Bản thân em sinh ra đã xứng với anh rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh ơi, ngày mai em phải quay lại trường rồi~"
"..."
"anh ơii~"
"..."
"anhhhhh"

jungkook đang ngồi bên dưới chơi giở ván game cùng anh bạn, em thì ngồi trên ghế nằm dài ra, nghĩ đến việc phải quay trở lại trường trong tiết hè nóng nực. gọi mãi anh không thưa, thế là em ngồi hẳn dậy bắt chước cái trò anh hay làm với em, lật ngửa đầu anh ra đằng sau hôn chụt anh một cái. anh quay lại nhìn em kiểu 'uôi hôm nay em chủ động hôn anh thật luôn ý?', em thì nhún vai mặt khiêu khích 'ai bảo anh không thưa em cơ, em chỉ còn cách đấy thôi'. jungkook vứt hẳn máy game xuống, xoay người qua khoanh tay ngồi trước mặt em

"sao? em làm anh thua rồi đấy, giờ tính đền thế nào?"
"ai bảo anh cứ mải việc của anh cơ? mặc kệ anh"
"thế em có chuyện gì?"
"thì...chuyện ngày mai em phải quay lại trường ý"
"quay lại trường thì tốt chứ sao. chứng tỏ tình hình tốt lên rồi nên bọn em mới được đến trường chứ. sao nhìn mặt em ỉu xìu thế"
"tự nhiên em chả muốn đến trường xíu nào. mãi mới có một dịp mình được ở cạnh nhau lâuuuu thật lâuuu thế này. lúc trước anh đi làm, em đi học, gặp nhau được mỗi 1 xí xong lại đi ngủ. bây giờ mình được ở nhà cùng nhau cả 1 ngày, làm được biết bao nhiêu việc vui ơi là vui~ không biết đâu, em muốn ở nhà với jungkook"

anh cứ ngồi bên dưới đất, ngẩng lên nhìn em đang ngồi khoanh chân kể lể trên ghế sofa mà cười khúc khích thôi. anh bảo em có cần anh lấy nước cho uống không, vì nhìn thấy em kể lể mà thương quá =)) anh ngồi lên trên ghế, bẹo bẹo má em

"aiguu mấy ngày trước còn có ai đó bảo ở nhà với anh chán mà bây giờ đã không muốn đi học luôn rồi"
"đâu có...ở nhà lâu thì chán, chứ em có bảo ở nhà với anh là chán đâu..."
"rõ ràng. ở nhà với anh thì làm sao em chán được. mà nhé, thực ra ngày xưa anh cũng không thích đi học đâu"
"uồi thật á?"
"ừ. nên là nếu em không thích thì thôi. không sao đâu. mai anh xin nghỉ cho em"

jungkook vừa nói vừa nhìn em kiểu nghiêm túc thật sự ấy. từ trước tới nay, anh không bao giờ bắt em làm điều gì mà em không thích, kể cả việc học. anh bảo miễn là em cảm hạnh phúc, vui vẻ, thoải mái thì sao cũng được, anh chiều theo em. jungkook nói được là làm được, bây giờ em mà nói 'anh xin nghỉ cho em ngày mai nhé' là jungkook sẽ không ngần ngại mà gọi điện cho giáo sư xin nghỉ cho em đâu. cơ mà gì thì gì, riêng học thì không thích cũng phải thích. anh nói anh không thích học là để an ủi em thôi, chứ anh không học cũng đã đầy thứ giỏi hơn em rồi. anh có bao nhiêu là tài lẻ, lại còn đẹp trai, kiếm được nhiều tiền. nhìn lại em thế này mà không học hành cho tử tế thì...

"thôi, em không nghỉ đâu. một thời gian lâu như vậy rồi mới trở lại trường mà lại xin nghỉ thì kì chết...em nói thế thôi chứ em vẫn phải đến trường chứ. em còn phải tốt nghiệp này, rồi còn đi làm này, phải thật giỏi giang và thành công, như vậy mới xứng với anh được"
"không đâu, em không cần phải làm gì hết. bản thân em sinh ra đã xứng với anh rồi. "
"đâu có được. anh tài giỏi, đẹp trai, kiếm được nhiều tiền thì không thể có một cô người yêu đã không xinh lại còn không giỏi được. em chỉ đang cố để trở thành một phiên bản tốt hơn của bản thân thôi. cảm ơn anh nhé, em lại muốn đi học trở lại rồi"
"ơ gì? anh đã làm gì đâu mà cảm ơn?"
"anh chỉ cần là người yêu em thôi, điều đó đủ để em cố gắng hơn rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro