Yên tâm, anh vẫn nuôi em được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em ơi, anh đau lưng quá"

đang ngồi xem tivi thì bỗng dưng anh quay sang khều khều tay áo em, trưng bộ mặt thỏ con ra làm nũng, tay kia thì ấn ấn đằng sau lưng.

"hình như do ngồi nhiều quá mà giờ anh đau hết cả lưng rồi"
"thế á? anh đau chỗ nào?
"chỗ cột sống ý"
"vậy nằm lên ghế đi, em xem cho"

chỉ đợi có thế, jungkook nhanh nhảu nhảy lên ghế rồi nằm sấp xuống đợi em đấm lưng cho. em vừa đấm vừa kết hợp mấy động tác matxa lưng em học được trên mạng cho anh đỡ đau hơn phần nào. jungkook làm việc chăm chỉ lắm, nên bị đau lưng hay chấn thương gì đó rất hay gặp. em thì lại hay có những bài matxa 'đặc trị' để giúp anh thoải mái hơn trong những lần như thế. mà kì lạ nhé, đau lưng, đau khớp hay chấn thương gì anh cũng sẽ không chịu đi bác sĩ đâu, anh sẽ tìm đến em đầu tiên cơ.

"anh thấy đỡ đau hơn chưa?"
"đỡ hẳn rồi, nhưng anh vẫn muốn em matxa tiếp"
"..."

em đứng matxa cũng khá lâu nên mỏi tay lắm rồi. jungkook chẳng thương em gì hết. em mặc kệ lời anh nói mà nằm sấp luôn xuống lên tấm lưng rộng lớn kia

"em đang nằm lên anh đấy à?"
"đúng rồi đấy. mặc kệ anh. em matxa cho anh cả nửa tiếng rồi, cho em nằm một tí"
"ê chính ra em nằm thế này lại matxa cho cả người anh ấy. cứ nằm thế này đến tối nhé"

nghe jungkook nói thế em liền ngồi dậy ngay. chả hiểu jungkook nghĩ gì mà bảo hai đứa nằm sấp lên nhau thế này đến tối?

"anh bị làm sao đấy? anh không thấy nặng à? ở nhà lâu quá nên em lên một cân rồi"
"một cân thôi mà, có nặng gì đâu, em vẫn nhẹ xọp."
"thật ạ?"
"ừ, thật mà"
"thế hôm nay gọi đồ về ăn nhé?"
"oke luôn"

đấy, ở nhà hai đứa cứ hết ăn rồi lại nằm, nằm đến mỏi người lại ngồi, ngồi đến đau lưng rồi lại ăn. em sắp lăn luôn đến nơi rồi mà jungkook vẫn kêu nhẹ. chắc là do jungkook khỏe quá rồi. à từ lúc ở với jungkook ý, em phát hiện ra sức ăn của em cũng không tồi. vì jungkook nấu hay gọi đồ ăn đều làm nhiều, gọi nhiều đồ để 2 đứa ăn cho thoải mái. mà nhiều món quá nên hai đứa cứ ăn cố, không muốn để thức ăn thừa lại thế nên rồi dạ dày to ra lúc nào cũng không hay. em hay nói đùa với jungkook là 'hai đứa mình mà cứ ăn nhiều thế này, sau này sẽ ăn tranh cả phần của con mất', anh cũng bình thản mà đáp lại rằng 'bố mẹ nó có ăn nhiều thì mới có sức để nuôi nó chứ đúng không'. có lý mà nhở.

"từ giờ về sau mình ăn ít lại đi. em thấy gọi một nửa chỗ này thôi là mình ăn thoải mái rồi. mình phải tiết kiệm anh ạ, thời buổi kinh tế khó khăn"

chống cằm nhìn đống đồ ăn em với anh vừa xử lý trên bàn mà lắc đầu ngao ngán. kinh thật, có hai đứa mà ăn hết ngần này thức ăn trong một bữa, em với jungkook ở với nhau thế là quá hợp rồi. hai đứa ăn bằng cả một hạm đội...

"anh thấy trước giờ mình vẫn ăn thế mà. no bụng là được rồi. yên tâm, anh vẫn nuôi em được"

anh vừa nhai nhóp nhép vừa bẹo má em, đau chết đi được.

"anh định nuôi em đủ cân để bán đấy à. em sắp thành một con lợn biết đi rồi"
"ầy con gái bọn em lạ nhỉ. cả người chỉ thấy mỗi xương mà cũng kêu béo được mới hay. nói như em thì anh là gì?"
"anh khác chứ. dù có béo lên mấy cân nữa thì nhìn anh vẫn thế thôi"
"thì em cũng vậy. dù có béo lên mấy cân nữa thì anh vẫn yêu em thôi"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro