Đi đâu cũng được, miễn là đi cùng với em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cảm thấy không còn hơi ấm bên cạnh, em quơ quơ bàn tay sang chỗ jungkook thì thấy chỗ này đã không có người nằm nữa rồi. quái lạ, mấy giờ rồi mà jungkook đã dậy sớm thế. với tay lấy chiếc điện thoại gần đấy, đồng hồ báo mới có hơn bốn giờ sáng thôi mà. em lại lục đục ngồi dậy, quần áo xộc xệch súc miệng qua loa rồi ra ngoài tìm anh. anh đang ở ngoài phòng khách, chuẩn bị máy ảnh định đi đâu đó hay sao ấy. thấy em đi ra anh liền bỏ máy xuống, ôm lấy cả cái thân hình đang ngái ngủ mà đổ rạp vào người anh, xoa đầu

"aigoo sao bé con dậy sớm thế. anh làm em tỉnh giấc sao?"
"em tỉnh dậy vì không có anh ôm. lạnh. anh làm gì mà dậy sớm thế"
"anh định đi ra công viên chụp ảnh bình minh. taehyung bảo không khí ở công viên lúc tờ mờ sáng tuyệt lắm."
"vậy sao? thế anh định đi thật à?"
"ừ, anh cũng muốn đi thử một lần cho biết. mà anh đi đâu cũng được, miễn là đi cùng với em."
"anh đang rủ em đi đấy à?"
"uồi thông minh thế. đi cùng anh ngắm bình minh đi! mới nghĩ thôi đã thấy lãng mạn rồi"
"cũng được. đằng nào em cũng chẳng ngủ lại được nữa"
"thế em vào mặc thêm áo khoác rồi mình đi luôn, trời sắp sáng rồi. à, nhớ mang theo khăn quàng cổ đấy, trời bên ngoài lạnh"

năm giờ, vì đang là mùa đông nên lúc này trời vẫn đang tối. em với anh tay trong tay đi ra công viên dưới tiết trời 5 độ. thành phố tấp nập thường ngày đâu mất, giờ đây im lặng đến lạ lùng. ngồi chơi xích đu được một lúc, mặt trời đã từ từ nhô lên, phát những tia nắng ấm ấp đầu tiên trong ngày xuống thành phố, làm không khí cũng bớt lạnh đi phần nào. jungkook nhanh tay chụp được vài tấm ảnh bình minh, chụp em đang ngồi xích đu dưới ánh mặt trời, rồi chụp chúng mình nữa. ước gì có thể cho mọi người thấy được bức ảnh ấy, cái ảnh mà em hôn má jungkook, còn jungkook thì v-sign và nháy mắt cười tươi. trông chúng mình hạnh phúc nhỉ, mà sự thật là thế mà!

chụp choẹt chán chê thì anh với em quyết định mua mì ly ra công viên ăn sáng luôn. một ly mì nóng dưới thời tiết lạnh thế này, còn gì bằng nữa đúng không? lần đầu ăn sáng ở công viên, cảm giác thích thật.

em chưa ăn xong tô thứ nhất thì jungkook đã ăn gần xong tô thứ hai rồi. em cứ chật vật mãi với mớ tóc này thôi, cứ lúc em định cúi xuống ăn thì nó rơi hết xuống. mọi người hiểu cảm giác này mà đúng không, khó chịu lắm luôn ấy. jungkook thấy thế liền buông tô mì xuống, túm gọn rồi giữ tóc cho em

"làm con gái khổ nhỉ. tóc tai cứ dài lướt thướt thế này ý"
"anh ăn mì đi, cứ để kệ nó, em quen rồi"
"thôi, em tập trung ăn hộ anh cái. anh ăn xong hai ly mì rồi mà xem mì của em vơi được tí nào chưa. mì nguội rồi ăn không ngon đâu"
"thế em cắt tóc ngắn nhé"
"không được, em để tóc dài đang xinh thế này, cắt đi làm gì"
"thì để anh đỡ phải giữ tóc cho em, mà em ăn uống cũng tiện hơn nữa"
"không được, anh không cho em cắt đâu. bé con xinh nhất trong mái tóc này mà, để yên đấy"
"xì, em mà cắt tóc có phải lợi cả hai bên không"
"nhưng anh lại thích giữ tóc cho em thế này~"
"hứ, jungkook hâm hấp"
"hâm hấp với mỗi mình em thôi~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro