Chuyện em hay đắp mặt nạ mà quên mất anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

buổi tối hôm nay mưa to, hình như gió mùa đông bắc về.
em và anh đã dẫn nhau ra ngoài ăn từ 6h, mặc cho trời vẫn cứ trút nước xuống như thế.

anh cao m78, còn em cao m68, cách nhau đúng 10cm, một con số không nhỏ nhưng cũng không to. em với anh cũng không chênh lệch nhiều lắm.

mọi người bảo em không lùn, em cũng thấy em đâu có lùn, nhưng vì vẫn thấp hơn anh tận 10cm, nên anh vẫn hay gọi em là 'bé con' của anh. em không thích bị gọi là 'bé con' lắm đâu. nghe nó cứ thế nào ấy. nhưng vì jungkook thích gọi em như thế, em vẫn để cho jungkook gọi. coi như đó là tình yêu mà jungkook dành riêng cho em đi. gọi thế nào cũng được.

anh một tay che ô, một tay quàng qua vai để ép em vào gần người anh. anh sợ em bị ướt, rồi lại bị cảm. mà anh thì thương em lắm, em biết anh không muốn em bị cảm, rồi nằm bẹp dí ở giường từ sáng đến tối, đúng không anh?

về đến nhà, anh cụp ô rồi cất nó vào góc cửa. em không bị ướt, vì anh đã che chắn cho em cẩn thận thế cơ mà. nhưng anh lại bị ướt một chút bên cánh tay trái. chắc vì nhường ô cho em nhiều hơn, nên anh mới bị ướt đây mà. jungkook ngốc, nhưng jungkook thương em. lần sau có đi mưa như thế, em sẽ bảo anh che ô đều, để nếu có bị ướt, hai chúng ta sẽ ướt chung. em không muốn jungkook phải hi sinh cho em nhiều như thế.

"anh thay áo luôn đi, kẻo lại bị cảm bây giờ. lần sau để em che ô cho nhé. ai đời cùng đi chung một cái ô, anh bị ướt, còn em lại không thế này? "
"không cho đâu. anh không sao mà"
"chứ để anh che cho cả hai đứa, một đứa ướt, một đứa không thì sao? "
"rồi rồi, lần sau anh sẽ rút kinh nghiệm, che cho em ướt nhiều hơn anh, coi như bù cho hôm nay anh đã chịu ướt thay em nhé"

anh ngừng một lúc, xem phản ứng của em thế nào. em bĩu môi nhìn anh, anh bật cười, để lộ hai chiếc răng thỏ xinh ơi là xinh, mà em thì lại mê như điếu đổ cái nụ cười ấy

"nói vậy thôi, chứ anh làm sao để bé con của anh ướt được"

vừa nói, anh vừa hôn nhẹ vào cánh mũi em. vừa ngọt ngào, vừa ấm áp, vừa dễ thương. anh vẫn luôn như vậy. luôn dỗ em bằng những thứ ngọt ngào mà dịu dàng như thế. tuy em đã quá quen thuộc với những nụ hôn phớt nhẹ trên cánh mũi, trên trán hay trên má em, nhưng em vẫn không thể nào không siêu lòng được. bắt đền jungkook đấy. yêu jeon jungkook thật không có tiền đồ.

vẫn như mọi buổi tối, em đi tẩy trang, anh đi xem tivi ngoài phòng khách. anh vẫn luôn hỏi em tại sao phải bôi bôi đắp đắp nhiều thứ như thế, trong khi anh thấy da em đẹp sẵn rồi mà. dạ thưa jungkook thân yêu của em, em đã từng rất ghen tị với làn da của anh đấy. con trai gì đâu mà da lại căng bóng mịn màng đẹp không tì vết như vậy. em mà không bôi bôi đắp đắp như thế vào mỗi buổi tối, có khi da của em còn chả được như da của anh luôn cơ. em chỉ muốn đẹp hơn để anh ngắm thôi. ngốc ạ.

em đắp mặt nạ, mang một đĩa trái cây ra bàn, ngồi xuống bên cạnh anh.
em cầm một miếng táo cho vào miệng, tay cầm điện thoại lên lướt sns, chân gác lên đùi anh. anh cũng cầm một miếng táo, tay cầm điều khiển, mắt nhìn vào tivi. thỉnh thoảng anh đưa mắt ngó vào điện thoại em, rồi lại ngoảnh đầu ra xem tivi tiếp.
được khoảng 15 phút như thế, anh quay ra nói với em

"này, em cứ đắp mặt nạ rồi lướt lướt thế mà được à? "
"có gì đâu mà không được? có chuyện gì sao anh?"
"chuyện em hay đắp mặt nạ rồi quên mất anh. này nhé, tối nào em cũng đắp mặt nạ, để anh ngồi xem tivi một mình. em cứ ngồi lướt sns xong cười thôi. ít nhất em cũng phải nói cho anh xem có chuyện gì vui để anh cười với chứ. em quên mất anh cũng đang ngồi cạnh em à? "

jungkook của em vừa nói, tay cứ cầm cái điều khiển mà cạy cạy mấy cái nút bấm, nhìn thương ơi là thương. em bật cười, ngồi gần lại anh hơn, tựa đầu vào vai anh, bỏ cái điều khiển tivi ra, vì dường như mấy cái nút cũng sắp bật ra đến nơi rồi. em đan tay em vào tay anh. tay anh to và ấm lắm, em muốn cầm bàn tay ấy đi đến hết cuộc đời.

"cho em xin lỗi, em không để ý. anh không thích xem tivi nữa thì cứ nói với em, em sẽ chơi với anh mà. ngày mai em sẽ chơi với anh nhé."
"không. chơi ngay bây giờ. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro