Vì có em, nên tất cả các ngày của anh đều ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mùa xuân, mùa hạ, mùa thu nhanh chóng qua đi, tiết trời dần chuyển lạnh. em thích mùa này nhất, vì có gió lạnh, nhưng chưa lạnh tới mức có tuyết rơi. ra đường gió cứ đập đập vào mặt, xong lá cây bắt đầu rụng hết. eo ơi cái thời tiết này mà vứt cho em bộ chăn là em có thể ngủ ngoài đường luôn ý, vì em siêuuu thích trời gió luôn.

ban ngày trời gió, ban đêm thì lạnh hơn. mùa này mà ôm nhau ngủ thì có mà ngủ đến chiều, đã vậy jeon jungkook còn là một cái máy sưởi chính hiệu nữa chứ. ấm thôi rồi. mà đã ôm vào cái cục ấy là xác định mùa đông không dứt ra được luôn. cơ mà sáng ra em phải dậy sớm đi học, còn cái cục này thì lại được ngủ thêm vì đi làm muộn hơn em. cứ ngủ dậy mà thấy jungkook vẫn được đắp chăn ngủ ngon lành em chỉ muốn đạp cho vài nhát ấy. em cũng muốn ôm anh ngủ cơ~

mấy ngày dậy sớm em hay tự lẩm nhẩm mấy câu đại loại như "eo ơi lười thế" "eo ơi chán thế" "eo ơi lạnh thế" rồi lặn lộn trên giường, rúc vào người jungkook chán chê rồi mới dậy xong hình như anh nghe thấy hay sao ý. hôm nay thấy em lục đục chuẩn bị dậy là anh dụi mắt dậy trước, mặc thêm một chiếc áo siêu to siêu rộng vào cho ấm rồi mới nhấc em ra khỏi giường. anh vòng ra sau ôm em rồi cho em mặc cùng luôn vào cái áo ấy. hai đứa bây giờ như kiểu dính vào nhau luôn rồi

"thấy anh thông minh lắm đúng không? như này thì em sẽ không ngại dậy vì lạnh nữa, vì anh ấm lắm luôn. anh sẽ sưởi ấm cho em hết lạnh"

đấy, hâm hấp nó thế đấy. được ngủ lại không ngủ, sẵn sàng dậy sớm cùng em để làm cái trò này mới chịu cơ. thế nên mới có cảnh người đằng trước đánh răng, người đăng sau đứng ngáp; người đằng trước làm ngũ cốc, người đằng sau mắt lim dim gật gù. jungkook muốn em ấm ấy mà, nhưng thế này thì khổ anh quá. trước khi ra khỏi nhà, anh còn nhét vào tay em một bình nước ấm, quấn thêm cho em một cái khăn quàng

"anh xem dự báo thời tiết rồi, hôm nay gió to lắm luôn. em đi đứng cẩn thận kẻo bị gió thổi bay mất đấy nhé"
"anh này!"
"anh đùa hì hì. bé đi học ngoan nhé, chiều anh đón bé về đi ăn"
"vâng em biết rồi. anh cũng ở nhà ngoan nhé. em đi đây"

chiều hôm nay em được nghỉ sớm, tưởng jungkook chưa đến cơ, ai ngờ ra ngoài cổng đã thấy anh đứng ở đó, đợi em ra xong vẫy tay lia lịa rồi. hôm nay jungkook cứ là lạ thế nào ý. sáng ra thì làm trò con bò, chiều đến thì lại đón em sớm đột xuất. gì vậy trời?

"sao hôm nay anh đến sớm thế? em có nói hôm nay em được nghỉ sớm đâu nhỉ"
"anh linh cảm đấy. tự dưng muốn gặp em nhanh nhanh nên anh đến sớm hơn thôi, ai ngờ em cũng muốn gặp anh như vậy hí hí"
"ai bảo người ta muốn gặp anh? chẳng qua là người ta được tan sớm thôi nhớ"
"thế không muốn gặp anh à?"
"thì...có. nhớ anh lắm luôn"
"nhớ thì phải làm sao?"

jungkook đã đưa má ra chỉ chỉ vào má sẵn rồi, cơ mà eo ơi, đang ở trước cổng trường đông người chết đi được. em lưỡng lự một chút, quay phải ngó trái xem có ai nhìn mình không rồi đánh liểu một phát. ai ngờ môi gần chạm má rồi thì jungkook lại quay môi ra làm em cứ theo cái đà đấy hôn chụt một cái vào môi của con thỏ láu cá này. jungkook có vẻ đạt được mục đích rồi nên cười khoái chí lắm, đủn em lên xe rồi cười khúc khích trở về ghê lái. hay thật, suốt ngày bị lừa mà chẳng khôn ra tí nào qua. ngốc nghếch!

lên xe, em đánh nhẹ một cái vào tay jungkook

"anh nhớ, lần sau muốn hôn thì về nhà hôn. eo ơi lỡ có ai nhìn thấy thì ngại chết đi được"
"ngại gì? mình có phải bồ bịch gì đâu mà phải ngại. chết rồi, thế này thì phải dẫn em ra ngoài đường tập hôn nhiều cho quen mới được"
"ơ kiàaa, anh bị làm sao thế?"
"anh chẳng làm sao cả. à có đấy. anh bị bệnh rồi"
"bệnh á? bệnh gì cơ?"
"bệnh yêu em. phương thuốc duy nhất có thể chữa được là gả cho anh"
"anh đang cầu hôn em đấy à?"
"ừ. anh đang cầu hôn em"

em ngây ngốc quay ra nhìn chằm chằm vào jungkook. gì...gì vậy? em cũng chỉ nói đùa thôi mà?

anh dừng hẳn xe lại, nhìn thẳng vào mắt em. chưa bao giờ em thấy ánh nhìn của anh lại chân thành và kiên quyết như thế.

"anh định để em tốt nghiệp xong mới tính đến chuyện này, nhưng tại em ngốc nghếch quá, anh sợ người ta bắt em của anh đi mất nên anh phải làm luôn thôi"

nói rồi anh lấy trong túi ra một hộp nhung đen. em bất ngờ quá, đưa tay lên miệng che đi nỗi xúc động nghẹn ngào. anh từ từ mở chiếc hộp ra, chiếc nhẫn vàng trắng được khắc tên anh dần xuất hiện.

"anh đã nghĩ đến giây phút này từ rất lâu rồi, thậm chí anh còn nghĩ mình phải chuẩn bị một cái gì đó thật to lớn, thật hoành tráng khiến em bất ngờ cơ, nhưng không ngờ anh lại cầu hôn em trong hoàn cảnh thế này, trong không gian thế này. tại em khiến anh không thể ngừng yêu em, mỗi giây mỗi phút anh đều muốn chúng ta sẽ sớm thật sự trở thành người một nhà. anh thật sự muốn thấy tên em trong sổ hộ khẩu nhà anh, muốn em là con của mẹ anh, là mẹ của con anh. anh không biết em đã sẵn sàng để có danh phận mới hay chưa, nhưng anh đã quyết định phải bắt em về với anh trước đã. bao giờ cưới cũng được, nên xin em đừng từ chối anh. chữa cho anh tâm bệnh này nhé? được không em?"

thực sự đến bây giờ em vẫn chưa tin vào mắt mình, tai mình nữa. người yêu đầu tiên và ở bên em suốt mấy năm qua, giờ đã trở thành người yêu cuối cùng của em rồi. niềm hạnh phúc khôn tả ập đến, nỗi xúc động trào dâng, em gật đầu. đây có lẽ là quyết định nhanh chóng và đúng đắn nhất trong cuộc đời của em. anh từ từ lấy nhẫn ra khỏi hộp, nhẹ nhàng đeo nó lên ngón áp út. trên ngón áp út của anh cũng đang đeo một chiếc nhẫn y hệt như vậy, nhưng mà khắc tên em. hai bàn tay đan vào nhau, anh ôm em thật chặt rồi đưa nhau vào nụ hôn ấm áp dưới tiết trời se lạnh. thế giới này lại mất đi hai người cô đơn.

"cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc sống của anh. vì có em, nên tất cả các ngày của anh đều ngọt ngào"

vì có nhau, nên tất cả các ngày của chúng ta đều ngọt ngào.
 

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro