Sau này anh sẽ học nấu ăn, để em không còn vất vả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh, hôm nay anh muốn ăn gì"
"ầy, ăn gì chả được. chỉ cần là em nấu thì cái gì anh cũng ăn được hết"
"xì, giỏi nịnh. trả lời thế thà anh chả trả lời em còn hơn"

hôm nay là chủ nhật, em với jungkook đang ngồi vắt vẻo ở ghế sofa. em thì muốn bày vẽ nấu gì đó ngon ngon cho anh ăn cơ, vậy mà anh trả lời em như không vậy ấy.

"thế em làm giải pháp an toàn nhé. tokbokki được không anh? "
"thế thì sao em phải mất công làm làm gì. ra ngoài kia lại chả đầy ra. em muốn ăn thì để anh mua về cho em nhé, đỡ mất công em nấu."
"nói như anh thì nói làm gì, em là em muốn tự nấu cho anh ăn cơ. đi, mình đi chợ mua đồ cho kịp giờ cơm nước"

thế là em rời cái ghế sofa trước jungkook, vào chuẩn bị đồ đi chợ. anh thì cứ nằm đấy nghịch điện thoại thôi. con trai các anh đơn giản thật đấy, đi đâu chả phải sửa soạn gì nhiều, cứ diện nguyên bộ hoodie quần xám ấy ra ngoài là đã ngầu chết rồi.

thay xong bộ quần áo tử tế hơn bộ pijama hồng kia xong, em đi ra ngoài cùng jungkook đi chợ mua nguyên liệu. nhiệm vụ của jungkook là cầm đồ và hộ tống em thôi, những việc còn lại cứ để em lo.

mua được đủ nguyên liệu thì cũng đến trưa rồi. chà, làm tokbokki cần nhiều nguyên liệu hơn em nghĩ anh ạ. chỉ tội anh xách đồ nặng thôi. thôi thì jungkook cơ bắp cố gắng xách đồ giúp em nhé, em sẽ nấu ăn thật ngon đề bù đắp cho anh thật nhiều.

jungkook đặt được giỏ đồ xuống bếp cũng là lúc em xắn tay lên chuẩn bị nấu ăn.

"anh không ra ngoài xem tivi à? "
"không, anh đứng đây xem em nấu. có gì phụ được anh sẽ phụ"
"em không bỏ độc anh đâu mà. cứ yên tâm ra kia xem tivi hay làm gì anh thích, em tự lo được"
"không thích, anh thích đứng đây nhìn em nấu cơ"

được rồi, jungkook thích thì muốn gì cũng được. em đành chịu thua nhìn anh đứng cầm gói snack socola chuối nhai rồn rột bên cạnh, miệng cứ liên tục bảo sẽ giúp em nấu ăn thôi.

em đi luộc bánh gạo, chiên đồ ăn rồi làm sốt. anh cứ đi lại theo em, hỏi có cần anh làm gì không, nhưng em bảo muốn tự tay chuẩn bị đồ ăn cho anh từ đầu đến cuối, nên jungkook lại thôi. nhìn em cứ đi lại trong bếp, một mình làm hết bao nhiêu việc, trong ánh mắt của anh, có nét tự hào, và cũng có nét thương em nữa.

"sau này anh sẽ học nấu ăn, để em không còn vất vả"
"dạ? "
"anh sẽ đi học làm tất cả các món em thích, để tự tay mình nấu cho em ăn. em không thể là người vào bếp mãi được. nhìn em một mình làm hết công việc bếp núc, hằng ngày phải lo cho anh ăn gì, anh thương"
"nhưng có phải ngày nào em cũng nấu đâu anh. mình cũng có ra ngoài ăn, và cũng có uống sữa chuối ăn snack qua ngày mà"
"cũng may là như thế, em mà phải nấu cho anh ăn mỗi ngày, vất vả như thế mỗi ngày, anh xót chết mất. không nói nhiều, từ mai, anh sẽ nhờ Jin hyung phụ đạo cho anh thêm vài món, thế nhé"

tuôn xong một tràng, anh bỏ ra ngoài phòng khách, không để em nói lại được câu gì. em cũng chịu thua. lúc nào em cũng phải chịu thua jungkook hết. yêu jeon jungkook thật không có tiền đồ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro