ mỗi ngài mệt, em cũng mệt đây này! Mệt lắm luôn á!

Rồi nghĩ đến cái gì đó.

"Hôn em." Hôn một cái, sẽ hết mệt, đúng không?

...

**

Hôn là hành động tác động và trao đổi diễn ra giữa hai người, hôn không chỉ tạo ra sự thoả mãn về mặt tâm lý mà còn gây ra cảm giác cho chính cơ thể.

Itadori choàng tay qua gáy hắn, như có như không kéo sát lại gần em.

Miên man, mê dại, thích lắm, em nghĩ. Em sẽ chẳng biết được đâu, em của ngày xưa ấy, sẽ chẳng biết được hôn người mình yêu lại thoải mái như thế này.

Ôi, là người em yêu đấy.

Nghe sang nhỉ.

Yêu bằng cả tấm lòng, giữ trong cả trái tim.

"Lưỡi em tê rồi." Em than, và em lè lưỡi nhỏ hồng hồng ngay trước môi hắn.

"Ồ." Hắn nhướng mày, Itadori trở thành như vậy từ khi nào nhỉ? Bạo dạn, quyến rũ, hút hồn.

Không, phải là

đáng yêu.

Đúng, đáng yêu chết mất.

Hắn bật cười, Itadori của hắn thì có lúc nào không đáng yêu chứ? "Vậy em muốn ta làm gì?"

"Ôm em?"

"Hôn em?"

"Làm em?"

"Thân ái, em nói xem nào?"

"Khó khăn nha." Itadori nhắm mắt suy tư. "Em muốn tất cả."

"Làm sao đây, Sukuna?"

"Giống như bây giờ nè." Itadori nhẹ nhàng cạ cạ ngực mình lên lớp vải mềm của hắn. "Rất ngứa, ngực em, rất ngứa."

"Và người em thì nóng rực."

"Làm sao đây?"

Itadori cũng cảm thấy mình thật không đứng đắn, nhưng không phải điều này là do Sukuna dạy em sao?

Vả lại, ở đây cũng chỉ có Sukuna thôi, hắn sẽ không để ai bước chân tới lãnh địa này đâu.

Em tin hắn mà.

Sukuna thực lòng cũng đã cảm thấy rất bí bách rồi, nhưng trông kìa, Itadori còn trông gấp hơn hắn cơ đấy.

"Thật hư." Em bày dáng vẻ này cho ai coi chứ? Em nghĩ ta sẽ thích nó sao?

Trông em kìa, đến cả những cậu trai bao ở cái nơi em gọi là quán bar cũng không lẳng lơ như vậy.

Chúng sẽ không chủ động xin ta hôn và cũng không rướn eo về phía ta.

"Yuuji, em là một bé hư."

"Sẽ chẳng có chú thuật sư nào chủ động ngồi lên đùi Nguyền Vương như em cả."

"Và nhìn xem, có phải em luyện tập hằng ngày để cầu hoan không?"

"Không đứng đắn."

Giọng hắn trầm thấp, tựa như vào tai em không phải giọng nói mà là những thanh âm đến từ chiếc violon làm từ chút rượu vang đỏ.

Mỗi câu, mỗi chữ, đều khiến em say.

Ôi, em sẽ chết mất, chẳng phải chết trên chiến trường mà chết vì quá say mê hắn ta.

Và cũng sẽ chẳng có viên thuốc cải tử hoàn sinh, cũng chẳng có thứ gọi là thần dược giúp em thoát khỏi hắn.

Em như thấy mình tự đeo vào cổ một chiếc xích sắt, và người cầm khoá là hắn ta.

Thật khốn kiếp.

Ấy mà em lại chẳng muốn oán trách hắn một lời.

"Có phải ngài quên rằng ngài dạy hư em không?"

"Nhưng thôi."

"Em chính là một bé hư. Vậy, ngài sẽ phạt em sao?"

Phạt.

Tất nhiên phải phạt.

Cuốn sách nhỏ rơi từ trên đài cao xuống dưới, va vào những đầu xương vài tiếng lọc cọc. Trượt xuống nước. Rồi ướt đẫm.

______________________________

Upload những phần bản thảo mình thắc mắc tại sao chưa được update vì mình nhớ mình đăng rồi.

(không có timeline) - San Dương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro